Mùa Xuân Và Ánh Trăng

Chương 11

Editor: 727

_____________

Chu Việt nằm trên ghế dựa nghe mọi người nói chuyện phiếm, Đổng Hạo Thâm, Nghiêm Húc Húc, Trần Tư Duệ và Lưu Tuệ Tuệ đang thảo luận về các trò chơi trong chuyến du lịch.

Đổng Hạo Thâm nói cậu mang theo một bộ bài ma sói.

Lưu Tuệ Tuệ: “Chỉ có một sói thôi à? Bọn mình ít người, chẳng may có người không chơi, vậy thì sẽ rất nhàm chán. Cậu muốn đến cửa hàng mua một bộ bài khác không, mình thấy đồ vật trong đó vô cùng phong phú.”

Cô nhìn thoáng qua Trần Tư Duệ, suy nghĩ một chút rồi hỏi Chu Việt: “Chu Việt, cậu muốn chơi bài gì?”

Chu Việt không quá quan tâm: “Các cậu tự chọn đi.”

Cậu nhìn về phía bãi biển, Trần Tư Duệ thấy thế cũng liếc qua thì thấy bãi biển toàn người là người, không biết Chu Việt đang nhìn cái gì?

Chu Việt đang nhìn Lâm Ỷ, cậu biết Lâm Ỷ chưa từng nhìn thấy biển nên lần này nghe nói được đi biển, cô rất vui vẻ.

Cậu thấy Lâm Ỷ tách khỏi nhóm Kim Lộ Lộ, một mình đi về phía biển, lúc vừa chạm chân xuống nước, cô hơi do dự, đi được hai bược lại lùi về, bên cạnh có một người va vào cô, bỏ đi không thèm xin lỗi.

Chu Việt thấy cô lại đi xuống biển, lần này cô kiên định bước từng nước một, thi thoảng dừng lại nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn con tàu ở phương xa.

Nhìn một hồi, vùng giữa lông mày Chu Việt đột nhiên nhăn lại, cậu xoay người chạy về phía biển.

“Này, Chu Việt, cậu muốn xuống biển à, chờ bọn mình đi cùng với.” Đổng Hạo Thâm hét lên.

Chu Việt dường như không nghe thấy, cậu lao rất nhanh.

Nghiêm Húc Húc cũng lẩm bẩm: “Sao thế, trông có vẻ rất vội.”

Trần Tư Duệ và Lưu Tuệ Tuệ liếc nhau một cái, cả hai đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Lưu Tuệ Tuệ chọc vào người Trần Tư Duệ, nhắc nhở cô: “Cậu qua xem Chu Việt làm sao? Để mình bàn bạc với họ.”

Trần Tư Duệ tự nhiên gật đầu, quay người chậm rãi đi về hướng Chu Việt.

Lưu Tuệ Tuệ không nhìn nữa, lúc này mới thấy Đổng Hạo Thâm và Nghiêm Húc Húc đều giơ ngón cái với cô.

“Đúng là người hỗ trợ đắc lực của lớp A11.” Hai người khẳng định với cô.

Lưu Tuệ Tuệ nhếch miệng cười: “Chắc vậy! Ba bọn mình tiếp tục thảo luận xem tối nay chơi gì vui đi.”

****

Lâm Ỷ được Chu Việt mò từ dưới nước lên, cả người ướt sũng.

Tay Chu Việt vẫn đang ôm eo cô, hai người gần như kề sát vào nhau, cậu nhìn từ trên xuống mái tóc rối loạn của Lâm Ỷ một lượt rồi mới buông tay.

Chu Việt đưa kính mắt đang cầm trên tay cho Lâm Ỷ, vì không có khăn lau kính nên Lâm Ỷ chỉ có thể lau tạm trên người. Lúc đeo kính lại, vài sợi tóc xõa ra phía trước ngăn cản tầm nhìn, Chu Việt giúp cô vén ra sau tai.

“…” Có thể là do trên người hai người không có nhiều vải ngăn cách, trước mắt lại là l*иg ngực trắng nõn nên Lâm Ỷ hơi mất tự nhiên.

Chu Việt nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Lâm Ỷ, lửa giận vơi đi gần hết: “Một mình chạy sang đây làm gì?”

Cậu thấy Lâm Ỷ càng lúc càng cách mình xa, càng lúc càng đi về nơi vắng vẻ, sợ một giây sau sẽ không thấy bóng dáng của cô trên bãi biển.

Lâm Ỷ buồn bã đáp: “Ở đây ít người hơn, bên kia đông người sẽ nóng.”

Chu Việt vươn tay nắm cổ tay cô, Lâm Ỷ giãy giụa không được, chỉ có thể chậm rãi theo Chu Việt về chỗ cũ.

Từng cơn sóng ập tới, thôi thúc Lâm Ỷ đi về phía Chu Việt.

Bóng lưng thiếu niên vừa mới nhìn qua đã thấy to lớn vĩ đại, cơ thể cao ráo mang lại cho người ta cảm giác vô cùng an toàn, mái tóc đen hơi dài, Lâm Ỷ không kìm được lòng, vươn tay xoa mạnh.

“Cậu nên cắt tóc rồi.”

Chu Việt dừng bước: “Cậu…”

“Chu Việt!”

Nghe thấy tiếng gọi, Lâm ỷ nhìn lại thì thấy Trần Tư Duệ đang lội nước đến, người mặc bikini màu hồng, tôn lên dáng người mảnh khảnh, ngay cả Lâm Ỷ nhìn cũng thấy ngượng ngùng.

Thấy cả người Lâm Ỷ ướt sũng, lúc đầu Trần Tư Duệ hơi ngây người, sau đó cười với Lâm Ỷ rồi nói với Chu Việt: “Cứ tưởng cậu vội đi đâu, hóa ra là Lâm Ỷ bị ngã à?”

Cô nhìn xuống cổ tay đang bị nắm chặt của Lâm Ỷ.

“Tôi không ngã nữa đâu, cậu có thể buông ra được rồi.” Lâm Ỷ gạt cánh tay bị nắm chặt, cười nói.

Chu Việt nhìn cô một cái rồi thả lỏng tay: “Ừm, tôi lên bờ trước, các cậu chú ý an toàn.” Cậu đi vào bờ, không nhìn hai người họ, cũng không quan tâm đến việc Trần Tư Duệ đi theo bằng cách nào.

Lâm Ỷ tìm vị trí của Kim Lộ Lộ, suy nghĩ một lát, lúng túng nói với Trần Tư Duệ: “Mình muốn tìm Lộ Lộ, cậu đi cùng không?”

Khóe miệng Trần Tư Duệ hơi động, cô hỏi không đầu không đuôi: “Này, cậu là bạn gái của Chu Việt à?”

Lâm Ỷ: “Không phải, mình là bạn cùng lớp cũ của cậu ấy.”

Trần Tư Duệ đã từng nghe qua tin đồn này, biết hai người họ là bạn nhiều năm, cô nghĩ đến điều gì đó, gật đầu hỏi tiếp: “Quan hệ giữa hai người rất tốt, cậu có biết cậu ấy thích ai không?”

“Ồ… Cậu ấy không nói với mình chuyện này.” Chủ yếu là Lâm Ỷ không bao giờ chủ động hỏi việc này.

Nghe xong, Trần Tư Duệ cười nhẹ nhõm: “Cậu đi chơi đi, chú ý an toàn, mình có việc tìm Chu Việt, mình đi trước nhé.”

****

Gần bảy giờ tối, trên bãi biển chỉ có vài người đang đi dạo. Mọi người không vui chơi nữa, tất cả quay về thay quần áo bình thường, tóc Lâm Ỷ đã bị cái nóng hong khô.

Chiều ăn thịt nướng muộn nên bây gờ họ mới thấy đói. Homestay cách bãi biển một đoạn, về đến nơi cũng gần tám giờ.

Lúc chiều họ đã đi mua mấy bộ bài poker, ngoài ra còn có cái gọi là uno, cuộc sống về đêm trong mấy ngày tới chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Lưu Tuệ Tuệ đề nghị không ăn cơm tối mà quay về sửa soạn lại, sau đó sang bên cạnh vừa chơi vừa ăn đêm, chẳng phải sẽ vui hơn à.

Tất cả mọi người đều tán thành.

Vậy là một nhóm người hùng hổ chạy về phía homestay.

Vừa bước vào nhà, Đổng Hạo Thâm nhanh chóng mở app đặt đồ ăn: “Muốn ăn gì thì bảo tôi! Tôi sẽ đặt hàng ngay lập tức.”

“Pizza!”

“Một hộp cánh gà rán! Cả bánh Egg Tart nữa!”

“Mấy cốc trà sữa!”

….

Mọi người nói đông một câu tây một câu, Đổng Hạo Thâm cũng nhanh tay, quay đầu đã thêm hết vào giỏ hàng.

“Được rồi, mọi người yên tâm đợi, ai muốn tắm rửa sạch sẽ thì vào trước đi.”

Chu Việt: “Các bạn nữ sử dụng nhà vệ sinh trên tầng.” Homestay có một phòng vệ sinh ở tầng 1 và một phòng vệ sinh ở tầng 2, trong khi phòng ở tầng hai sang trọng thì phòng ở tầng một có vẻ nhỏ hẹp, cũ kĩ hơn.

Song từ trước đến nay các bạn nam không quá quan tâm đến những điều này.

Mọi người thay nhau tắm rửa, sau một tiếng đồng hồ, tất cả đồ đặt bên ngoài đều đã được giao đến nơi.

“Cái này… Có phải nhiều quá rồi không…”

Nhìn hết túi đồ ăn này đến túi khác bày trước mặt, các bạn nữ cảm thấy vô cùng áp lực.

Nghiêm Húc Húc nói: “Mấy người đẹp yên tâm, có mình ở đây, không có chuyện ăn không hết đâu.”

Nhớ tới thân hình gầy gò của Húc Húc, các bạn nữ không khỏi hâm mộ ghen tị, ngoài miệng vẫn im lặng.

Lâm Ỷ đứng bên vừa nhìn bài trong tay, vừa duỗi tay về phía đồ ăn, dù sao vòng tròn tám người cũng khá rộng, đồ ăn đặt ở chính giữa nên hơi xa, nhất là bánh Egg Tart.

Lâm Ỷ thật sự không thể với tới nên chỉ có thể bỏ cuôc, rụt tay lại cầm miếng gà rán gần mình lên.

“Lâm Ỷ, đến lượt cậu lên tiếng rồi.”

“Mình biết rồi.” Cô bình tĩnh gặm đùi gà, chớp mắt nói: “Mình là dân làng, không biết chuyện gì xảy ra cả.”

Lâm Ỷ không ngờ đã qua vài vòng mà cô vẫn còn sống, mặc dù có một vòng suýt bị loại, nhưng may mắn cuối cùng vẫn còn sống sót. Có lẽ do cô cắm đầu vào đồ ăn, dáng vẻ ngây thơ mê hoặc lòng người.

Đúng vậy, Lâm Ỷ chính là ma sói, người bị gϊếŧ ở đêm đầu tiên là Chu Việt, còn cô và một người sói khác là Đổng Hạo Thâm vô cùng hài lòng về kết quả này.

Chu Việt là tiên trì, tiện tay kiểm tra một người đã biết cách chơi là Lưu Tuệ Tuệ.

Sau khi bị gϊếŧ, cậu nói những lời cuối cùng, tự nhận mình là nhà tiên tri, báo hiệu Lưu Tuệ Tuệ là người tốt trước sự nghi ngờ của mọi người, sau đó bị ép rời khỏi trò chơi mà không đem lại bất kì tác dụng gì.

Lại một đêm khác, người sói gϊếŧ người vào đêm, mây đen che kín mặt trăng, đỉnh núi truyền đến tiếng sói hú. Lâm Ỷ yếu ớt mở mắt ra, lần nữa đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Chu Việt.

“…” Tại sao cô lại buồn cười đến vậy.

Đây cũng là vòng cuối cùng, tám người chơi ma sói quả thật không đủ. Để bảo vệ Lâm Ỷ, Đổng Hạo Thâm chọn cách tự đâm dao vào mình. Lâm Ỷ cảm động sâu sắc, gϊếŧ nốt một người, thành công chiến thắng trò chơi.

Sau khi biết Lâm Ỷ là người sói, tất cả đều rất sốc, cảm thấy Lâm Ỷ đã che mắt mọi người.

“Chết tiệt! Lâm Ỷ cứ ngồi đó ăn, mình còn tưởng cậu ấy thật sự là dân làng!”

“Lộ Lộ, mình không cố ý gϊếŧ cậu đâu, mình tưởng Chu Việt là người sói.”

“Tại sao lúc mình bị phù thủy gϊếŧ cậu không cứu mình?”

