Danh Môn

Chương 53

Chương 53: Cuộc chiến giữa triều đình (1)
Quyển 2: Kinh thành phong vân

Chương 52: Cuộc chiến giữa triều đình. (1)

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Tiếng trống giục ầm ầm khiến cho dân chúng Trường An giật mình tỉnh giấc. Lúc này mới chỉ là canh bốn, trời vẫn còn tối nhưng trên đường cái xe ngựa đã lộc cộc lăn bánh, kiệu quan đi hàng hàng. Trên mỗi chiếc xe ngựa hay đỉnh kiệu đều treo một cái đèn l*иg trên có ghi rõ tên tuổi cùng chức quan của người bên trong, đèn đuốc cũng khiến cho con đường sáng rõ hẳn lên.

Hôm nay là ngày mùng sáu tháng giêng năm Khánh Trị thứ mười sáu. Hôm nay sẽ tiến hành buổi thiết triều đầu tiên của năm mới, nó sẽ đưa ra phương hướng, chính sách, điều chỉnh quyền lực ra sao. Nhất là năm nay Thôi Viên đã mãn khóa năm năm chức Hữu tướng quốc. Hữu tướng quốc mới sắp được bổ nhiệm điều này có nghĩa là cơ cấu quyền lực của Đại Đường sắp sửa thay đổi.

Như thường lệ, năm Khánh Trị thứ mười sáu này lại là năm mở khoa thi, tại hai phường Bình Khang và Sùng Nhân đám sĩ tử đã sớm tập trung, đèn đuốc sáng trưng. Tất cả các khách sạn, quán rượu đều bận tíu tít từ nửa đêm. Xác nhận tư cách dự thi, kiểm tra lại hành lý tất cả các sĩ tử đều vô cùng hưng phấn ‘Tất cả các sĩ tử trong thiên hạ đều mong ngóng được gặp mặt nhà vua’. Vinh nhục cả đời người được quyết định chỉ trong ba ngày này.

Quản lý khách sạn Cao Thăng số sáu cùng đám tiểu nhị đã dậy từ lúc canh ba, hấp banh bao, nấu canh. Các sĩ tử cũng lần lượt tỉnh dậy, khách sạn liền ồn ã náo nhiệt vô cùng. Chị em nhà họ Lâm dậy thật sớm chuẩn bị cho mọi người, Lâm Xảo Xảo gánh nước giếng cho bọn họ súc miệng rửa mặt còn cô em gái thì đem trứng gà đem lên bàn cơm.

Lâm Tri Ngu lau mồ hôi trên trán, hạ giọng nói: “ Ta không thuộc ' Hiếu kinh' cho lắm, biết đâu hôm nay lại thi đến.”

“ Này! Bây giờ cậu có học lại thì cũng chẳng nhớ thêm được gì, chỉ cảm thấy lo lắng hơn thôi, bây giờ dùng cơm mới là đúng nhất.” Trịnh Thanh Minh nói xong lại vung đũa gắp một quả trứng lên.

“ Tên béo chết bầm ngươi không thể ăn ít một chút sao?” Lâm Bình Bình đập một cái khiến cho miếng trứng trên đũa của Trịnh Thanh Minh rơi lại vào đĩa. Hai tay chống nạnh giận dữ nhìn hắn nói: “ Ngươi nói xem, Ngươi ăn mấy quả trứng rồi! Ngươi ăn hết thì lát nữa Trương thập bát ăn gì chứ?”

“ Trương Thập bát mất tích từ mấy ngày trước chắc sẽ không đến đâu!”

“ Ai nói ta không đến chứ?”

Trương Hoán cười cười xuất hiện tại cửa ra vào: “ Hôm nay là ngày thi của mọi người tất nhiên tôi phải đến tiễn chân các cậu đi chứ!”

Lâm Bình Bình liền vui mừng vội lấy bát đưa trước mặt Trịnh Thanh Minh dặt trước mặt Trương Hoán nói: “ Ta biết ngươi nhất định đến mới cố gắng làm nhiều một chút, nhưng tên béo này lại ăn hết cả phần của ngươi.”

