Cả Đế Quốc Nạp Tiền Nuôi Tôi

Chương 17

Cả ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi.

Văn Tinh Trạch còn không đợi trở lại giường, tắm xong đi ra ngồi trên ghế salon thay đồ ngủ, không tự chủ ngủ thϊếp đi luôn.

Sắp hết hè, ngoài cửa sổ trời đầy sao rực rỡ.

Văn Tinh Trạch có một giấc mơ.

Không giống như Long tộc, chủ tinh Huyết tộc lúc đầu không thuộc về đế chế Muse, mà là một quốc gia độc lập khép kín được cai trị bởi 13 thân vương.

Bởi vì tị luật thế giới, bọn họ một mực sống trong thế giới riêng của mình, không giao lưu với ngoại giới, cũng không tham gia liên minh vũ trụ, một chủng tộc ngạo mạn quái gở.

Huyết tộc rất cường đại.

Cuộc gặp gỡ giữa Văn Tinh Trạch và Huyết tộc trong (Hoang vu) rất kỳ diệu.

-- là Huyết tộc chủ động tìm tới cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu.

Lúc đó Văn Tinh Trạch đang làm nhiệm vụ thăm dò biên giới, dẫn theo rất ít thuộc hạ, cư trú một tháng tại phế hoang tinh bên cạnh chủ tinh Huyết tộc.

Trong một tháng đó, 13 thân vương liên tục tới tìm cậu khiêu chiến, bắt đầu là Solon, sau đó là Lilith, Lam, Isabel...

Sức chiến đấu của mỗi một thân vương như bug cấp bậc, may thay thân là quốc vương một nước Văn Tinh Trạch cũng không phải hạng ngu ngốc. Trước mấy tràng Văn Tinh Trạch đều thắng hiểm, nhưng sau khi tìm hiểu quy trình chiến đấu của Huyết tộc, cậu đã thoải mái hơn một chút.

Ngày thứ 13, sau khi Văn Tinh Trạch đánh bại thân vương cuối cùng Oss, thanh niên tóc đỏ mắt đỏ táo bạo nắm trường kiếm, tức giận hỏi cậu một vấn đề:

"Tại sao lại không gϊếŧ chúng ta? Ngươi đang xỉ nhục vinh quang chiến sĩ của chúng ta."

Không thắng tức chết, đây là giá trị quan mà Huyết tộc tuân thủ nghiêm ngặt cho đến nay.

Một điều rất kỳ lạ, rõ ràng là sinh vật bất tử âm u giảo hoạt trong truyền thuyết nhưng lại mang trong mình một tinh thần hiệp sĩ.

Theo thông lệ, Văn Tinh Trạch hẳn nên giảng đạo lý khuyên bảo bọn họ quý trọng sinh mệnh hưởng thụ thời gian, v.v.... Nhưng Văn Tinh Trạch không phải là người am hiểu giảng đạo lý, cho nên lúc đó cậu đã trả lời là:

"Gϊếŧ thế nào, các ngươi không phải bất tử à?"

Oss: "Đóng đinh chúng ta trên thánh giá bằng bạc rồi treo phơi nắng dưới mặt trời 72 tiếng, cho dù là thân vương cũng sẽ biến thành tro bụi."

Văn Tinh Trạch hàm súc biểu thị: "Có hơi ngu." ép dầu đậu phụng à.

Oss: "..."

Thân vương trẻ tuổi xanh mặt đẩy cửa rời đi.

Văn Tinh Trạch cảm thấy mình có lẽ đã chọc giận bọn hắn, định nhanh làm xong nhiệm vụ rồi chạy trốn, nhưng lại chậm một bước. Ngày thứ hai cậu và thuộc hạ liền bị trói tới chủ tinh Huyết tộc.

Huyết tộc chơi giằng co với cậu.

Solon nói: "Cho đến khi tìm được cách gϊếŧ chúng ta mà ngài hài lòng, hi vọng ngài có thể ở lại trên chủ tinh Huyết tộc."

