Song Alpha

Chương 2

02

:::TS&TNLCHP:::

Giúp cái con khỉ khô a!!!

Nếu không phải tôi không động đậy được, đã sớm dùng một chân đá chết tênlưu manh này: “Họ Đoạn kia, cậu dám chạm vào tôi thử xem, tôi sẽ lấy cái thứ ở dưới háng cậu cho chó ăn đấy!”

Đoạn Minh Hiên sắc mặt vô cùng tự nhiên mà tháo dây lưng: “Vừa hay. Tôi nhớ rõ cậu thua tôi tới vài lần đánh cuộc, còn thiếu tôi vài tiếng sủa ‘gâu gâu’ đâu. Nào, há mồm.”

Vì sao mà tên này nói chuyện lại sát thương như vậy!

Tôi nào trăn chối gì được kẻ hỗn đản lòng dạ hiểm độc này!

“Cút đi —— ô!” Tôi mới vừa chửi ầm được một nửa, những lời còn lại đã bị đồ chơi đáng sợ trước mắt này dọa sợ tới nỗi nghẹn vào trong.

Tôi không nghĩ tới tên súc sinh Đoạn Minh Hiên này vậy mà thật sự to gan lớn mật dám móc cái thứ đồ chơi kia ra, còn để lên trên môi tôi nữa chứ.

Vị bạc bà nồng đậm ập vào trước mặt.

Cái tên lưu manh chết tiệt này đối với Alpha cũng có thể động dục sao!

Tôi tức giận đến mức run rẫy rồi lại không dám nói lời nào, gắt gao mím chặt miệng, sợ thứ kia tiến vào.

Nếu hắn ta thật sự dám làm như thế, ngày mai tôi liền bỏ mặc cái gọi là “lợi ích chung trong công việc”, mọi người cùng nhau cá chết lưới rách nha!

“Không nói nữa?” Đoạn Minh Hiên cong lưng vỗ nhè nhẹ lên gương mặt tôi, hắn lười biếng bỏ hung khí dữ tợn ra khỏi mặt tôi, “Sớm ngoan ngoãn như thế thì đã không chọc ghẹo cậu rồi. Thôi, dùng tay là được.”

Tôi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn rất cảnh giác mà trừng mắt nhìn hắn, không hề hé răng.

“Ha, thông minh lên rồi.” Hắn tiếc nuối mà thở dài.

Lời này là có ý gì?!

Tôi nghẹn khuất, cam chịu nắm chặt tay bắt đầu làm việc một cách cẩu thả không ra hình ra dáng, hàm răng nghiến đến kêu ken két.

Đoạn Minh Hiên rũ mắt nhìn tôi, ngữ khí bình tĩnh không chút gợn sóng: “Nếu còn ầm ĩ như con hamster nhỏ, tôi sẽ hôn cậu.”

……

Đừng!

Tôi vẫn không hé răng.

Đoạn Minh Hiên tựa hồ đã sớm đoán trước.

Hắn không nói chuyện nữa, ngược lại làm vẻ mặt lãnh đạm, dùng tay của tôi vuốt ve cái thứ đang hưng phấn tưng bừng nọ.

……

Tôi cảm thấy sức bền đạt tới loại trình độ này của hắn thì chắc là có bệnh rồi.

Xuất phát từ mục đích sinh sản của nhân loại, tồn tại của giống loài, tên gia hỏa này nên tốc chiến tốc thắng, ba giây là xong việc đi chứ!

Lòng bàn tay bị ma sát sắp lột da.

Tôi thật sự chịu không nổi, buồn bực mà nâng chân lên đạp hắn.

Tuy nói là đạp, nhưng bởi vì thật sự không còn sức lực, thoạt nhìn như thể đang cọ cọ vào sườn hông của hắn……

Nhưng mà không quan trọng!

Yết hầu Đoạn Minh Hiên lăn lộn một chút, sau đó không hề báo hiệu mà phun ra đầy tay tôi.

Giữa khe hở ngón tay tôi toàn bộ đều là thứ dính dính nhớp nhớp của người nọ.

Tôi thực khó chịu, hắn tựa hồ cũng không mấy cao hứng.

Hắn đen mặt rút khăn giấy bắt đầu lau tay cho tôi, biểu tình âm trầm đến nỗi làm tôi phải nuốt nuốt nước miếng, cũng đâu dám phàn nàn việc hắn bắn quá đột ngột.

Đoạn Minh Hiên chậm rãi thở ra một hơi, sau đó bỗng nhiên đưa tay sờ lên phân thân vẫn luôn mềm của tôi.

“Có đi mà không có lại thì thật quá thất lễ.”

Tên vương bát đản này bảo thế.

Editor: 5 chương đầu sẽ miễn phí nhé các tình yêu!