Trương Hoán thấy vẻ mặt đau khổ của Trịnh Thanh Minh không khỏi cười thầm: “ Hắn muốn ăn thì để hắn ăn đi, hôm nay còn phải thi cả ngày, không để hắn ăn no đến lúc đó tay chân hắn phát run không viết được chữ nào thì lại trách ta.”

“ Đúng thế! Đúng thế! Lần đầu tiên ăn trứng gà chiên, ăn vài quả chứ có nhiều lắm đâu?” Trịnh Thanh Minh cười hì hì nhanh tay gắp một quả trứng gà cho vào miệng nhai vội nhai vàng.

Lúc này quản lý khách sạn chạy tới nói: “ Mấy vị nhanh lên! Xe ngựa của thư viện Thanh Hà đã đến, xe của thư viện Tấn Dương các vị cũng sắp đến rồi nếu chậm thì bọn họ sẽ không chờ đâu.”

Nghe nói xe ngựa sắp tới, các sĩ tử đều cuống quít, miệng vẫn đầy thức ăn chạy vội về phòng lấy túi bút sách. Một lát sau mọt người đều mang túi bút sách tập trung ở trước cửa.

Lúc này cửa lớn đèn đuốc sáng trưng, đã chật ních các sĩ tử, tuy gió hơi lạnh nhưng mạt mũi ai nấy đều hồng hào tỏ vẻ hưng phấn vài cỗ xe do cả quận hiến tặng thư viện ( dùng cho công việc tại kinh thành) dừng ở cửa. Các xa phu liên tiếp gọi: “ Sĩ tử Thục quận lên xe đi!”

“ Sĩ tử quận Tương Dương sang bên này.”

...

Lúc này lại có vài chiếc xe ngựa chạy tới trên nóc xe có đèn l*иg hiện rõ bốn chữ “ Thư viện Tấn Dương” .

“ Đến đây! Bên này!” Trịnh Thanh Minh dẫn đầu đoàn xông lên, ngay sau đó mấy người khác cũng tiến về phía xe ngựa. Trương Hoán chậm rãi đến trước xe ngựa cười cười cao giọng nói: “ Tất cả các ngươi phải thi cho tốt cho ta, ai thi không đỗ sẽ bị cho ăn đòn!”

“ Khu Bệnh yên tâm đi! Nhất định sẽ đỗ cao.”

Xe ngựa không dừng lại lâu lại tiếp tục chạy tới khách sạn tiếp theo. Trương Hoán không đi cùng mọi người mà chuẩn bị quay về phủ của Trương Nhược Hạo. Lúc này một hán tử trung niên tiến đến thi lễ với hắn hỏi: “ Xin hỏi ngài có phải là Trương Hoán, Trương Khu Bệnh không ạ?”

Trương Hoán gật đầu nói: “ Đúng là tôi, anh là ...”

Người trung niên ấy liền hé ra một tấm thϊếp: “ Tại hạ là người của Vi thượng thư phái tới, đón Trương công tử đi tới Vi phủ!”

...

Canh năm, trời lúc này còn chưa sáng trên đỉnh núi phía tây vẫn còn ánh trăng, ánh trăng có màu đỏ sẫm, bầu trời có vẻ u ám, gần ngàn chiếc xe ngựa cùng kiệu quan ùn ùn tụ tập tại trước cửa Đan Phượng, đèn l*иg trải dài trông như một dòng sông đầy sao. Trên sân rộng trước cửa Đan Phượng gần ngàn quan viên đang túm năm tụm ba khe khẽ bàn luận xem liệu trong buổi thiết triều hôm nay có chuyện gì xảy ra.

Từ sau loạn An Sử, quyền hành dần dần chuyển về tai phe quân đội, xu hướng của chế độ cũng thay đổi theo. Hiện tại thiết triều theo hai loại. Một là thiết triều mở rộng ba tháng tổ chức một lần các quan lại từ thất phẩm trở lên mới được tham gia, loại thiết triều này là cho số đông quân thần được yết kiến nhà vua, vua và tướng quốc sẽ tuyên bố một những sự thay đổi quan trọng về nhân sự hay chính sách. Việc thiết triều này chủ yếu có ý nghĩa là xác định sự tồn tại của hoàng đế.

