Danh Môn

Chương 17

Chương 17: Tình hình thuận lợi
Quyển 1: Họ Trương ở Hà Đông

Chương 16: Tình hình thuận lợi

Dịch : Tử Lăng

Nguồn: Tàng Thư Viện

Sáng sớm, Trương Hoán tới thư viện trước, giao bài luận của mình cho thầy, rồi lập tức hối hả chạy về Trương phủ. Y vừa vào cửa lớn của phòng thu chi, bỗng suýt nữa va phải một người.

"Mắt ngươi mù... Ôi! Thì ra là thập bát đệ à!"

Người đàn ông đứng trước mặt Trương Hoán tuổi chừng ba mươi, áo gấm sang trọng, da dẻ còn nhẵn mịn hơn da nữ nhân mấy phần. Y chính là bát ca Trương Xán của Trương Hoán, cũng là con trai trưởng duy nhất của Trương Nhược Quân.

Bốn năm trước y thi không đỗ, luôn nhàn rỗi ở nhà, ngâm gió vịnh trăng, xem đọc thi thư, mỗi tháng nhận hai mươi xâu tiền theo quy định, cuộc sống quả thực lông bông viển vông. Chỉ đợi phụ thân thăng thêm một cấp, là có thể chở che giúp y chức quan bát phẩm, xem như chính thức bước vào quan trường. Nhưng phụ thân dường như không gặp thuận lợi ở quan trường, làm Trưởng Sử tại quận Phần Dương đã sáu năm. Hiện giờ, con trai của Trương Xán đã phải tới trường tư thục, mà bản thân y vẫn là một kẻ ăn không ngồi rồi. Y đã bắt đầu có phần sốt ruột.

Hôm ấy Trương Hoán được gia chủ Trương Nhược Hạo bổ nhiệm làm chủ quản quyền tài chính, Trương Xán cũng có mặt. Trong các loại ánh mắt lúc bấy giờ, ánh mắt y thuộc loại ghen ghét, vả lại còn dữ dội hơn nhiều những người khác.

Có điều, y không phải kẻ ngu dốt. Dù ghen ghét, y cũng phát hiện sau khi Trương Hoán được đề bạt, lại có thể mang tới lợi ích cho y. Ví như con trai trưởng dòng chính luôn không coi ai ra gì Trương Huyên, tối qua lại mời riêng y tới phường Bích Ngọc uống rượu có kỹ nữ hầu, còn hứa hẹn đi xin gia chủ sắp xếp cho y chức vụ có quyền lực. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Đương nhiên, Trương Huyên có việc cầu y.

"Ha ha! Thập bát đệ thật làm nhà chúng ta mở mày mở mặt mà!" Trương Xán cười tít mắt, hân hoan nói:"Hôm qua ta đã viết thư báo chuyện này cho phụ thân, để người cũng vui mừng cao hứng."

Trương Hoán chắp tay cười nói:"Đa tạ tấm lòng của bát ca, hôm nay sang đây tìm đệ phải không?"

Trương Xán gật đầu, y nhìn hai bên một cái, đoạn khoác vai Hoán thấp giọng nói:"Đi! Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

...

"Bát ca nói là Trương Huyên muốn mua một tòa nhà ư?"

Trương Hoán thấy y quanh co hồi lâu, cuối cùng mới ấp a ấp úng nói ra mục đích chân thật, không ngờ là muốn nhờ trong phủ xuất tiền cho Trương Huyên mua nhà ở ngoài. Chuyện này đương nhiên thuộc loại không được chi tiền, cho nên Trương Huyên mới xin bát ca tới chuyển lời.

Trương Xán gãi gãi sau đầu, bất đắc dĩ nói:"Ôi! Đó đương nhiên là vì Hoa nhị nương, gia chủ cho phép y để ả làm vợ hờ, nhưng không nhắc câu nào đến chuyện mua nhà, ý chính là muốn y tự móc tiền túi. Nhưng y đâu có nhiều tiền như vậy? Cho dù có, bản thân y làm sao có thể chi ra?"

Nói tới đây, Trương Xán khom người chắp tay với Trương Hoán, nói:"Nhưng đối với đệ, đây lại là việc nhỏ. Cho nên bát ca chỉ có thể xin đệ giúp đỡ."

