Nhận ra vẻ lúng túng của tiểu hòa thượng Tuệ An, Trần Bạch Hoàng cũng chỉ lẳng lặng hướng ánh mắt ra chỗ khác, tay chân giả vờ bận rộn lau chùi cơ thể rồi mặc lại bộ y phục mới, cũng không có để ý thêm sự lạ trong miếu nhỏ nữa. Dưới cái nhìn của một người ngoài, Trần Bạch Hoàng dễ dàng nhìn ra nam tử tên Vương Hội kia rõ ràng là có thành kiến không nhỏ với Phổ Đức Thánh Tăng, thế nhưng là nam tử kia cũng khéo trò chuyện, loại bỏ hiềm nghi trên người mình bằng cách khơi gợi sự tò mò trong lòng của Tuệ An. Mặc dù việc này cũng chỉ là đùa nghịch mua vui hòng gây nhiễu phật tâm của Phổ Đức hòa thượng, thế nhưng Trần Bạch Hoàng từ đó cũng sinh ra một cỗ cảm xúc bất mãn với kẻ thích chọc gậy bánh xe kia, trên đời này quả thật quá nhiều kẻ thích đâm bị thóc chọc bị gạo làm loạn.
Sau thời gian vài nhịp thở sửa sang lại y phục cho vừa vặn, Trần Bạch Hoàng cũng chẳng để tâm nhiều chuyện xung quanh, hắn lặng lẽ tìm một góc ngồi thưởng thức nắm cơm nhỏ, vừa ăn vừa tự nhủ đợi khi trời sáng sẽ lễ kính sư đồ hòa thượng Phổ Đức cẩn thận hơn một chút, thiếu niên đây là hiểu rõ tình huống hiện thời có chút phức tạp, tốt nhất không nên gây ra chuyện gì chướng mắt đám người giang hồ kia.
Nghĩ là một chuyện, thế nhưng sự chẳng do mình. Mặc dù trong đám võ giả vẫn có kẻ hùa theo Vương Hội trêu đùa cười cợt sư đồ Phổ Đức hòa thượng, thế nhưng Hạ Quang Nghĩa lại khác. Là đầu lĩnh có tâm nhãn rộng rãi, nhìn thấy Trần Bạch Hoàng từ đầu đến cuối luôn giữ thái độ trầm mặc, họ Hạ bắt đầu chuyển hướng chú ý đến lai lịch bất minh của hắn.
Hạ Quang Nghĩa thừa sức nhận ra Trần Bạch Hoàng cùng Phổ Đức hòa thượng chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào, có chăng chỉ là một thiếu niên được lão hòa thượng tiện tay đem về đây trú mưa tránh gió mà thôi, thế nhưng bởi vì trong lòng có chút tò mò, lại thấy thiếu niên kia giữ một thái độ hờ hững lạnh nhạt, không vì đói rét mà vội vã, tâm thái vô cùng bình tĩnh khiến nhị đương gia Thần Quyền Bang vẫn là không nhịn được, lên tiếng:
" Vị tiểu bằng hữu này hơi thở đều đặn nhịp nhàng, thân thể tuy gầy mà không nhược, hẳn là đã luyện qua ngoại công. Không biết danh tính cùng xuất thân của ngươi là nơi đâu?"
Đang từ tốn cho Tiểu Ô nuốt từng hạt cơm, nghe ra Hạ Quang Nghĩa là đang hướng về phía mình thăm dò, Trần Bạch Hoàng mặc dù vẻ ngoài chẳng có gì là thể hiện sự bất ngờ thế nhưng trong lòng thiếu niên có chút giật mình nhẹ. Đang yên đang lành bỗng dưng bị một người địa vị viễn siêu mình chỉ mặt điểm tên, nào có kẻ dám lãnh đạm mà đối đãi.
Giữ lại chút bình tĩnh trong lòng, Trần Bạch Hoàng lạnh nhạt đáp: " Để Hạ tiền bối chê cười rồi! Vãn bối xuất thân hèn mọn, chỉ là phường vô danh tiểu tử học lỏm được chút ngoại công nơi thôn dã, cũng không có xuất thân bối cảnh gì đặc biệt cả."
Nhìn thấy vẻ thận trọng của thiếu niên, Hạ Quang Nghĩa chỉ lắc đầu cười nhẹ, hắn nhận ra rằng lấy địa vị của bản thân mà trò chuyện với một kẻ rách rưới như Trần Bạch Hoàng ắt sẽ khiến thiếu niên sinh ra bài xích. Dù sao cũng chỉ là người qua đường vô tình gặp gỡ, không mấy kẻ muốn nguyện ý thân cận kẻ xa lạ làm gì.