Văn Tinh Trạch uyển chuyển biểu thị chính mình là vương của một nước, trăm công nghìn việc.

Solon: "13 thân vương có thể tạm thời trợ giúp làm đại thần cho ngài."

Bọn họ vốn đều vương của một quốc gia ngang hàng với cậu, giờ đều nguyện ý làm thủ hạ cho cậu. Đã nói đến thế, Văn Tinh Trạch cũng không có cách nào cự tuyệt nữa .

Vì vậy trong 4 tháng tiếp theo dưới sự gợi ý của Văn Tinh Trạch, bọn họ không ngừng thử trên dưới 1000 phương pháp. Như tắm tỏi, tỏi toàn tịch, khúc thủy tỏi*, thịt heo luộc rưới sốt tỏi (?)...

* Khúc Thủy Lưu Thương: là một trò chơi lưu truyền trong dân gian Hán tộc thời TQ Cổ Đại. Tháng ba âm lịch, sau khi cử hành nghi thức cúng trừ tà, mọi người liền ngồi hai bên bờ sông, đặt chén rượu lên trên bè rồi thả, chén rượu xuôi dòng chảy xuống, đến trước mặt ai thì người đó liền lấy uống. Loại trò chơi này vô cùng cổ xưa.

=> Chỗ này bọn kia thay vì uống rượu bọn nó uống nước tỏi.Văn Tinh Trạch cảm thấy đời này của mình cũng không muốn đυ.ng đến tỏi nữa.

Đáng tiếc cho dù bọn họ rất nỗ lực, tất cả phương pháp vẫn đều thất bại. Và Văn Tinh Trạch cũng đã rời thủ đô tinh quá lâu, thủ tướng mỗi ngày truyền tin 3 lần thúc giục cậu phải trở về.

Lần này trở lại, còn bị bức bách mang theo đặc sản.

Rất nhiều dơi nhỏ.

Đây là lần đầu nhóm Huyết tộc đi xa nhà, bọn họ hết sức thận trọng nên chỉ dùng hình dạng dơi để gặp người.

Văn Tinh Trạch không biết tại sao bọn họ muốn đi theo, muốn ngốc lại đây bao lâu.

Sau đó cựu bộ trưởng tài chính của cậu vì không thể gánh nổi ngân khố quốc gia nên đã từ chức về nhà trồng trọt. Solon liền một cách tự nhiên thế vào vị trí bộ trưởng tài chính, Huyết tộc cũng chính thức gia nhập đế chế Muse.

Toàn bộ quá trình đến nay khiến cho Văn Tinh Trạch rất bối rối, cậu không biết mình đã làm gì để gây ấn tượng với Huyết tộc, sử sách còn miêu tả việc này thành là "Bệ hạ dùng trái tim ấm áp và từ bi của người để cảm hóa chủng tộc lãnh huyết", ...

Ấm áp từ bi? Cảm hóa? Văn Tinh Trạch thấy mình là một đế vương giả.

Ý thức lãnh địa của Huyết tộc vô cùng mạnh, được thể hiện qua thói quen hàng ngày của họ, đó là cực kỳ khiết phích, cực kỳ ghen tị.

Ở chung lâu, Văn Tinh Trạch phát hiện chỉ cần là thứ bị bọn họ coi thuộc về mình, thì cái gì bọn họ cũng có thể ăn chua.

Bộ đồ ăn ly cốc của bọn họ bị người khác đυ.ng vào, dỗi.

Đất ở thủ đô tinh của bọn họ bị người xa lạ đặt chân vào, dỗi.

Sáng nay bói toán ra đại hung, dỗi.

Vương sáng sớm không chào buổi sáng với Huyết tộc đầu tiên, dỗi... ?

Khi hiện tượng cuối cùng xảy ra, Văn Tinh Trạch cuối cùng cũng ý thức được có điều gì đó không tốt. Thảo nào gần đây có hàng chục con dơi nhỏ treo ngược trong phòng ngủ của cậu, hóa ra là chúng đến để kiểm tra tài sản riêng.