Trương Hoán im lặng. Sau khi Trương Nhị Lưu bị đánh chết, y sớm đã không để bụng chút chuyện nhỏ về Trương Huyên nữa, phê chuẩn cho Huyên cũng không sao. Chỉ là đúng như lời của sư phụ, y nắm quyền lớn với thân phận chi phụ, một khi Trương Nhược Hạo không ở đây, số người tìm y gây khó dễ sẽ tuyệt không ít, càng cần đề phòng nhất là những con cháu chi chính, cho nên chuyện này không chừng chính là cạm bẫy Trương Huyên bày ra, khiến y làm trái quy tắc phê duyệt tiền.

Nhưng nếu một mực từ chối, cũng không hay, y chẳng hề muốn gây thù oán sâu nặng với Trương Huyên vì chuyện nhỏ này. Dẫu sao Huyên là người kế thừa chức gia chủ, không cần thiết cố đắc tội với Huyên.

Chuyện này quả thực khiến Trương Hoán có phần khó xử, nếu ở đâu có nhà cho không thì tốt.

Đột nhiên, Trương Hoán dường như nghĩ tới điều gì đó, một chuyện lướt qua như ánh chớp trong đầu. Không phải Lâm nhị thúc đã nói với mình ư? Ông chủ Cầu buôn gạo dùng tòa nhà cũ ở phường Cán Vận để đổi lấy quyền ưu tiên với mảnh đất ven sông ở chợ Nam.

Đây đúng là biện pháp không tệ. Nhưng chuyện này hay nhất là để gia chủ biết và gật đầu. Như vậy, cho dù sau này bị phơi bày, cũng có thể bịt mồm người khác. Nghĩ tới đây, Trương Hoán cười nắm chặt tay Trương Xán, thành khẩn nói:"Bát ca đích thân tới nhờ, tiểu đệ đâu thể không nể mặt. Có điều tộc quy nghiêm khắc, tiền không được phê bừa. Nhưng chuyện nhà cửa đó đệ có thể giải quyết cho Trương Huyên."

...

Hôm nay là ngày cuối cùng Trương Nhược Hạo thăm nhà, buổi sớm ngày mai ông phải quay về Trường An. Lúc này ông đang tựa trên giường đệm êm đọc sách, mà ở không xa bên cạnh, Vương phu nhân đang nhiều lần hỏi ông xác nhận một chuyện. Đó chính là sau khi Trương Hoán vào kinh thi cử, quyền tài chính giao cho ai? Vẫn giao lại cho Trương Nhược Phong hay không? Theo ý kiến của bà, tốt nhất là giao cho con trai thứ hai của mình. Một đứa con vợ lẽ cũng có thể nắm quyền lớn, vậy vì sao con trai dòng chính lại bị bỏ sang một bên?

"Lão gia! Hai ngày nay trong phủ thật sự rối loạn. Trương gia chúng ta chưa từng có con vợ lẽ nắm quyền tài chính, ngay cả Trương Phá... Cũng bởi y giỏi đánh trận, lập đại công cho Trương gia mới nắm quân quyền, nhưng đứa con nhà lão lục là cái thá gì? Bỗng một bước lên trời một cách khó hiểu. Ông hãy đi hỏi xem, trong phủ có ai tin phục trong lòng chứ? Hiện giờ ông ở nhà, nên không ai dám nói. Nhưng ngày mai ông đi rồi, ai sẽ đỡ lưng cho nó, ông đã nghĩ tới hay chưa?"

Vương phu nhân vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt của chồng, thấy ông đang hết sức chăm chú đọc sách, hoàn toàn không để ý tới mình, không khỏi oán hận trong lòng, đoạn hạ quyết tâm nói:"Tôi nói thẳng vậy! Nếu sau khi Thập bát lang nhà lão lục vào kinh thi cử, ông chịu giao quyền phê duyệt thu chi từ tay nó cho Diệp nhi, mấy tháng này tôi sẽ chống đỡ cho nó, ông thấy sao?"

Trương Nhược Hạo không chú ý tới Vương phu nhân, vẫn đọc sách của mình. Vương phu nhân đã nói đến mỏi miệng, rốt cuộc thẹn quá hóa giận, bà giật quyển sách của Trương Nhược Hạo xuống, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hờn ghen nhìn chằm chằm ông, nói:"Tôi sớm đã hoài nghi ả đàn bà ở Tĩnh Tâm quán có quan hệ mờ ám gì đó với ông. Nếu không, sao ông lại cảm thấy hứng thú với một đứa con vợ lẽ như vậy. Hôm nào tôi phải tra hỏi rõ ràng ả đàn bà đó!"

