Với vốn kinh nghiệm yêu đương ít ỏi của mình, Lâm Mạc không hề biết cách để khiến người khác vui vẻ. Nếu Ngô Mị đưa ra gợi ý như vậy, Lâm Mạc cũng thuận theo đó mà đồng ý.
Ngô Mị nhìn ví mình mà ngượng ngùng, nhưng cô vẫn rất nhiệt tình thử quần áo. Nhất là khi bên cạnh cô có Lâm Mạc cả người mặc toàn hàng hiệu đi theo làm một đám nhân viên tư vấn cùng tràn lên chỗ cô.
Ngô Mị biết loại ngành nghề này chắc chắn có trích phần trăm để chia hoa hồng, cô lặng lẽ mang từng bộ quần áo mình thích vào phòng thử đồ rồi lén tự sướиɠ trong đó rồi lại coi mấy tấm hình đó như báu vật. Cô không ngốc đến nỗi bỏ ngần ấy tiền để mua một chiếc váy như vậy. Cuối cùng Ngô Mị đắc ý rời đi mà không mua một món nào, để lại vẻ mặt ngạc nhiên của đám nhân viên và Lâm Mạc.
“Anh mua gì mà nhiều thế?” Ngô Mị vừa mua một cây kem Kungfu thì nhìn thấy Lâm Mạc xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa hàng.
Đầu óc Ngô Mị quay cuồng, không thể nào? Cô nhét thẳng hai miếng kem cuối cùng vào miệng mình, giành lấy chiếc túi trong tay Lâm Mạc, không ngờ trong đó đều là những bộ quần áo cô từng thử qua.
Nhiều thế này phải mặc đến bao giờ mới hết? Tuy anh rất giàu nhưng cũng không cần làm đến mức này chứ? Số tiền này Ngô Mị không trả nổi, tình cảm này cũng vậy.
“Mua cho em à?” Ngô Mị run rẩy trong lòng.
“Ừ.” Lâm Mạc gật đầu, đôi mắt anh ta sáng rực lên. Đột nhiên Ngô Mị nhận ra, thật ra người đàn ông này cũng rất thuần khiết.
Trên đường trở về, Lâm Mạc tự mình lái xe. Anh ta có hơi khó hiểu, đàn anh của anh ta nói chỉ mua cho cô ấy thứ mà cô ấy thích, thanh toán hết những món trong giỏ hàng của cô thì cô sẽ vui vẻ. Tại sao cô không phấn chấn như trong tưởng tượng của anh ta mà lại buồn bã tựa đầu vào cửa sổ xe.
Ngô Mị đang tự trách đây mà! Đang yên lành lại phá hoại trụ cột quốc gia đang gieo mầm cho đất nước chỉ để thỏa mãn hư vinh cho người khác xem.
“Ăn đi, vụn rong biển mà em thích này.” Trên bàn cơm, Lâm Mạc vô cùng quan tâm mà gắp thức ăn cho cô.
Cách lấy lòng không thành thạo này của anh bị Ngô Mị nhìn thấu. Cô lại càng áy náy hơn, anh tốt với cô như vậy, cô lại không có cách nào để báo đáp. Hơn nữa cô còn đang mập mờ không rõ với hai người đàn ông khác.
Nếu đã như vậy rồi, không phải anh thích cơ thể của cô sao? Cô đành lấy thân báo đáp vậy. Ngô Mị nhìn cơ thể trần trụi của mình trong gương, thân thể này vẫn còn một chút giá trị, việc tiếp theo cô cần làm là đền đáp sự chăm sóc của anh cho thật tốt.
Dạo chơi được một ngày, một người cuồng công việc như Lâm Mạc làm sao trơ mắt nhìn nhiệm vụ của anh ta chưa được hoàn thành thêm nữa? Lúc này, anh đang làm việc trên máy tính.
“Lâm tổng?” Giọng nói Ngô Mị rụt rè, trong tay cô cầm một ly sữa bò.
Hẳn là cô vừa gội đầu xong, mái tóc dài vẫn chưa khô, quanh người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. giọt nước theo xương quai xanh tinh tế chảy dọc xuống khe ngực đang lộ ra phân nửa.
Lâm Mạc bình tĩnh uống một ngụm sữa.
“Tối rồi vẫn phải làm việc sao?” Ngô Mị ngạc nhiên hỏi. Thái độ làm việc của anh làm Ngô Mị vô cùng xấu hổ, có lẽ vì đây là công ty nhà anh chăng?
Công ty Phong Hoa mà Ngô Mị đang làm việc là công ty con của Phong Mạo, có người đồn Lâm Mạc là cháu ngoại của chủ tịch tổng công ty, hơn nữa còn là đứa cháu duy nhất của ông, không biết đây có phải là thật hay không?
Ngô Mị nghĩ nghĩ rồi hỏi.
“Ừ, đúng vậy.” Lâm Mạc xác nhận. “Ông ngoại nói tôi đến đây để học hỏi kinh nghiệm.”
Cùng là con người với nhau sao số phận lại khác nhau thế này, Ngô Mị bĩu môi. Ai mà không biết Phong Mạo là công ty duy nhất của nước A lọt top 500 công ty tư nhân lớn mạnh nhất thế giới, mà bây giờ ông ngoại anh cũng là người giàu nhất Trung Quốc.
Ngược lại trong công ty Lâm Mạc lại là người rất khiêm tốn, dù vậy vẫn có rất nhiều cô gái mê mẩn vẻ ngoài của anh. Ngô Mị nhìn gương mặt trắng nõn của anh, nhẹ nhàng tao nhã như công tử ngày xưa, dịu dàng như ngọc.
Không biết lần sau là khi nào, cô chỉ có thể trân trọng từng phút giây này.