---------------------------

Đêm trôi qua êm đềm.

Bởi vì vẫn là ngày nghỉ, Văn Tinh Trạch ngủ đến hơn chín giờ sáng. Máy điều hòa hoạt động ổn định, thổi ra gió 23 độ.

Văn Tinh Trạch cuộn mình trên ghế sô pha vải, vẫn khoanh tay nắm chặt góc áo, có phần khó chịu, thiếu niên nhíu mày.

Bỗng nhiên.

Chăn bông đặt ở trên giường đột nhiên bay lên, lơ lửng trên không, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trên người Văn Tinh Trạch. Cùng lúc đó, tư thế Văn Tinh Trạch cũng được điều chỉnh thành nằm thẳng, hai tay giao hòa đặt trên bụng.

Trong căn phòng trống, một bài đồng dao vang lên.

"Ngủ đi, bệ hạ thân mến của thần... Mọi thứ trên thế gian này đều thuộc về ngài."

Vẫn là giọng nói lanh lảnh non nớt của bé trai, vô cùng kỳ ảo êm tai, ca từ hơi khác một chút so với những bản nhạc ru ngủ bình thường. Người khác nghe có vẻ khủng bố quỷ dị nhưng đối với Văn Tinh Trạch người đang ngủ, lông mày lại giãn ra.

Cậu ngủ say sưa.

---------------------------------------

12h trưa.

Nếu như không phải Hứa Thiến Thiến gọi cậu xuống lầu ăn cơm trưa, Văn Tinh Trạch có thể sẽ ngủ thẳng tới chiều tối.

"Tiểu Văn, cậu mới vừa dậy sao? Ha ha ha, chị và Chúc Bác đã lướt mạng 3 tiếng rồi ..."

Hứa Thiến Thiến đang nói gì đó.

"Cẩu phú quý, vật tương vong*." Chúc Bác ở bên cạnh "Lực lượng trốn tránh đi làm của nhân loại có hạn chế đó, A Trạch."

* :苟富贵, 勿相忘: Cẩu phú quý, vật tương vong: Có nghĩa đại khái là khi giàu lên rồi thì đừng quên bạn bè

"..."

Văn Tinh Trạch mờ mịt dạ dạ.

Cậu ngủ quá lâu, ý thức không tỉnh táo lắm. Cậu nhanh chóng gọi sạch đầu, trên lông mi có dính chút bọt nước, tầm mắt mơ hồ. Văn Tinh Trạch cắn bàn chải đánh răng mò kem đánh răng trên bồn rửa mặt, hồi lâu cũng không tìm được.

Bỗng nhiên có người đem kem đánh răng đặt trên tay cậu.

Người kia dừng lại một chút, liền lấy kem đánh răng và bàn chải trong miệng Văn Tinh Trạch đi, bóp kem rồi đưa lại cho Văn Tinh Trạch.

"Cảm ơn." Văn Tinh Trạch rất cảm kích "Nhân tiện có thể đưa khăn mặt cho tôi được không."

"Như ngài mong muốn." Giọng cậu bé mỉm cười đáp lại.

Ngay đó một chiếc khăn lông nóng phủ lên mặt Văn Tinh Trạch, tỉ mỉ giúp cậu lau đi bọt nước trên mắt, thuận tiện cầm máy sấy sấy tóc giúp cậu, tóc ướt dính trên má nhanh chóng khô lại.

Văn Tinh Trạch cuối cùng cũng có thể mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách vẫn còn mang chút hơi nước, mở miệng kêu một tiếng "ahh".

Bàn chải đánh răng nhẹ nhàng đưa vào trong miệng, Văn Tinh Trạch nói cám ơn rồi đánh răng.

Trong mắt Huyết tộc, người đáng yêu hơn vương chính là vương mơ mơ màng màng lúc vừa mới tỉnh ngủ.

