Mộng Giang Hồ

Chương 46: Võ mồm

Thái Thanh Thản thấy Dương lão đầu có ý khinh thường đệ tử của mình liền cảm thấy khó chịu, song lão cũng không vội phản bác. Mấy chục năm quá mệnh giao tình, lão giả đầu hói thừa hiểu tính cách vị bằng hữu già nua của mình. Hơn ai hết, Thái lão biết rõ sâu cạn của Trương Thượng Bảo, đúng là căn cơ võ học của thiếu niên họ Trương rất vững, ngộ tính cũng rất cao, thế nhưng lại khuyết thiếu sự chuyên tâm trong luyện võ do thường phải phân chia thời gian cho việc đọc sách, vì vậy nội lực bản thân còn yếu.

Chỉ là Thái lão còn hơi bất ngờ khi thấy Dương lão đầu vốn ngạo khí ngút trời, khó khen người khác nửa lời vậy mà cũng chịu thu đồ đệ, thậm chí có vẻ rất hài lòng với ngộ tính của thiếu niên kia.

Nhìn thấy Trần Bạch Hoàng vẫn đang loay hoay chuẩn bị nấu nướng ngoài trời tuyết, Thái lão đầu lập tức nảy ra ý định trong đầu, liền nói:

" Nếu không để hai người bọn hắn luận bàn thử xem. Ta cũng muốn nhìn một chút rốt cục tiểu tử kia có tài đức gì mà lại có thể khiến ngươi thu làm đệ tử."

" Cơm nước xong xuôi, ngươi sẽ thấy!" – Dương lão tay cẩm tẩu thuốc, nhẹ thả khói.

" Được! Ta đợi đấy." – Thái lão lập tức cười sảng khoái, quay đầu lại thúc giục Trương Thượng Bảo – " Còn ngồi đấy? Mau tới giúp tiểu bằng hữu kia nấu nướng để còn uống rượu đi chứ."

Trương Thượng Bảo lập tức đứng dậy, hắn cảm thấy có đạo lý, tạm thời cứ ăn no cái đã, những chuyện khác tính sau.

" Bảo hắn cứ để đồ sống mang hết vào đây làm nồi lẩu cho ấm." – Dương lão nhắc nhở.

Thiếu niên họ Trương gật đầu hiểu ý, vội vã rời đi...

...

Trần Bạch Hoàng vốn quen thuộc bếp núc, vừa rồi cảm thấy một con gà còn chưa đủ bữa ăn cho bốn người, thiếu niên nhanh trí ra đầm nước kéo vó bắt mấy con cá chép to về làm thịt.

Đang loay hoay đánh vảy cá, Trần Bạch Hoàng cảm thấy có người đi đến liền quay đầu nhìn lại. Lọt vào tầm mắt hắn là một thiếu niên trạc tuổi hắn, ăn mặc gấm lụa, có vẻ là con nhà giàu có.

Thấy Trần Bạch Hoàng đã nhận ra sự hiện diện của mình, thiếu niên kia lập tức cười cười, cất tiếng hỏi: " Này! Ngươi tên là gì?"

Trần Bạch Hoàng cau mày, cảm thấy đối phương có hơi đường đột, chào hỏi qua loa. Chợt nhớ lại đám nhà giàu thuở nọ, Trần Bạch Hoàng tự hỏi bản thân chẳng nhẽ đám con nhà hào môn đều ăn nói dễ dãi vậy sao.

Nhìn kỹ lại thiếu niên trước mặt, Trần Bạch Hoàng cho rằng thiếu niên này rất có thể là một kẻ rảnh rỗi đi vãn cảnh đầm nước, chỉ chào hỏi qua loa, vì vậy liền không có phản ứng lại.