Trương Nhược Hạo bỗng nổi giận đùng đùng, ông bật thẳng lưng dậy, hung dữ nhìn gần mặt bà, trong mắt lửa giận ngút trời, "nếu bà dám động vào một sợi lông của cô ấy, ta sẽ không chỉ thôi bà, còn coi Sơn Nam Vương gia các người là kẻ địch của Hà Đông Trương gia ta. Đừng trách ta không khách khí với Vương Ngang!"

Vương Ngang là đại ca của Vương phu nhân, vừa tiếp nhận chức gia chủ của Vương gia chưa được hai năm, hiện giữ chức Công Bộ thượng thư của triều đình, tư cách và từng trải vẫn còn nông cạn, luôn bị Tả tướng Bùi Tuấn chèn ép. May mà ở thời điểm quan trọng, Trương Nhược Hạo giúp đỡ y, mới gắng gượng giữ được vị trí trong Nội các.

Vương phu nhân chưa từng thấy chồng giận dữ ghê gớm như vậy. Bà hết sức sợ hãi, lời tuy vẫn cứng, nhưng giọng điệu rõ ràng đã mềm, "vì một ả đàn bà xuất gia mà phải làm hai nhà Trương, Vương trở mặt, thảo nào ông đột nhiên đề bạt Trương Hoán, quả nhiên là có nguyên nhân. Hừ! Nhiều năm nay tôi đã nhìn lầm rồi!"

Trương Nhược Hạo không đếm xỉa tới bà, chỉ hừ mạnh một tiếng, tiếp tục đọc sách của ông. Mặt Vương phu nhân khi trắng khi đỏ, đoạn bà lại nhượng bộ nói:"Vậy Diệp nhi cũng không cần quyền tài chính đó, chỉ cần ông cho Huyên nhi chức Ngu Hương Tử tước là được!"

Huyện Ngu Hương thuộc quận Hà Đông chính là vùng đất tổ tiên của họ Trương. Ngu Hương Tử tước luôn là tước vị đầu tiên của người kế thừa chức gia chủ, cực kỳ có ý nghĩa tượng trưng. Thông thường, ai nhận được tước vị này, đều được chính thức thừa nhận làm người kế thừa chức gia chủ, cần báo cho triều đình lập văn kiện. Giống như trước khi hoàng đế lập thái tử, ban đầu thường phong y làm Ung Vương của vùng đất Quan Trung. Sau hai, ba năm, y có thể trực tiếp vào làm chủ Đông Cung. Do đó, ý của Vương phu nhân chính là muốn chồng trước hết khẳng định chuyện lớn lập Trương Huyên làm người kế thừa chức gia chủ với cách thức của tộc quy.

Trương Nhược Hạo đã bình tĩnh hơn một chút, ông lạnh lùng liếc nhìn vợ, đoạn nói:"Người kế thừa chức gia chủ liên quan trực tiếp tới hưng suy của Trương gia ta, há có thể làm qua loa đại khái. Tôi mới về không đến mười ngày, đã nghe thấy không ít lời đồn về Huyên nhi, hoang da^ʍ háo sắc, ức hϊếp người cùng tộc. Cho dù nó là con trưởng chi chính, nhưng đức hạnh không đủ thì vẫn không thể lập. Tôi không ngại nói thật cho bà, tôi đã và đang suy xét sửa đổi tộc quy, không nhất định phải do con trưởng chi chính kế thừa chức gia chủ. Nếu nó vẫn không biết kiểm điểm nữa, dù tôi muốn lập nó, gia tộc cũng sẽ tuyệt không tán thành!"

"Ông..." Vương phu nhân nghe ý của ông không ngờ là muốn phế địa vị người kế thừa chức gia chủ của con trai mình, bà giận đến nỗi toàn thân run lên, trỏ chồng thét:"Tốt! Tốt! Tôi cũng không xin ông. Ông đã vô tình vô nghĩa với mẹ con tôi, vậy thì tùy ông, cứ đề bạt con tiểu thϊếp của ông đi! Tương lai vị trí trong triều chắc chắn sẽ thua kém người ta."