Không có bất kỳ Huyết tộc nào có thể chống lại được bạo kích như vậy. Nếu như không phải trạng thái linh thể có hạn chế, Huyết tộc duy nhất đang ở đây thật sự rất muốn biến trở về nguyên hình dơi, bay nhanh trên không trung lượn tròn 3 vòng.

Văn Tinh Trạch ngáp một cái, đánh răng xong liền đi thay quần áo, trong tủ đã có một bộ quần áo được phối sẵn, Văn Tinh Trạch mặc vào không cần suy nghĩ nhiều.

"Nút ngài buộc không chặt, để thần giúp ngài" giọng cậu bé tiếp tục "Với lại, thần đã chuẩn bị sữa bò nóng cho người, là vị ngài thích."

Văn Tinh Trạch: "Làm phiền quá rồi."

Cậu bé: "Làm sao có thể ạ, đây đều là ước mơ mà thần tha thiết."

Văn Tinh Trạch: "À..."

Văn Tinh Trạch: "A?"

Chờ chút, cậu đã nói chuyện với ai từ nãy đến giờ? Không phải cậu ở trong khách sạn một mình à?

Ding.

Vòng cung phản xạ kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, Văn Tinh Trạch tỉnh dậy, trên đầu có một bóng đèn thắp sáng.

Tầm mắt từ từ lấy nét.

"Bệ hạ?" Cậu bé thấy cậu hồi lâu không nhúc nhích, có chút nghi hoặc, vẻ mặt căng thẳng "Ngài làm sao vậy ạ, có nơi nào không thoải mái sao ạ?"

Cậu bé có đôi mắt to màu đỏ nhạt, một đôi răng nanh nhỏ sắc nhọn và đôi cánh dơi đen phía sau.

Hai chân không chạm đất đang lơ lửng giữa không trung. Mặc dù là mùa hè, cậu bé vẫn quy củ mặc nguyên lễ phục nhỏ, ôm mũ thân sĩ vào trong ngực.

Tuy rằng sửng sốt, Văn Tinh Trạch rất nhanh liền nhớ ra tên của nó: "Lam?"

Thân vương lam của đảng trung lập Huyết tộc, chớ nhìn bề ngoài có 6, 7 tuổi mà lầm, nó thực sự là người lớn tuổi nhất trong số 13 thân vương, tầm hơn 1000 tuổi rồi.

Cậu bé khịt khịt mũi.

Văn Tinh Trạch: "Đừng khóc..."

Cậu bé tên Lam chóp mũi hồng hồng, nó nhìn Văn Tinh Trạch vài giây, nước mắt lưng tròng:

"Ngài còn nhớ tên của thần, thần rất hạnh phúc! Vậy người nhất định cũng sẽ không quên vào lúc 8:24 sáng cuối tháng 7 năm 235 kỷ nguyên ngân hà, người đã nói "Ta thích uống nhất sữa bò nóng mà Lam đun"."

"..."

Hồi ức thời gian này làm sao có thể chính xác đến 2 số lẻ, Văn Tinh Trạch nhớ không rõ chuyện như vậy.

Vì phòng ngừa lam mất khống chế cảm xúc, Văn Tinh Trạch lập tức nói: "Đương nhiên là nhớ rồi, ta sao có thể quên chuyện quan trọng như thế, làm sao vậy?"

Cậu bé dừng nói.

Một lát sau, cậu bé chớp đôi mắt to đỏ rực, nước mắt rơi lã chã.

Văn Tinh Trạch: "?"

Cậu bé nói: "Thực ra người chưa từng nói câu đó."

Văn Tinh Trạch: "? ? ?"

Lam: "Thần lừa người."

Lam chất vấn 3 câu liền: "Người không nhớ rõ phải không? Tại sao người lại nhớ muốn chào buổi sáng đầu tiên với Solon? Người quả nhiên chỉ thích Solon đúng không?"

Nói xong câu này, cậu bé thất vọng quơ quơ cánh bay đến góc, vê thành một đoàn, bắt đầu dỗi.

Văn Tinh Trạch: "... ..."