Trương Thượng Bảo cũng không phải là kẻ quan trọng tiểu tiết, mặc dù xuất thân gia tộc Thư Đạo, coi trọng lễ nghĩa xong hắn bình sinh tính tình ương bướng, chẳng bao giờ thích những khuôn phép sáo rỗng ấy. Thấy Trần Bạch Hoàng không có đáp lời, nhận ra bản thân có chút đường đột, Trương Thượng Bảo liền cười xòa lên tiếng: " Có chút đường đột! Giới thiệu cho ngươi, ta họ Trương tên Thượng Bảo, là đệ tử của Thanh Thản Kiếm Thánh. Ta nghe lời gia sư đến giúp ngươi chuẩn bị cơm nước."

Trần Bạch Hoàng lười để ý, tay vẫn hoàn thành nốt phần việc: " Cảm ơn! Ngươi đứng đấy được rồi."

" Ngươi vẫn chưa cho ta biết tên." – Trương Thượng Bảo cau mày, nói.

" Trần Bạch Hoàng." – Trần Bạch Hoàng hời hợt đáp.

" Trần Bạch Hoàng? Tên không tệ."

Cảm thấy mình đứng không có vẻ không hợp lý, thiếu niên họ Trương ngó nghiêng xung quanh, sau đó đến cạnh Trần Bạch Hoàng, ngồi xổm theo dõi hắn làm việc.

" Ngươi bao nhiêu tuổi?" – Trương Thượng Bảo chợt hỏi.

" 13" – Trần Bạch Hoàng đáp.

" Ta 14. Vậy ngươi ít tuổi hơn ta, ha ha."

Trần Bạch Hoàng đã xong việc, nghe tiếng cười vô nghĩa của Trương Thượng bảo liền nheo mắt nhìn chằm chằm về phía đối phương. Hắn cảm thấy đối phương giống như thằng ngốc, cái kia có gì đáng để cười.

Nhận ra bản thân có chút thất thố, Trương Thượng Bảo lập tức thu lại nụ cười. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, cả hai đều không biết nói cái gì. Trần Bạch Hoàng không ngốc người lâu như thiếu niên họ Trương, lập tức đứng dậy cầm theo rổ cá đi vào nhà, Tiểu Ô từ đâu bay tới đậu nhẹ trên vai hắn.

Nhìn thấy con quạ đen trước mặt có vẻ thân thiết với Trần Bạch Hoàng, Trương Thượng Bảo lấy làm hiếu kỳ, bèn hỏi: " Đây là sủng vật của ngươi."

" Coi như thế đi." – Trần Bạch Hoàng hời hợt đáp.

" Có bán không? Ta có thể trả ngươi ít tiền, không nhiều lắm nhưng chắc là đủ tiêu." – Trương Thượng Bảo nói đến vô cùng tự nhiên, không hề nghĩ ngợi gì.

Nghe thấy lời này, Trần Bạch Hoàng lập tức tối sầm mặt lại, ánh mắt đầy địch ý lườm về phía thiếu niên họ Trương. Trương Thượng Bảo bất giác cảm nhận được khí tức khác thường của đối phương, lập tức cau mày, hắn chưa hiểu mình nói cái gì sai mà lại khiến Trần Bạch Hoàng phản ứng như vậy.

" Không bán." – Trần Bạch Hoàng chợt nhận ra đối phương là khách của sư phụ, liền thu lại địch ý, quẳng lại một câu rồi rời đi.

Trương Thượng Bảo cảm thấy khó hiểu, lầm bầm: " Không bán thì không bán! Việc gì phải làm mặt dữ tợn như vậy?"

Trần Bạch Hoàng chuẩn bị hết rau cỏ và thịt thà xong xuôi, bèn khệ nệ bê hết mang lên gian nhà ngói cũ. Thấy vậy, Trương Thượng Bảo liền xắn tay áo chạy đến giành lấy hai rổ thịt cá, ra điều giúp đỡ.

" Để ta giúp ngươi một tay."

Trần Bạch Hoàng cũng không có cự tuyệt, liền nhanh chân đi đằng trước.

Gần tới nhà trên, thiếu niên họ Trương lại tiếp tục hỏi: " Này! Nghe nói ngươi rất lợi hại, lát nữa không ngại luận bàn một hai với ta?"

" Ngại." – Trần Bạch Hoàng ngay lập tức trả lời, nhanh đến nỗi đối phương chưa kịp trở tay.

" Ngươi bị điên à? Nghĩ cũng không nghĩ lập tức từ chối. Lẽ nào lại vậy, đệ tử của Dương tiền bối lẽ nào lại vậy." – Trương Thượng Bảo cảm thấy câu trả lời của Trần Bạch Hoàng không vừa ý hắn, nhăn mặt gầm lên.

Trần Bạch Hoàng cũng là tức điên người: " Rốt cục ngươi có hết hay không? Lẽo đẽo theo chân làm phiền ta từ nãy đến giờ không thấy mệt hay sao mà còn vè đánh nhau?"

" Mệt cái rắm mà mệt. Tốt nhất chuẩn bị kỹ một chút, không tí nữa lão tử đánh ngươi răng rơi đầy đất, lão tử là không vừa mắt thái độ láo toét của ngươi từ nãy đến giờ rồi." – Trương Thượng Bảo gầm lên.

Hai tên tiểu tử ánh mắt tóe lửa, chỉ thiếu nước động thủ đến nơi. Nghe thấy âm thanh lộn xộn bên ngoài, Dương lão đầu quát lớn: " Con mẹ nó! Hai thằng ranh con các ngươi có im lặng không thì bảo? Nhanh mang đồ vào đây để lão phu còn uống rượu."

" Đúng vậy! Muốn đánh muốn đấm gì thì để lát nữa, nhanh vào đây." – Thái lão tiếp lời.

Hai thiếu niên mặt không nhìn nhiều nhau, nhanh chân bước vào gian nhà đổ nát, chỉ thấy hai lão nhân đã đối tửu từ lâu. Đặt rổ rau xuống, Trần Bạch Hoàng lập tức hướng người về phía Thái Thanh Thản hành lễ: " Vãn bối Trần Bạch Hoàng ra mắt Thái tiền bối."

" Không cần khách sáo, mau ngồi đi."...

Không để ý nhiều đến xung quanh, Trần Bạch Hoàng lập tức sắp xếp đồ ăn. Nồi nước dùng đã được chuẩn bị từ trước, mùi thơm từ thảo mộc tỏa ra nghi ngút, khiến cho tâm ngươi khoan khoái, dễ chịu. Thịt gà, cá chép, măng trúc, rau xanh, ớt đỏ, thảo mộc đủ loại thành phần dân dã cùng góp vào nước lẩu, khiến nồi lẩu trở nên vô cùng ngon mắt.

Hai thiếu niên đều đói, sau khi cầm đũa đều riêng phần mình gắp đầy bát, tuy vậy vẫn giữ lại chút lịch sự, không ngồm ngoàm như kẻ đói khát. Hai lão giả thì ngược lại, thong thả cọ đũa, từ từ đối tửu trò chuyện lông gà vỏ tỏi, tin tức trên giang hồ...

Nồi lẩu đã cạn dần, thịt thà đã gần hết, lúc này Dương lão đầu đột nhiên nói: " Bạch Hoàng! Ngươi có sợ thất bại không?"

Trần Bạch Hoàng đang nhồm nhoàm miếng cá trong miệng, nghe thấy sư phụ hỏi vậy vội vàng nuốt chửng, nói ra: " Không sợ, thưa sư phụ."

" Vậy tí nữa thử luận bàn với đệ tử của Thái lão đầu xem khả năng thực chiến của ngươi đến đâu. Yên tâm! Thấy đủ là dừng, không cần quá khích." – Dương lão tay cầm bát rượu ngang mặt, lời dứt liền uống một hơi hết sạch

" Vâng." – Thiếu niên họ Trần gật đầu hiểu ý.

Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai sư đồ Trần Bạch Hoàng, Thái lão đầu cũng không muốn đồ đệ mình thiệt uy thế, tuy dáng dấp hèn mọn song lão vẫn cố ra vẻ đạo mạo, nói: " Thế nào? Ngươi theo sư phụ đã lâu, học được nhiều cái hay, hôm nay đủ tự tin đánh bại tiểu tử kia chứ?"

Trái ngược với vẻ nghiêm túc của sư phụ mình, Trương Thượng Bảo mặt đen như dính nhọ nồi, ánh mắt tràn ngập khó hiểu nhìn về phía lão. Thiếu niên cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình để xem rốt cục hơn một tháng theo chân Thanh Thản Kiếm Thánh bản thân hắn đã được dạy cái gì. Trầm ngâm một lúc, thiếu niên nhận ra bản thân toàn làm chân chạy loanh quanh khi ở cùng lão kiếm thánh, chả học được điều gì.

Thấy đệ tử hồi lâu không có trả lời, Thái lão đầu sốt ruột nói: " Nói gì đi chứ, sao im lặng mãi thế?"

Thấy sư phụ thúc giục, Trương Thượng Bảo lắp bắp: " Hình... hình như sư phụ chưa dạy con cái gì?"

Thái lão đầu vốn đang ngậm ngụm rượu trong miệng, nghe thấy lời này giật mình phun sạch ra ngoài, da mặt nhăn nheo đen lại.

" Ngươi nói cái gì khốn nạn lời nói. Lão phu khổ tâm cho ngươi chạy loanh quanh suốt ngày để rèn thể lực, chả nhẽ ngươi không nhận ra khác biệt trong người hay sao? Đầu mấy tên thư sinh các ngươi chỉ nhét chữ thôi à?"

" Lại nói, Trương Gia Quyền của ngươi chẳng nhẽ vứt cho chó gặm à?"

" Con mẹ nó! Muốn lão phu tức chết đây mà." – Thái lão đầu mặt mũi hằm hằm sau khi nói một hồi.

Dường như bị vị sư phụ không đứng đắn đề tỉnh, Trương Thượng Bảo mặt mày tươi tỉnh, hắn suýt nữa quên là mình học quyền từ năm lên sáu, suýt nữa quên bản thân lợi hai như thế nào.

Nghĩ đến đây, thiếu niên họ Trương cảm thấy bản thân như được tiếp thêm mười phần cốt khí, bèn vỗ ngực tự tin: " Lời sư phụ nói quả là xuân thủy thu phong, khiến đệ tử tỉnh giấc mộng mị."

" Sư phụ yên tâm! Con chắc chắn không làm người thất vọng. Gì chứ chuyện luận bàn này con lo được. Người chắc chắn sẽ nở mày nở mặt. Con sẽ..."

" Dừng, dừng lại! Đủ rồi." – Thái lão đầu vội ngắt lời đệ tử - " Con nói thế đã hợp ý vi sư rồi! Không cần nói thêm gì nữa. Đệ tử đắc ý của vi sư phải thế, ha ha ha."

Ngồi ở một bên quan sát hết thảy, Trần Bạch Hoàng há hốc mồm trước biểu hiện của sư đồ hai người kia, chuyện gì cũng có thể nói được. Ngược lại với biểu tình của thiếu niên, Dương lão đầu chỉ lẳng lặng nhếch mép cười nhạt, giống như vừa xem một vở hài kịch ngươi tung ta hứng của thầy trò hai người kia.

Dương lão quay sang nói với Trần Bạch Hoàng: " Thấy không? Gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Thầy ra sao trò là vậy."

" Vở tuồng chèo vừa rồi phỏng theo ngạn ngữ Long Quốc, gọi là ' con hát mẹ khen hay' đấy."

Trần Bạch Hoàng thấy sư phụ nói vậy chỉ biết tủm tỉm cười, hắn rõ ràng sư phụ là đang chế nhạo hai người kia.

" Hừ! Chớ nói linh tinh. Đồ đệ ta xuất thân thư sinh, bụng đầy kinh thư, thốt ra toàn lời vàng ý ngọc không phải hạng người ăn ở bãm mồm như ngươi có thể hiểu. Thượng Bảo, ta nói đúng chứ?" – Thái lão đầu phản bác.