Một loại thiết triều khác là thiết triều thu nhỏ còn gọi là họp nội các, do bảy vị Trung thư chia nhau chủ trì cứ năm ngày một lần tổ chức để họp bàn về việc trong cả nước, các quan từ tứ phẩm trở lên mới được dự họp. Đây mới là trung tâm quyền lực của Đại Đường.

Nhưng mà năm nay cuộc thiết triều mở rộng lại khác mọi lần, Thôi Viên muốn Thôi khánh Công ra nhập nội các để có quyền ra quyết nghị, các thừa tướng khác chắc không thể dễ dàng đồng ý, trò hay sắp diễn ra.

Thôi Viên có tám tiểu đồng áo xanh dẫn đường xuất hiện tại sân trước cửa Đan Phượng , trên đường đi các đại thần đều tự động tránh sang một bên, chắp tay chào hắn. Thôi Viên cũng mỉm cười gật đầu chào đáp lễ từng người một.

Vào đến trong sân Thôi Viên trong thấy Sở Hành Thủy và Vi Ngạc đứng ở một góc nói chuyện với nhau, trông có vẻ thân mật. Hắn cười ha hả đi thẳng đến nói: “ Hai vị bàn riêng với nhau chuyên gì thế? Có thể cho lão phu nghe với được không?'

Vi Ngạc thấy hắn tới liền hừ lạnh một tiếng quay đầu đi.

Sở Hành Thủy lại khẽ cười nói: “ Hai chúng tôi đang đang bàn bạc về bức tấu báo công của Thôi gia, sao cho ngài nghe được?”

Thôi Viên nhìn Vi ngạc bất đắc dĩ lắc đầu nói: “ Vi thượng thư nghe lời đồn đại ở đầu đường nghĩ cháu ta mạo nhận quân công, ta nghe nói ông ấy đang nghĩ dùng việc này làm khó dễ ta, Sở huynh không lẽ cũng tin sao?”

Sở Hành Thủy nhún vai, phất tay cười nói: “ Việc này không quan hệ chút nào đến ta, ta chỉ đứng cạnh chăm chú lắng nghe là chính.”

“ Có thật thế không?”

Thôi Viên nhìn thấy Sở Hành Thủy cười có vẻ miễn cưỡng, hắn cười nhạt một tiếng nói: “ Thật ra việc này với Sở huynh có quan hệ rất lớn, nếu không biết rõ tình huống, ta khuyên Sở huynh tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ.”

Sở Hành Thủy phân vân: “ Thôi huynh chuyện đó định tính thế nào?”

Thôi Viên cười cười nhân lúc không có người liền tiến đến cạnh Sở Hành Thủy kề tai nói khẽ: “ Sở huynh không ngại thì đến hỏi Trương Nhược Hạo xem mẹ của Trương Hoán kia rốt cuộc là là ai?”

Dứt lời trên mặt Thôi Viên nở nụ cười thần bí, lập tức ngửa mặt cười ha hả rồi đi. Để lại Sở Hành Thủy với vẻ mặt nghi hoặc.

...

“ Thùng Thùng Thùng!” Tiếng trống ầm ầm vang lên, giờ vào đại điện đã đến, tất cả các quan viên xếp thành hai hàng. Do Thôi Viên và Bùi Tuấn dẫn đầu, song song theo hai hình rồng đi lên, còn các quan từ ngũ phẩm trở xuống thì đứng nguyên tại sân trước cửa cung Đan Phượng, chờ được gọi tới.

Bá quan đi vào Hàm Nguyên điện. Hàm Nguyên điện chính là đại điện để thiết triều của đại Đường có sức chứa mấy ngàn người, rộng lớn, trên cao nhất là một cái đầu rồng hướng ra ngoài điện, từ chỗ đó có thể nhìn bao quát cả thành Trường An khiến người ta nảy sinh ý chí muốn thu cả vạn dặm giang sơn vào tay.

Một lát sau, bá quan đều đã ổn định bọn họ xếp hàng chỉnh tề theo ba tỉnh, lục bộ, năm giám, chín tự. Quan viên cao hơn tam phẩm đều có chỗ ngồi. Mặt khác các vương công, quan nhỏ đều phải đứng, có khoảng chừng một ngàn người tất cả tập trung tại đại điện.