Còn chơi thả dây câu cá nữa hả? !

-----------------------------------

Nửa giờ sau, nhà ăn trên tầng cao nhất.

Đoàn làm phim (Ngộ Long Dạ) ở khách sạn tốt nhất trong thành phố điện ảnh, một khách sạn 4 sao với sự riêng tư và thoải mái khá tốt, về cơ bản các diễn viên đều có phòng riêng.

Tất nhiên, không phải lúc nào cũng có loại đãi ngộ này, khi quay một đoạn nào đó của (Ngộ Long Dạ) thì cả đoàn phải vào rừng núi, lúc đó họ chỉ có thể tá túc tại nhà dân thậm chí là lều bạt.

Đó là lý do tại sao Hứa Thiến Thiến bọn họ mới nói nên tận hưởng lạc thú trước mắt.

Lam bây giờ là hình thái linh thể, chỉ có Văn Tinh Trạch mới có thể nhìn thấy. Cậu bé vẫn luôn núp ở trong góc tường dỗi, Văn Tinh Trạch định bỏ qua, dự định cơm nước xong rồi trở về nói chuyện với nó, lúc cậu gần đi ra cửa thì Lam lại biệt nữu bay theo đi cùng.

"Lam, ta thật sự không phải cố ý... Đúng rồi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này, có liên quan tới Quang Tháp sao?"

Thấy cậu bé vẫn sầu não uất ức, Văn Tinh Trạch cố gắng xin lỗi nó: "Ngươi và Solon ta đều rất thích, Lilith Oss bọn họ ta cũng rất thích."

Lam: "Hừ, nam nhân."

Văn Tinh Trạch: "? ? ?"

Lúc sau Lam liền trương khuôn mặt nhỏ nhắn không muốn nói chuyện nữa, khiến Văn Tinh Trạch nhớ lại nỗi sợ hãi khi bộ trưởng tài chính 3 tháng không mở miệng nói.

Bất quá Lam tuy rằng không nói chuyện với cậu, thế nhưng vẫn luôn bay theo sát, đồng thời rất hung ác mà trừng từng người qua đường dám to gan tới gần Văn Tinh Trạch. Trong đó có một nữ nhân viên đi ngang qua nhìn chăm chú Văn Tinh Trạch, Lam liền trực tiếp gào gừ lộ ra răng máu.

Văn Tinh Trạch: "..."

Khách sạn này nổi danh nhất chính là nhà ăn xoay thủy tinh trên tầng cao nhất, toàn bộ sàn nhà trong suốt, bất kể ngày đêm đều mang phong cách riêng biệt. Đương nhiên giá cả cũng rất là phong tình.

Lúc Văn Tinh Trạch đến, trên bàn ăn đã bày đầy salad."Bởi vì hôm qua đi ăn bồ câu om nên giờ phải ăn kiêng" Hứa Thiến Thiến nói "Sẽ vui lắm nếu gần cuối phim dàn vai chính của Ngộ Long Dạ đều mập thành đầu heo ú."

Chúc Bác: "Nói tới đầu heo, khiến người không tự chủ nhớ lại bạn tốt nhân loại Hứa Bạch Kính."

Hứa Thiến Thiến: "Ha ha ha ha ha!"

Văn Tinh Trạch: "Bạn tốt nhân loại Hứa Bạch Kính?"

Văn Tinh Trạch ngồi ở bên bàn, suy nghĩ một chút rồi kêu người phục vụ kê thêm một chiếc ghế trống. Lam vốn phiêu phiêu giữa không trung mắt lom lom đánh giá bọn họ, lúc này đây mới thận trọng thu lại tầm mắt, ngồi xuống bên cạnh Văn Tinh Trạch.

Hứa Thiến Thiến ngồi bên trái Văn Tinh Trạch, Lam ngồi bên phải Văn Tinh Trạch.