Vương phu nhân gào thét lanh lảnh một hồi, rồi xoay người bỏ đi như cơn gió. Trương Nhược Hạo nhìn theo bóng lưng hầm hầm thịnh nộ của bà, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cực kỳ chán ghét. Để phòng ngừa người đàn bà này làm chuyện quá khích, xem ra ông phải báo cho phủ doãn Thái Nguyên, tăng cường canh giữ quanh Tĩnh Tâm quán. Cúi đầu ngẫm nghĩ giây lát, Trương Nhược Hạo bèn đặt nhẹ sách sang một bên, uể oải đứng lên, bảo thủ hạ đi làm vẫn có hơi không yên tâm, cần phải đích thân tới dặn dò phủ doãn Thái Nguyên.

Đúng lúc này, ngoài cửa vọng vào tiếng bẩm báo của đầy tớ:"Lão gia, Thập bát lang nhà lục gia xin gặp bên ngoài!"

Trương Nhược Hạo thoáng sửng sốt, rồi lập tức ngồi xuống. Dù Trương Hoán không tới, ông cũng sẽ bảo người đi tìm y tới. Ngày mai ông phải đi, có vài việc cần nhắn nhủ trước khi rời khỏi.

"Thập bát lang xin chào gia chủ!"

Trương Hoán khom người hành lễ, "nghe nói ngày mai gia chủ phải đi, Trương Hoán đặc biệt tới xin gặp!"

Trương Nhược Hạo gật đầu cười, trỏ nệm ngồi nói:"Tới đây, ngồi xuống nói chuyện."

Trương Hoán ngồi xong, hơi cúi người nói:"Thập bát lang có một chuyện xin gia chủ đồng ý."

"Nói đi! Chuyện gì?"

Trương Hoán cân nhắc giây lát, đoạn nói:"Trương Huyên muốn mua nhà thu xếp cho tiểu thϊếp ở bên ngoài. Theo gia quy, không được chi ra khoản tiền này, cháu cũng không có quyền phê chuẩn. Hiện giờ cháu có hai cách có thể giải quyết chuyện này. Thứ nhất là xin gia chủ phê duyệt riêng khoản chi này, để cháu dễ bàn giao cho phòng thu chi."

Nói đoạn, y lấy ra một tờ đơn phê đưa ngang tới trước mặt Trương Nhược Hạo, bên trên đã ghi đầy đủ dự trù, phạm vi sử dụng. Trương Nhược Hạo liếc nhìn tờ đơn, nụ cười từ từ biến mất, bình tĩnh hỏi:"Cách còn lại là gì?"

"Cầu chưởng quỹ buôn gạo giàu có tại chợ Nam muốn mua mảnh đất trống gần con sông ở chợ. Nếu Trương gia ta có thể đồng ý, y sẵn sàng biếu tặng một tòa nhà cho Trương gia."

Trương Nhược Hạo cầm đơn phê lên, quét nhìn qua loa nội dung bên trong, chợt mỉm cười, đưa tờ đơn lại cho Trương Hoán nói:"Chuyện này ngươi cứ đi làm, tốt nhất đừng làm trái tộc quy."

Trương Hoán nhận lấy đơn phê, chần chừ chốc lát đoạn nói:"Quyền hạn của cháu chỉ là phê chuẩn tiền tài. Bán đất xây nhà, kinh doanh ở chợ Nam đều do tam thúc quyết định, e là cháu không thể can thiệp!"

"Không sao, chuyện này ta đặc biệt duyệt cho ngươi đi làm. Ta đương nhiên sẽ dặn dò lão tam!"

"Cảm ơn gia chủ tín nhiệm, vậy Thập bát lang không quấy rầy gia chủ nghỉ ngơi." Nói xong, Trương Hoán khom người chào, chuẩn bị lui ra.

"Thập bát lang!"

Trương Hoán vừa đi tới cửa, Trương Nhược Hạo gọi y lại. Trên mặt ông lộ ra một vẻ cực kỳ phức tạp, do dự một lát, đoạn hạ thấp giọng hỏi:"Đã điều tra ra bốn mươi vạn xâu tiền tới đâu chưa?"

Trương Hoán lặng thinh. Qua hồi lâu, y ngoảnh đầu liếc nhìn mái tóc bạc trắng đầu của Trương Nhược Hạo, đoạn cười nhạt nói:"Tiền đã tới Sơn Nam!"

...

"Sơn Nam Vương gia, quả nhiên là như vậy!" Trương Nhược Hạo cười lạnh. Ông vuốt nhẹ bộ râu trắng, nhìn Trương Hoán hỏi một cách đầy thâm ý:"Thập bát lang, nếu có một ngày mà con của tiểu thϊếp có thể làm gia chủ, ngươi có suy tính chứ?"

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt