【 Any: Bệ hạ nhà chúng ta chính là không ăn thiệt thòi đó. Cái tên Hứa Bạch gì đó kia, thật là vô học, hắn phiền chết đi được a a a a 】
【 Ừng ực ực*: Sảng khoái! ! ! 】
* âm thanh khi uống nước
【 Tình yêu cuồng nhiệt với pháo hoa: Có ai chụp màn hình bệ hạ khi vầng hào quang lăng kính được kích hoạt không? Tôi xem đến choáng váng nên quên chụp lại mất, cầu người hảo tâm gửi cho mình một cái để liếʍ màn hình, cảm ơn 】
【 Liệt Hỏa: Cứ để hắn ta đi như vậy à, tiện nghi cho hắn rồi. Các vệ binh nên đến trùm bao tải đánh hắn một trận tơi bời mới đúng, rồi lại vận chuyển bao tải thông qua chuyến bay tinh tế vứt vào giếng mỏ trên tinh cầu hoang. 】
Văn Tinh Trạch đã xử lý chuyện này rất nhanh, cơ bản chưa cho Hứa Bạch Kính tạo nhiều chú ý. Nhưng sự tồn tại của Hứa Bạch Kính người này vẫn khiến cho nhiều phụ huynh cảm thấy khó chịu.
Đó là ai! Rõ ràng đều là hơn 20 tuổi, tại sao bé con nhà họ lại dễ thương, ngoan ngoãn hiền lành như vậy, trong khi Hứa Bạch gì đó kia lại làm người ta ghét đến thế?
Cho tới bây giờ, nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên đã được hoàn thành, âm thanh hệ thống quen thuộc vang lên:
"Chúc mừng các phụ huynh, nhiệm vụ chính tuyến hiện tại đã hoàn thành xuất sắc! Nhận được điểm kỹ năng *1, vé số *1. Bởi vì cả hai chỉ số của nhiệm vụ đều hoàn thành vượt mức, nên được thưởng thêm vé số *1."
Yêu cầu ban đầu của nhiệm vụ là đạt được 1000 giá trị nổi tiếng và nhận được sự ưu ái của hai tiền bối trong giới.
Mà hiện tại giá trị nhân khí của Văn Tinh Trạch đã có hơn 1,300, vẫn còn đang tiếp tục tăng lên, sự ưu ái của tiền bối trong ngành cũng giành được 3 người —— theo thứ tự là Giang Diệp, Trịnh Tiêu và Inoue Ryunosuke.
Có thưởng thêm khi hoàn thành nhiệm vụ quá mức, xem ra cái hệ thống này vẫn có chút được đấy, các phụ huynh thầm nghĩ.
-------------------
Khách sạn Mạn Lễ.
15 vạn một đêm phòng tổng thống, chiếm toàn bộ diện tích tầng cao nhất của khách sạn, phòng khách song lập, khu vườn riêng, phòng giải trí, phòng gym và quầy bar. Bởi vì là mùa hạ nên lò sưởi âm tường không đốt.
* tầm 512 tr
* quầy bar trong nhàToàn bộ phong cách trang trí đơn giản, tao nhã, cũng không có đèn pha lê hoa lệ phô trương như Văn Tinh Trạch tưởng tượng, các chi tiết nhỏ đều lộ vẻ xa hoa tinh xảo.
Thậm chí còn có một gian nhà bếp, lẽ nào những người ở phòng tổng thống sẽ tự mình làm cơm, trải nghiệm cuộc sống hả?
Sau khi Văn Tinh Trạch đưa ra nghi ngờ, quản đốc trả lời : "Tuy rằng bếp trưởng chúng tôi cũng là đầy bếp 3 sao Michelin nhưng nhiều khách vẫn chọn mang theo đầu bếp riêng của họ."
Những người sinh ra trong gia đình hào môn quyền quý đều có dạ dày quý giá, không phải đồ ăn của chính đầu bếp mình làm sẽ ăn không quen, cho nên những loại phòng tổng thống đẳng cấp này đều được trang bị nhà bếp.
Đây chính là niềm vui của người có tiền đó, được không hả.
Văn Tinh Trạch nói: "A, tôi sẽ được ăn Michelin 3 sao sao."
Quản đốc: "Văn tiên sinh, ngài nói đùa. Đầu bếp gia đình nhà ngài đã đến phòng bếp sớm 1 tiếng để chuẩn bị, nguyên liệu được vận chuyển từ đường hàng không đến đây đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào ngài cũng có thể dùng bữa."
Đây chính là một vị nghệ nhân tuyệt vời, bếp trưởng của Mạn Lễ bọn họ thấy cũng phải cung cung kính kính mà hô một tiếng tiền bối.
Văn Tinh Trạch: "? ? ?" Gia đình cậu thuê đầu bếp khi nào vậy?
20 phút sau.
Suối nước nóng lộ thiên có thể quan sát toàn bộ quang cảnh thủ đô, đối diện là tòa cao ốc tài chính cao vυ't trong mây.
Rạp chiếu hình vòng tròn đang chiếu SpongeBod mà Văn Tinh Trạch yêu thích, với vòm âm thanh 3d lập thể làm cho SpongeBob giống như một bộ phim hơn.
Văn Tinh Trạch ngâm mình trong suối nước nóng ngoài trời, hơi buồn ngủ, muối tắm chính là vị chanh muối biển cậu thích nhất.
Cậu từ chối suy nghĩ tất cả những thứ này tại sao lại tới, tốn bao nhiêu tiền. Nghe đâu tắm suối nước nóng ở đây còn có thợ mát xa trị liệu nhưng Văn Tinh Trạch đã lịch sự từ chối.
Chốc lát sau, quản đốc gọi nội tuyến đến: "Văn tiên sinh, quấy rầy, nhà thiết kế của ngài đã đến, tôi đã sắp xếp để người vào sau khi ngài tắm xong."
Văn Tinh Trạch cảm thấy chính mình đã không còn kinh ngạc: "Nhà thiết kế?"
"Vâng." Sau đó, quản đốc giải thích, cũng giống như những đầu bếp riêng, những gia đình hào môn hiếm khi mặc những thương hiệu xa xỉ được săn đón trên thị trường. Họ đều có những nhà thiết kế chuyên môn ở München hoặc Milan, mỗi quý thợ may sẽ đến đo kích thước.
"23 nhân viên cửa hàng xa xỉ của Mạn Lễ đang đợi sẵn ở ngoài cửa, mang theo tất cả set mới trong quý, ngài có thể xem trước một chút."
Văn Tinh Trạch từ bỏ suy nghĩ: "... Ồ, được, được."
Ngâm suối nước nóng xong, Văn Tinh Trạch tắm đơn giản ở buồng tắm có vòi hoa sen liền mặc áo tắm đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy 23 cô gái mặc đồng phục xếp hàng trong phòng khách, từng người đều có một dãy móc treo đồ bên người, phòng ngừa quần áo bị nhăn nheo.
Thẻ giá niêm yết phía sau là một chuỗi số 0.
Văn Tinh Trạch chọn một bộ có ít số 0 nhất vốn nghĩ rằng bọn họ sẽ mang những bộ còn lại về. Không ngờ tới là các chị em lại động tác thuần thục đem đồ còn lại đều gói hết lại bỏ vào túi và hộp quà, liền đi.
Văn Tinh Trạch: "..." Đừng như vậy mà!
"Thất lễ." Kế tiếp là nhà thiết kế đi tới đo chiều rộng vai và chiều dài chân của cậu, hỏi thăm một ít sở thích của cậu rồi sau đó cũng đi.
"Ngài có muốn dùng cơm bây giờ không ạ?" Quản đốc hỏi.
"Chờ một chút" Văn Tinh Trạch nhìn thấy trong phòng khách có một cái hộp quà lớn, trên đó viết "To bé con", "Đó là cho tôi sao?"
"Đúng vậy, phụ huynh của ngài đã chuẩn bị rất nhiều quà gặp mặt cho ngài, được giấu ở mọi ngóc ngách trong phòng chờ ngài phát hiện."
Hộp quà đóng gói tinh xảo được mở ra, bên trong rất nhiều linh kiện mô hình. Hình minh họa bên cạnh cho thấy rằng đây là tòa cung điện trên mây thu nhỏ có thể được lắp rắp lại bởi những linh kiện này.
Cái hình minh họa kia càng nhìn càng quen mắt, nhưng cậu không thể nhớ mình đã gặp nó ở đâu. Phim? Hoạt hình?
Văn Tinh Trạch bắt đầu khiêu chiến, từ lúc nhập cuộc đến lúc chịu thua chỉ mất nửa phút: "Tôi mà ghép cái này cũng phải mất một năm."
Quản đốc nói: "Chúng tôi đã vì ngài chuẩn bị xong."
Lập tức, cửa của phòng tổng thống mở ra, CEO Mạn Lễ dẫn mười mấy giám đốc âu phục giày da đi tới, hướng Văn Tinh Trạch gật đầu.
Sau khi CEO có một cuộc họp ngắn về mô hình được chiếu trên tường, nhóm giám đốc liền không nói một lời vén tay áo lên bắt đầu công tác, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thủ thỉ.
Nửa giờ sau, cánh cửa lần thứ hai mở ra, nhóm giám đốc nối đuôi nhau ra ngoài.
Để lại mô hình cung điện đã lắp rắp xong.
Văn Tinh Trạch: "..."
Chuyện này, Văn Tinh Trạch rất muốn nói là không cần phải như vậy, nhưng bây giờ không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Mô hình thật sự rất lớn, cao 1m5, chi tiết nhỏ cũng được làm tinh xảo. Văn Tinh Trạch phải lùi về sau một bước mới có thể thấy rõ toàn cảnh của "cung điện":
Phong cách tổng thể rất giống thần điện cổ Hy Lạp, mái vòm cực cao chân đế màu trắng bạc, phảng phất tọa lạc trên một ngọn núi phủ tuyết trắng. Cửa mô hình có thể mở, bên trong chất đầy hoàng kim, mã não, trân châu... Đếm không hết kim ngân châu báu.
Bên cạnh cung điện , Cự Long chắp cánh ngủ say.
Nó tựa hồ là thủ vệ cung điện, nhưng tư thế lại như triều thánh. Cự Long nằm rạp dưới vương tọa, tắm trong thiên quang.
Văn Tinh Trạch vươn tay sờ chóp mũi Cự Long.
Lúc này toàn bộ không đãng nội thất chỉ còn dư lại một người là cậu, cậu nhắm mắt lại, nghe thấy âm thanh người phục vụ vội vã đẩy toa ăn đi ngang qua, tiếng ve sầu cùng xe cộ, những âm thanh đặc biệt của thành phố giữa hè.
Bên tai phảng phất vang lên tiếng gió gào thét ồn ào trong nền tuyết hoang vu cằn cõi.
Đó là khoảng thời gian cậu bắt đầu chơi (Hoang vu) .
Mùa đông năm đó, Văn Tinh Trạch cùng Long tộc gần như tuyệt vọng. Nhóm cự long chen chúc trong huyệt động, bảo hộ vương duy nhất của bọn họ dưới đôi cánh của chúng.
Mùa đông không có cách nào kiếm ăn, bọn họ chỉ có thể dựa vào chút đồ ăn còn sót lại, cố gắng sống sót qua cái mùa đông giá rét khắc nghiệt dài đằng đẵng chưa từng có này.
Mãi đến tận ngày đầu tiên đầu xuân. Buổi sáng khi Văn Tinh Trạch thức dậy, nhìn thấy những hạt giống bọn họ đã gieo trước mùa đông đã phá vỡ lớp băng vĩnh cữu hàng nghìn năm bén rễ nẩy mầm.
Như một phép màu.
Đó là tia sống duy nhất trên tinh cầu đang chết dần chết mòn này. Sau đó, từ hạt giống đến đồng ruộng, bộ lạc, từ từ có người tinh* ngoại thương lui tới mậu dịch, Văn Tinh Trạch đã đồng hành cùng tinh cầu này khởi tử hoàn sinh.
* Người bên ngoài hành tinh
Trước khi rời đi, cậu đã hỏi Long tộc, ở trên vùng đất này họ muốn có những công trình kiến trúc gì nhất.
Và nhóm cự long không chút do dự mà trả lời: "Cung điện."
—— "Tại Long tinh, cung điện của bệ hạ nhất định phải rất cao, cao đến vòm trời bên trên không một đám mây nào có thể che được, cao đến mức tại thủ đô tinh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy."
Vì vậy cung điện được xây dựng.
Long tộc yêu tiền như mạng, nhưng lúc này lại không chút nào tiếc rẻ bảo vật. Kim tường ngọc gạch ngói lưu ly, bọn họ tại đỉnh khảm sơn mạch Thánh sơn Long tộc xây dựng một cung điện rất rất cao.
Ngày nó được xây dựng xong cũng là lúc Văn Tinh Trạch sắp rời đi.
Đây là cung điện xây dựng cho cậu, nhưng cậu chỉ ở một đêm, không nỡ tiến vào phòng ngủ, liền ngủ ở cửa sổ sát đất bên cạnh, mở cửa sổ ra.
Mấy ngàn con Cự Long chen chúc, nằm vây quanh ở bên ngoài cung điện, bọn họ quá lớn, nằm phủ kín cả khảm sơn mạch. Khi nhóm cự long đang say ngủ chúng vẫn thường có thói quen nâng nhẹ một cánh, đó chính là tư thế chúng dùng để bảo vệ Văn Tinh Trạch trong hoang động.
Ngày hôm sau khi Văn Tinh Trạch lên phi thuyền rời đi, không có một Long tộc nào đến tiễn đưa, bọn họ không thích ly biệt. Đêm đó, Văn Tinh Trạch nhận được một chuyển phát nhanh, là một chuỗi vòng tay có hình thù quái lạ.
Vòng tay được xâu bằng các vòng tròn nhỏ có màu sắc khác nhau, sáng bóng như vỏ sò nhưng lại lồi lõm có hoa văn.
Lại như vảy ở tim Long tộc vậy.
Cung điện xây thật sự rất cao, thế nhưng xuyên qua tầng khí quyển liền không thể thấy được, huống chi là ở thủ đô tinh? Nhưng trong vô số cả ngày lẫn đêm sau đó, lúc Văn Tinh Trạch tại thủ đô tinh ngẩng đầu nhìn về phía Long tinh dường như cậu đã có thể nhìn thấy nó rồi.
Cự Long bay lượn bên cạnh vương tọa, tắm mình trong thiên quang, chờ đợi chủ nhân trở về.
Xuyên qua tầng mây, xuyên qua vòm trời.
Xuyên qua khoảng cách vô định và những ngọn gió vĩnh cữu.
...
Ký ức khép lại.
Văn Tinh Trạch thở phào một hơi.
Hóa ra tất cả bọn họ đều là thật.
Chẳng biết vòng chiếu nội thất trong phòng được mở ra lúc nào, bối cảnh chính là ngọn núi phủ tuyết quen thuộc, gió thổi vi vu.
Mấy gương mặt to lớn tranh giành nhau trước màn hình , giống như một người lớn tuổi lần đầu tiên học cách sử dụng điện thoại để nói chuyện với đứa nhỏ, ngữ khí hưng phấn mà kích động:
"Bệ hạ! Ngài còn nhớ thần không, thần là Astor đây, là rồng đã mang ngài bay trước đây ——" Kim long còn muốn xoay người để lộ vảy sau lưng nhưng lại bị ngân long Will đẩy ra.
Ngân long có cái tính chậm chạp, có thể thấy hắn đã soạn thảo từ lâu trong đầu nhưng vẫn có chút nói lắp bắp:
"Thần... thần... thần là Will, ngài ở bên kia như thế nào, thần rất muốn ngài... Không phải, thần rất muốn làm ngài có thể hài lòng, máy bay lần này là do thần thiết kế, thần... thần.. thần..."
"Will, ngươi quá lãng phí thời gian!" Có rồng ở phía sau kêu la "Không phải đã nói là mỗi con 10 giây sao? Mọi người còn đang xếp hàng đây!"
Sau Ngân long Will là Phỉ Thúy.
Phỉ Thúy là thư long* rất hiếm thấy, nàng nhìn chằm chằm vào màn hình 3 giây, bỗng nhiên quay mặt qua chỗ khác. Văn Tinh Trạch nhìn thấy nàng nhấc cánh lên lau khóe mắt.
* Thư Long: rồng cái
"Phỉ Thúy ngươi làm gì như đàn bà khóc chít chít vậy, rõ ràng là lúc vui vẻ" con rồng phía sau xếp hàng khịt khịt mũi, đã quên mất Phỉ Thúy vốn là thư long, cố ý lớn tiếng nói "Bệ hạ, người đừng để ý, chúng ta đều rất tốt."
Văn Tinh Trạch: "..." xạo, chính ngươi cũng sắp khóc rồi kia kìa.
"Ta muốn nói một vài điều."
Văn Tinh Trạch nói xong câu này, màn hình bên kia nhất thời yên tĩnh lại.
Long tộc đều có đôi mắt to, Văn Tinh Trạch nhìn từng đôi mắt tròn vo căng thẳng, bỗng nhiên có chút buồn cười, may mà cậu nhịn được.
Cậu nhìn nhóm cự long.
Sinh động mà chân thực.
Không hề giống mô hình ảo, lại càng không phải là hệ thống AI.
Cho nên, không phải chỉ một mình cậu toàn tâm toàn ý đặt trái tim mình vào, những ngày ngày đêm đêm cậu đã trải qua cũng không chỉ là mơ tưởng của riêng cậu.
Không có chuyện gì có thể khiến người ta kích động như thế này .
"Xin lỗi, ta không có thường xuyên đến Long tinh gặp mọi người. Còn có, cám ơn các ngươi... Đều là thật" Văn Tinh Trạch nói "Ta nói xong, hiện tại có thể bắt đầu khóc."
Sau 3 giây yên tĩnh.
Đề-xi-ben tiếng khóc đủ để bị ghi vào sử sách, vang vọng toàn bộ khảm sơn mạch.
Nhóm cự long: "... Hu hu hu hu hu hu hu! ! !"
------------------------------------------
Cũng trong lúc đó.
Cách không xa Mạn Lễ tại khu chung cư cao cấp, tầng cao nhất.
Trì Yến xoắn tay áo, ngón tay thon dài cầm máy tính bảng, phiến tối trên giá sách đọng lại trên mặt mày của anh.
Sống mũi anh cao thẳng, đeo cặp kính gọng vàng, ánh sáng xanh của màn hình phản chiếu vào tròng kính càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng lãnh đạm.
Tiếng khóc vang dội của nhóm cự long phát ra từ loa bluetooth.
Vừa khóc vừa ợ, thỉnh thoảng còn phun ra vài tia lửa.
Trì Yến: "..."
Anh đặt máy tỉnh bảng xuống, cầm lấy điện thoại bên cạnh.
Khung chat vẫn trống không, dừng lại tin nhắn của hệ thống khi vừa chấp nhận thêm bạn thành công:
"Đã được xác minh bởi bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện."
Mi tâm nam nhân nhíu lại thấy rõ.