Hứa Thiến Thiến nói: "Cậu không biết sao? Meme đầu heo của Hứa Bạch đã đi sâu vào lòng người, câu nói vàng mới nhất trên mạng là "Làm người không thể quá đáng như Hứa Bạch Kính" và "Ngươi quá xấu, ta cảm thấy buồn nôn", treo trên top 1 hot search 12 tiếng!"

Lam bên phải Văn Tinh Trạch bỗng nhiên mở miệng: "Bệ hạ, Bệ hạ, sở dĩ thần ở đây là vì hôm nay hệ thống chuyển phát nhanh vũ trụ Quang Tháp chính thức ra mắt, mỗi tuần một vật thể không có sự sống có thể được gửi qua đường bưu điện cho người."

Văn Tinh Trạch tay nắm nĩa dừng một chút.

Hứa Thiến Thiến cười lớn vỗ vai Văn Tinh Trạch: "Hứa Bạch Kính lần này chọc tới phiền toái lớn rồi, không biết tại sao, 5 baba kia lại không có ai đứng ra khắc phục hậu quả cho hắn, sau đó toàn bộ hắc liêu trước đây của hắn bị tuôn ra, quả là hả hê lòng người."

Lam đỏ mắt nhìm chằm chằm tay Hứa Thiến Thiến đặt trên vai Văn Tinh Trạch, một lát sau nó nói một cách lạnh lùng: "Huyết tộc đem linh hồn bỏ vào hộp gởi cho ngài, bởi vì Huyết tộc là chủng tộc duy nhất có thể tự do khống chế linh thể, mỗi ngày một linh thể có thể ở lại đây 3 tiếng." Có chút chua xót trong giọng điệu.

Văn Tinh Trạch ánh mắt dần trở nên mê man: "..."

Bên trái, Hứa Thiến Thiến: " "Anh trai nhỏ ma cà rồng mang khẩu trang" cũng đang hot, có không ít fan Ngộ Long Dạ đã đoán được là cậu, thế nhưng vẫn chưa có bằng chứng. Đã có trạm đứng ra cắt nối biên tập, edit khá tốt."

Bên phải, Lam như là muốn cùng Hứa Thiến Thiến so kè, đồng thời nói: "Thần rút thăm trúng người thứ nhất, ngày mai sẽ là Lilith, ngày mốt là Solon."

Văn Tinh Trạch đại não triệt để hỗn loạn: "? ? ?"

Hai bên trái phải đều có người đồng thời bla bla bla cảm giác thấy mọe, ai đã từng thử rồi chắc cũng biết. Văn Tinh Trạch bối rối ngồi ở giữa, nhưng không thể bảo bên nào dừng lại, đầu sắp nứt ra rồi.

Chúc Bác ngồi đối diện lo âu nhìn cậu: "Tiểu Văn, cậu không sao chứ, uống nước trái cây nè?"

Văn Tinh Trạch: "Em..."

Cậu quyết định bình tĩnh một chút, bưng nước trái cây lên uống một hớp lớn, nước ép quýt lạnh uống rất ngon.

Mới nuốt xuống, đề tài hai bên trái phải cuối cùng cũng kết thúc.

Hứa Thiến Thiến: "Đúng rồi, kế hoạch quay phim (Ngộ Long Dạ) có biến, Có thể sẽ quay cả hai bên cùng một lúc, bên này chúng ta sẽ có một đặc vụ đạo diễn tạm thời trong một tuần, cậu biết ai không? Cậu tuyệt đối không đoán được."

Lam: "Vì để cho người ở thoải mái nên chúng thần đã mua lại khách sạn này."

Hứa Thiến Thiến: "-- Là Trì Yến!"

2 cái tin nặng ký.

Ngoài cửa sổ một con bồ câu trắng bay qua, đồng hồ báo thức khổng lồ vang lên, kim giờ chỉ đến 1h chiều.

Văn Tinh Trạch: "..."

Văn Tinh Trạch: "... ..."

Lạch cạch.

Văn Tinh Trạch giữ nguyên tư thế ban đầu, chiếc thìa rơi xuống đất.