Nhìn thấy sư đồ hai người Phổ Đức thiền sư không có vẻ gì là quan tâm đến bộ dạng tùy tiện của đồng bọn, Hạ Quang Nghĩa dần chuyển nụ cười, gương mặt trở nên lạnh nhạt khó dò, y quay lại nhắc nhở đám người Vương Hội:
" Vương huynh cùng các huynh đệ yên tâm nghỉ ngơi đi, ta sẽ thức cảnh giới."
Vương Hội từ bỏ điệu bộ châm chọc vừa nãy, y đưa hai bàn tay lên xoa xoa gương mặt rỗ đầy râu ria lởm chởm của mình, sau đó cười giả lả đáp lời, chỉ là trong ánh mắt có chút không cam lòng đầy ẩn ý:
" Ha ha! Vậy thì phiền nhị đương gia, Vương mỗ cùng mấy huynh đệ xin phép ngả lưng một chút. Một lát nữa đích thân ta sẽ thay ngươi cảnh giới."
Thấy thái độ không có vẻ gì khác lạ của họ Vương, Hạ Quang Nghĩa chỉ gật đầu cười trừ, y cũng không nói thêm cái gì, chỉ nhẹ nhàng cầm thanh củi nhỏ gẩy nghịch than hồng.
Đám người kia vậy mà nói ngủ là ngủ, chỉ một hai cái chớp mắt tiếng ngáy như sấm rền của đám võ giả lập tức tranh đua với lôi âm cùng gió vũ ngoài trời, khiến cho khung cảnh có chút ồn ào.
Chứng kiến hết thảy, chú tiểu Tuệ An nhíu mày khó chịu, thế nhưng miếu cổ vốn không phải sở hữu của riêng ai, vì thế nếu lỡ có duyên chung đυ.ng thì chỉ có thể hành xử theo lý việc ai người nấy làm, tránh đυ.ng chạm nhau. Tuy đạo lý là như vậy, song tiểu hòa thượng vốn là người đang tuổi ăn tuổi ngủ, lại quen nghỉ ngơi nơi thanh tu yên tĩnh, nào có chứng kiến cảnh sấm rền sát tai như thế bao giờ. Chú tiểu tự biết bản thân lúc này khó nhờ vả gì ở sư phụ, dù sao Phổ Đức Thánh Tăng gặp tình huống này cũng chỉ biết lắc đầu mà nhập tọa thiền định, vô lực tác động được gì lên đám người Hạ Quang Nghĩa.
Chán nản khi phải ngồi cạnh sư phụ vốn đang ngồi im như khúc gỗ luôn miệng lẩm bẩm kinh phật, Tuệ An thu lại bộ dáng ngáp ngắn ngáp dài của mình, chậm rãi tiến về phía Trần Bạch Hoàng.
Trần Bạch Hoàng lúc này đã hoàn toàn xong xuôi mọi việc, hồi nãy hắn đã lợi dụng góc tối của miếu cổ để thay quần áo và che giấu bảo vật trong người, vì vậy cũng không có gây quá nhiều sự chú ý cho đám người kia.
— QUẢNG CÁO —
Thiếu niên dựa lưng vào vách tường gạch, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt lặng lờ nhìn về phía đống lửa hồng. Bên cạnh là Tiểu Ô đang co ro rúc mỏ ngủ, có lẽ nó cũng đã đủ mệt mỏi sau một ngày đen đủi.
Nhìn thấy tiểu hòa thượng Tuệ An tiến về phía mình, Trần Bạch Hoàng từ bỏ dáng vẻ co ro của mình, ánh mắt lộ ra chút dị sắc nhìn về phía chú tiểu.
Tuệ An lên tiếng trước: " Này! Không biết thí chủ có thể cho tiểu tăng ngồi cùng được chứ? Đêm mới quá canh một, tiểu tăng còn chưa ngủ được."
Trần Bạch Hoàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, y vội đáp lời: " Tiểu sư phụ cứ tự nhiên!"
Dứt lời, thiếu niên chủ động nhường lại chỗ ngồi vốn đã được làm ấm bởi thân nhiệt y cho Tuệ An hòa thượng. Tuệ An hòa thượng cũng không quá để ý cái này, lập tức tin tưởng ngồi lại chỗ cũ của Trần Bạch Hoàng.
Sau khi yên vị, tiểu hòa thượng mới lên tiếng: " Thí chủ đừng gọi ta là tiểu sư phụ, ta chưa có làm thầy của ai bao giờ cả, sư phụ ta nói chỉ có làm thầy mới được nhận một tiếng sư."