Trương Thượng Bảo cảm thấy vô cùng đau đầu với sư phụ mình, tại sao cứ phải kéo hắn xuống vũng nước đυ.c do lão tự khuấy lên chứ. Thiếu niên cũng chột dạ trong lòng, kỳ thực tuy hắn xuất thân nhà thư sinh, thế nhưng từ nhỏ đến lớn đều ham chơi, đọc sách kỳ thực chỉ là học vẹt, học trước quên sau, chẳng nhớ gì cả, nào có tài tình như sư phụ hắn khoa trương chứ.

Tình thế này khiến hắn chỉ biết gật bừa, hắn đương nhiên cũng không muốn sư phụ vì mình mà xấu hổ: " Đúng... đúng vậy, thưa tiền bối."

Dương lão đầu cũng lười phản bác, tay vỗ vỗ vai Trần Bạch Hoàng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào miếng thịt gà cuối cùng trong nồi, chỉ nhàn nhạt nói: " Đấu võ mồm có cái gì lợi hại. Hai người các ngươi nghỉ ngơi một chút cho tiêu thức ăn, lát nữa ra sân luận bàn."

Thái lão cũng nhìn ra Dương lão đầu là đang nhăm nhe miếng thịt gà, vội vã động đũa gắp trước khi đối phương kịp chạm đến.

Thấy miếng ăn gần đến đũa vẫn bị cướp mất, Dương lão đen mặt lại, nhưng cũng không nói lời gì, chỉ biết tu hết bát rượu cho đỡ tức.

" Hai người các ngươi không phải vừa rồi có chút xích mích sao? Đến, uống một chút Lạc Thủy Nhưỡng giải quyết ân oán trước, để tránh lát nữa vì thù hằn cá nhân mà nặng tay đả thương người." – Thái lão đầu vừa ăn vừa nói.

Cả hai thiếu niên ánh mắt nhìn chằm chằm nhau, rốt cuộc cũng nghe theo lời trưởng bối, tuy trong lòng không phục nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ giả lả, hào sảng.

" Vừa rồi tại hạ có điều thất lễ! Xin Trương huynh thứ lỗi."

" Ấy! Trần huynh khách khí. Vừa rồi là tại hạ thất lễ trước, mong huynh đài không để bụng."

" Mượn chén rượu bỏ qua mâu thuẫn, chỉ để ý luận bàn, đủ là dừng."

" Được! Mời."

" Mời."

Lời vừa dứt, hai tên tiểu tử đều cạch chén uống sạch rượu. Lạc Thủy Nhưỡng so với Hồng Trần Nhưỡng mà Trần Bạch Hoàng uống lần trước có vẻ dễ uống hơn, hắn cảm thán quả thật nhân gian mỹ tửu cũng chỉ đến thế mà thôi. Kỳ thực trong lòng thiếu niên mâu thuẫn nho nhỏ kia không đủ để hắn bận tâm, chỉ là đối phương có lòng mời rượu, hắn cũng sẽ có dạ uống rượu. Đã bao lâu nay hắn chỉ có thể uống rượu gạo đắng ngắt, nào có cơ hội uống hảo tửu như Lạc Thủy Nhưỡng, vì vậy Trần Bạch Hoàng cảm thấy đây rõ ràng là cơ hội mượn gió bẻ măng, thuận lợi uống chút rượu ngon.

Bầu không khí có vẻ bớt căng thẳng hơn khi cả Trương Thượng Bảo cùng Trần Bạch Hoàng học đòi, chủ động mượn bát rượu giảng hòa, hứa hẹn lát nữa luận bàn thấy đủ là dừng, tránh tổn thương hòa khí, điều này khiến hai lão nhân vô cùng hài lòng...

...................................

Tại hạ khốn nạn quá, đến tối muộn mới có thời gian up chương cho các vị. Thật xin lỗi.