“Thôi, tất cả không ai thảm bằng Chu Việt, không làm gì cả, nhưng nói thật lại không ai tin.”

Mọi người cười ồ lên.

Sau đó họ chơi thêm mấy hiệp nữa nhưng thấy ít người chơi không vui nên đã đổi sang trò khác, thuận tiện cho việc gia nhập trò chơi nói thật hay mạo hiểm.

Trong lòng mọi người, đây dường như mới là trò chơi trọng điểm.

Lần này tất cả mọi người đều chăm chú chơi, sợ đến lượt mình sẽ bị trừng phạt.

Không phải ư, muốn gì được đó.

Kim Lộ Lộ vừa tuyệt vọng kêu gào vừa chọn sự thật.

[Bạn hài lòng nhất về bộ phận nào trên cơ thể?]

Kim Lộ Lộ thở phào nhẹ nhõm, cười đáp: “Mình hài lòng về tất cả các bộ phận trên người mình, nhưng nếu nhất định phải chọn, chắc chắn sẽ là mắt.”

Nghe Kim Lộ Lộ nói xong, mọi người đều nhìn mắt cô, gật đầu công nhận.

Lâm Ỷ đã đeo kính nhiều năm nên người bình thường chưa được nhìn thấy mắt cô, có thể do cô thường xuyên tập mấy bài chăm sóc mắt nên nhìn vẫn rất có hồn. Hình dáng mắt cô thật sự rất đẹp, tuy nhiên chỉ có một bên hai mí, mẹ Lâm nhiều lần bảo cô đó là mắt phượng, không quá nhỏ, đường chân mi dài, trông rất xinh đẹp.

Lâm Ỷ nghe không lọt tai, vẫn luôn khao khát có một đôi mắt kiểu dáng châu Âu đặc trưng như Kim Lộ Lộ, không nói đến hình dáng lông mi, đường chân mi và quầng thâm mắt nằm sát nhau, khiến cho đôi mắt càng to hơn.

Một lần nói chuyện với Chu Việt, Lâm Ỷ hỏi sau này có nên làm mắt hai mí không.

Lúc ấy cô nằm sấp trên giường chơi máy tính bảng của cậu, Chu Việt ngồi trước máy tính, đeo tai nghe không rõ đang nhìn cái gì.

Cậu tháo tai nghe, quay đầu hỏi lại: “Cậu vừa nói gì?”

Lâm Ỷ không ngẩng đầu, thuận miệng nói: “Tôi muốn làm mắt hai mí.”

Chu Việt đứng dậy giật máy tính bảng, Lâm Ỷ định giằng lại thì bị Chu Việt ngăn cản.

Chu Việt đè chặt thân trên của cô không cho cô động đậy, Lâm Ỷ bất lực từ bỏ việc giãy giụa, mặc Chu Việt muốn làm gì thì làm

Cậu đưa tay tháo kính Lâm Ỷ xuống, cảnh vật trước mắt trở nên mờ mịt, chỉ thấy khuôn mặt Chu Việt càng lúc càng gần.

Chu Việt nghiêm túc quan sát, nhìn mãi không rời.

“I mean I write poems and these songs dedicated to you (Tôi muốn, tôi muốn viết vài câu thơ trong một bài hát dành tặng em), Anytime you can get it you can get it you can get it (Em có thể nhận bất cứ khi nào mà em muốn).”

Tiếng nhạc nhẹ nhàng truyền tới từ tai nghe bên cạnh, Lâm Ỷ nghĩ, sao cậu ấy có thể nghe nhạc tiếng Anh cả ngày không chán.

Viền mắt từ từ bị kéo lên, khả năng cao đối phương thấy nghịch vui nên đã kéo thêm một vài tiếng. Lâm Ỷ làu bàu vài câu, Chu Việt nhận ra mình đã quá tay nên lại giúp cô dụi mắt.

Cô mở mắt ra, yên lặng đối mặt với Chu Việt, tự hỏi tại sao Chu Việt trưởng thành nhanh vậy, đôi mắt cũng đẹp vậy.

Lâm Ỷ từ từ chớp mắt.

Chu Việt thả cô ra, đứng lên ném máy tính bảng trả cô: “Đừng làm, như vậy là đẹp rồi.”

Lâm Ỷ mở máy tính bảng, nhìn hình mình trong đó, thở dài:

“Ừm, bây giờ cũng tạm được.”