" Thí chủ nếu không ngại thì cứ gọi tiểu tăng là Tuệ An, hoặc đơn giản hai chữ 'chú tiểu' là được, đổi lại tiểu tăng xưng hô ta và ngươi cho tiện mồm, một chữ tiểu tăng hai chữa thí chủ nghe khó chịu quá"
Trần Bạch Hoàng lưng vẫn như cũ tựa vào hàng gạch lạnh lẽo sau lưng, vẫn giữ nguyên bộ dáng thoải mái, chỉ là thiếu niên lúc này đưa tay lên gãi gãi mớ tóc rối của mình, trong đầu có chút khó thích ứng với việc xưng hô này.
Trần Bạch Hoàng vốn sinh ra nơi thôn dã neo người, lại là người ít nói nên từ lúc xuất đạo đến giờ cũng ít va chạm với người lạ vì thế chuyện xưng hồ có chút khó khăn. Thiếu niên trước giờ chỉ có thể dựa vào kiến thức xưa cũ tiếp thu từ cha mẹ mình khi nhìn họ giao tiếp thường ngày với người dân trong thôn cũng như một số ít tăng ni đạo sĩ giang hồ hiếm hoi đi ngang qua xóm nhỏ, hoặc từ quãng thời gian còn ở mục trường Long Quốc với Tạ lão, vì thế nhiều khi việc xưng hô lại là điểm khuyết thiếu của hắn khi giao tiếp với mọi người.
Nghĩ rằng điều này cũng chả phải điều gì to tát, Trần Bạch Hoàng lần nữa lấy lại thanh tỉnh, gật đầu đáp:
" Vậy ta sẽ gọi ngươi là chú tiểu."
Chú tiểu Tuệ An vỗ tay cái nhẹ, thích thú cười nói: " Đúng vậy! Nói thế nghe đỡ kiểu cách hơn hẳn, ha ha ha."
Dường như mải vui mà không chú ý đến xung quanh, tiếng cười của Tuệ An có chút lớn. Hạ Quang Nghĩa vốn đang lặng lẽ ngồi một góc cũng phải vội hướng ánh mắt về phía hai người Trần Bạch Hoàng đưa tay làm dấu im lặng.
" Suỵt! Để cho mọi người nghỉ ngơi."
Bị nhắc nhở, Tuệ An hòa thượng lập tức thu lại dáng cười, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Trần Bạch Hoàng cũng không để ý nhiều, ngoài kia tiếng mưa gió cùng sấm rền đì đùng cả buổi thừa sức át đi tiếng cười của Tuệ An, hơn nữa đám người kia ngủ say như chết, có đấm đá có khi họ chưa chắc đã tỉnh, họ Hạ kia rõ ràng là vẽ vời cho thêm chuyện.
— QUẢNG CÁO —
Tuệ An gãi gãi cái đầu trọc lóc của mình, hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía Trần Bạch Hoàng rồi cất lời hỏi:
" Ta chưa biết tên ngươi! Ngươi tên gì?"
" Trần Bạch Hoàng." Trần Bạch Hoàng chậm rãi trả lời, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía ngọn lửa hồng, trong lời nói lộ ra chút mệt mỏi.
Được đà nói, Tuệ An hòa thượng liền hỏi tiếp:
" Ngươi vì sao lại xuất hiện một mình ở đây? Mà nhìn ngươi lúc nãy máu me cùng bùn đất khắp người, có phải là bị ngã dúi dụi ở đâu đó xong được sư phụ ta kéo lên không?..."
Trần Bạch Hoàng nhíu mày, tiểu hòa thượng này hỏi liền một mạch, thật khó mà một lời nói hết. Nghĩ là như vậy, xong họ Trần vẫn nhẫn nại trả lời từng câu một:
" Ta là cô nhi đi bụi, chỗ nào cho ta đồ ăn thức uống ta liền đi, quản chi đi một mình hay nhiều mình."
" Lúc nãy đúng là ta có chút rắc rối, rất may có Phổ Đức đại sư ra tay giúp đỡ, cái này vẫn là ta thụ ơn cứu mạng của sư phụ ngươi."
Nghe thấy vậy, chú tiểu liền xua tay lắc đầu nói:
" Ôi giời! Ngươi đừng nói chuyện ân nghĩa với người xuất gia chúng ta. Sư phụ ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, thấy người bị nạn mà lại không ra tay giúp đỡ chẳng phải quá vô lương tâm a."
" Lại nói, ngươi cũng đừng lo, cùng lắm thì sau này người trở nên giàu có thì chăm viếng chùa chiền tứ phương một chút là được. À nhớ là sư phụ ta xuất thân Long Môn Tự ở Tốn Xứ, ngươi nhớ mang nhiều nhiều lễ một chút, ha ha."
Chứng kiến điệu bộ láu cá của chú tiểu, Trần Bạch Hoàng cũng chẳng thèm biểu tình gì, đối phương nghĩ gì là việc của họ, còn hành xử thế nào thì là việc của hắn. Ân đền oán trả, Trần Bạch Hoàng chỉ nghĩ được có vậy, hắn đương nhiên không cho rằng một lão hòa thượng đầu gỗ như Phổ Đức hòa thượng kia sẽ để ý đến chút ân nghĩa này.
Im lặng một nhịp thở, Tuê An hòa thượng dáo dác ngó quanh, hết nhìn ngang rồi lại ngó dọc, dường như lo sợ cái gì đó. Chút lạ thường của chú tiểu làm sao qua được tinh lực vô song của Trần Bạch Hoàng, thiếu niên thừa hiểu chú tiểu này là đang thăm dò đám người Hạ Quang Nghĩa có thật là đã ngủ hết hay không.
Cảm thấy mọi người đã yên vào giấc ngủ, trừ Hạ Quang Nghĩa đang thiền định cùng Phổ Đức hòa thượng vố luôn lặng lẽ niệm kinh, Tuệ An hòa thượng mới ghé sát tai Trần Bạch Hoàng nhỏ giọng nói:
" Này! Ngươi có thấy đám người kia không?"
" Chẳng phải họ vẫn luôn nằm trước mặt chúng ta đó sao?" – Trần Bạch Hoàng cau mày chưa hiểu ý.
Tuệ An lắc đầu nói tiếp: " Ý ta không phải vậy! Ngươi có cảm thấy rằng mấy tên kia có vẻ như trong lòng mang thành kiến với sư phụ ta không?"
— QUẢNG CÁO —
" Ta không rõ hai vị sư huynh kia của ta là người thế nào, thế nhưng nhìn thái độ của họ Vương kia khi nhắc đến hai vị sư huynh thì ta cho rằng hắn rõ ràng là đang cố ý chọc tức cũng như đả thương tâm cảnh của sư phụ ta."
Nghe thấy đối phương nói vậy khiến Trần Bạch Hoàng giật mình trong lòng, y lập tức quay sang nhìn chú tiểu với ánh mắt ngạc nhiên. Thiếu niên ngạc nhiên không chỉ bởi vì nội dung câu hỏi của chú tiểu, mà còn ngạc nhiên vì chú tiểu tuy tuổi còn nhỏ này lại có thể nhìn ra được thái độ của đám người kia.
Trong suy nghĩ đơn thuần của Trần Bạch Hoàng, hắn cho rằng để có được tinh lực tốt ở cái tuổi lên mười thường vô cùng hiếm có, đã vậy lại là một hòa thượng vốn luôn hạn chế giao thiệp người như Tuệ An thì càng là một chuyện đáng để họ Trần hắn thất thố.
Những lời nói lúc trước của đám người Vương Hội dưới cái nhìn của kẻ nông cạn sẽ chỉ cho rằng đó là lời khen, lời nhắc nhở hoặc cùng lắm mang chút cảm thông thương hại cho quá khứ của Phổ Đức Thánh Tăng, nhưng dưới góc nhìn của Trần Bạch Hoàng và Tuệ An thì rõ ràng tên họ Vương kia trong lòng mang oán khí rất nặng với Phổ Đức hòa thượng.
Nghĩ đến đối phương có thể nhìn ra chút sâu xa trong lời nói của kẻ khác mà mặt vẫn lộ ra vẻ non nớt ngây ngô khiến Trần Bạch Hoàng không khỏi rùng mình kinh sợ, chỉ là một tiểu hòa thượng thiếu khuyết lịch duyệt vậy mà liền có góc nhìn cùng tâm cơ bực này. Thiếu niên họ Trần lúc này càng tin tưởng câu nói 'không nên đánh giá kẻ khác qua vẻ bề ngoài' của lão sư phụ Dương Vân Châu khi xưa đúng đến nhường nào. Càng nghĩ Trần Bạch Hoàng càng cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã từng được Dương lão dạy dỗ cẩn thận về cách đối đãi nhân gian.
" Đằng sau vẻ non nớt này chẳng lẽ là một tên tiểu quỷ sao?" – Trần Bạch Hoàng nghĩ thầm.
Nghĩ đến vậy, Trần Bạch Hoàng chỉ lắc đầu nhẹ, khiến cho Tuệ An ánh mắt có chút cổ quái nhìn hắn.
" Ngươi lắc đầu cái gì?"
Trần Bạch Hoàng giả vờ ho nhẹ: " Không có gì! Mà là chuyện của người khác, ta cũng không quan tâm lắm."
Chú tiểu Tuệ An nghe vậy liền thở dài chán nản: " Ài! Thì ra ngươi cũng không để ý à?"