“ Hoàng thượng giá lâm!”

Cùng với tiếng hoạn quan hô lớn là tiếng chuông, đỉnh ngân vang, rất nhiều thị vệ cầm kích, hoạn quan cầm ô, rồi một đoàn cung nữ từ cửa hông lần lượt kéo ra. Sau đó là một cái kiệu phương lớn đi từ từ đi vào rồi dừng lại trên thềm ngọc. Bốn cung nữ vây quanh dìu đương kim thiên tử xuống khỏi kiệu. Chỉ thấy thiên tử mặc áo long bào đỏ sẫm, lưng đeo kiếm Trạm lư, chậm rãi ngồi lên ngai rồng.

“ Khai điện”

Bá quan đồng loạt khom mình hành lễ: “ Chúng thần tham kiến hoàng thượng, chúc hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“ Các khanh miễn lễ bình thân” Lý Hệ nhẹ phất tay, quần thần yên vị, đại điện trở nên yên tĩnh.

“ Các vị ái khanh, hôm này tuy là buổi trầu đầu năm mới nhưng công vụ bộn bề nên trẫm đã làm công việc đơn giản hơn, mời tướng quốc lên tuyên bố việc bổ nhiệm nhân sự!”

Nói xong Lý Hệ liền nhìn sang Thôi Viên gật đầu.

“ Mời tướng quốc bước ra khỏi hàng ..” Thái giám phụ trách lễ nghi cất giọng âm vang, khắp đại điện vang cả ra ngoài sân điện.

Thôi Viên khoan thai bước thềm ngọc, thân hình cao lớn che khuất cả ánh mặt trời từ ngoài điện chiếu vào, bóng của ông ta che khuất cả thân hình Lý Hệ.

Ông ta lấy ra một tấu chương, hắng giọng một cái rồi cao giọng đọc: “ Từ năm Khánh Trị đến này, thánh thượng thuận theo ý trời, cai trị thiên hạ có thể nói là mưa thuận gió hòa, quốc khố sung túc, dân chúng an cư lạc nghiệp xã tắc đại Đường được thái bình lâu nay! Nhưng rợ Hồ tìm cách xâm lần xuống phía nam, muốn xâm lược Đại Đường ta, may mắn được trung thần lương tướng hết lòng đến nợ nước, sĩ tốt quên mình chiến đấu khiến cho rợ Hồ không đánh mà lui quân. Bản tướng theo thánh ý của hoàng thượng nay tuyên bố như sau:

“ Vi Ngạc dẫn quân chống rợ Hồ phương bắc, đặc cách gia phong cho Vi Ngạc là Binh bộ thượng thư hàm thái tử thái phó, các quan có dị nghị gì không?”

Thôi VIên hô lớn ba lần không ai phản đối gì, việc phong chức này được thông qua.

Hắn nhìn khắp đại điện cao giọng nói: “ Phượng Tường tiết độ sứ Thôi Khánh Công tự mình dẫn quân tinh nhuệ Phượng Tường tiêu diệt quân xuôi nam của địch có công lớn với xã tắc, đặc cách phong làm Chinh tây đại nguyên soái, tả thượng thư bộc xạ có thể dâng tấu như môn hạ của Trung thư ...”

...

Thôi Viên đọc xong, hắn nhìn chung quanh đại điện một vòng nói: “ Trên đây là chức vụ được gia phong, tất cả các quan có dị nghị gì không?”

“ Bệ hạ, thân có ý kiến!” Trong điện lập tức xuất hiện chút rối loạn rất nhỏ. Chỉ thấy Binh bộ thượng thư Vi Ngạc bước ra khỏi hàng, hắn thi lễ với hoàng đế Lý Hệ trầm giọng nói: “ Thần có nhiều điều không rõ muốn mời Thôi tướng quốc giả đáp nghi vấn, xin bệ hạ ân chuẩn!”

Thôi Viên trong lòng lạnh lùng cười, quả như hắn đã dự đoán.

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt