Minh Hôn Chính Thú

Chương 88: Suy Đoán

Dịch + Beta: Punnxinhhtraii + MeiiGwatan

Trương Siêu nghe tôi nói vậy, bỗng dưng vô cùng hào hứng hỏi ngược lại: "Thật chứ?"

"Anh đã lừa cậu chuyện gì chưa?" Tôi trả lời.

Tôi đồng ý với Trương Siêu chuyện này, cũng là vì muốn khiến cậu ấy an tâm. Nhân tài như cậu ấy, tôi vẫn còn cần nhờ cậy nhiều lắm.

Xa Dục muốn nhanh chóng quay lại bệnh viện xem Hồ Đình Đình thế nào. Khi chúng tôi tới, cô ấy vẫn ngây ngốc mất hồn như cũ, bên cạnh giường bệnh còn có một viên cảnh sát đang đứng.

Xa Dục thấy vậy liền vội vã hỏi Trương Siêu, liệu có phải là có phát hiện gì mới không?

Trương Siêu gật đầu, thật sự là có manh mối mới. Cậu ấy điều tra ra được không ít tư liệu. Đầu tiên là chuyện của Lưu Bội, cô ta chết là do bị dìm trong bồn nước của trường, dẫn đến đuối nước mà tử vong.

Cho dù chuyện này đã bị bên trường học ém xuống. Nhưng hẳn là Sở Ngư kia cũng dính dáng không ít.

Bởi vì trước đây Lưu Bội có quan hệ gần gũi với một nam sinh, người này tên là Lý Minh, khi xưa hai người ở cùng thôn với nhau, lại còn lớn hơn Lưu Bội hai tuổi. Sau khi Lưu Bội nhập học, Lý Minh liền vô cùng quan tâm chăm sóc cho cô.

Người tên Lý Minh này cũng khá đẹp trai, lại còn có thành tích xuất sắc nên rất nổi tiếng trong trường. Cho nên có không ít nữ sinh đem lòng thương nhớ, trong số đó có cả Sở Ngư.

Đó giờ nam theo đuổi nữ khó như vượt núi, nhưng nữ theo đuổi nam thì chỉ như xé một lớp vải mỏng. Sở Ngư lại còn vừa có tiền vừa có sắc, rất nhanh liền có thể quật đổ được Lý Minh. Nhưng mà sau đó Lý Minh lại vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho Lưu Bội. Không biết có phải vì lý do đó không, mà về sau có rất nhiều tin đồn truyền đi khắp trường.

Mới đầu chỉ là tin Lưu Bội ăn cắp tiền của bạn cùng lớp, sau đó thì biến thành những tin đồn bôi nhọ nhân phẩm của nhau.

Lưu Bội trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, thậm chí sau đó còn bị người khác moi ra clip nóng, sau đó đăng lên rồi mạng bị truyền đi khắp nơi. Vì chuyện này nên Lưu Bội đã quyết định tự sát.

"Tự sát? Cậu cũng nghĩ là tự sát à? Làm sao mà cậu biết được?" Tôi hỏi Trương Siêu.

Trương Siêu nói với tôi: "Đừng vội, nghe em nói đã."

Mấy chuyện này đều là đọc từ mấy bài viết trên diễn đàn trường, còn có không ít đường link liên kết nữa. Nhưng mà sau khi Lưu Bội tự sát thì tất cả đều đã bị xóa sạch.

Đối với Trương Siêu mà nói, khôi phục lại đống dữ liệu đó thì có gì khó đâu.

Khi mà Lưu Bội bị những sinh viên khác bắt nạt, không một ai dám đứng ra bảo vệ hết. Chỉ có một người tên Hồ Đình Đình lên tiếng bênh vực, giúp đỡ Lưu Bội. Mà Hồ Đình Đình cũng là một người có thân thế đáng thương, nên từ đó hai người liền trở thành bạn tốt của nhau.

Sau khi mà Hồ Đình Đình công khai đứng về phía Lưu Bội, cô cũng liền trở thành tâm điểm công kích. Bị người khác bôi nhọ sỉ vả còn nhiều hơn cả Lưu Bội.

Mẹ của Hồ Đình Đình ở khu vực ngoại thành làm nghề mát xa. Nói là mát xa, nhưng ai cũng hiểu cái công việc này nó như thế nào. Rất nhanh sau đó, Hồ Đình Đình cũng bị kéo xuống bùn luôn.

Nhưng mà Hồ Đình Đình không yếu đuối nhát gan như Lưu Bội. Gặp phải chuyện gì bất công, cô đều phản kháng kịch liệt. Có Hồ Đình Đình bao bọc, Lưu Bội cũng được sống mấy ngày yên bình.

Nhưng mà, chẳng bao lâu sau thì có tin Lưu Bội tự sát, không một ai biết chuyện xảy ra khi đó.

Lưu Bội chết, nhưng Hồ Đình Đình không tin là bạn mình lại tự sát, nên đã gửi yêu cầu lên ban lãnh đạo trường, sau đó là cả bên cảnh sát. Nhưng mà khi đó thi thể của Lưu Bội cũng bị hỏa thiêu rồi, người nhà cũng xác nhận là tự sát, lại còn có cả di thư, tin nhắn các thứ làm chứng cứ, nên không làm được gì cả.

Hồ Đình Đình vẫn một mực không tin. Sau khi Lưu Bội chết không lâu, trong trường lại lan truyền mấy chuyện của Hồ Đình Đình.

Mà dường như lúc này Hồ Đình Đình cũng trở nên bất cần, mấy lần khỏa thân đứng ở cửa ký túc tự bôi nhọ mình. Cái chết của Lưu Bội cũng từ đó mà rơi vào quên lãng.

Nghe Trương Siêu nói tới đây, tôi trả lời: "Cho nên là cậu nghi ngờ, Sở Ngư vì người tên Lý Minh kia mà gϊếŧ Lưu Bội. Còn Hồ Đình Đình là do tham gia vào bênh vực nên cũng bị Sở Ngư bức điên, mọi chuyện là được dàn xếp vậy sao?"

Trương Siêu gật đầu. Tôi lại hỏi: "Nhưng sao cậu lại chắc chắn là Sở Ngư?"

"Sau khi Lưu Bội chết, trong tài khoản của bố mẹ cô ấy có thêm 200 vạn (~66 tỉ VNĐ) do nhà họ Sở gửi tới. Ai mà lại tự dưng cho người khác một khoản tiền lớn như vậy chứ." Trương Siêu nói.

Nghe vậy, tôi cũng gật đầu. Sau đó lại trả lời: "Vậy bây giờ chúng ta cứ điều tra đầu mối từ chỗ Sở Ngư đã, tìm cho ra linh hồn của Lưu Bội bị cô ta khống chế trước. Tìm được Lưu Bội rồi, chúng ta liền có thể biết được sự thật, sau đó điều tra tiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Trương Siêu gật đầu tỏ ý đồng tình, sau đó lại nói: "Em còn phát hiện thêm được một chuyện nữa. Sở Ngư có một phòng cho mình cô ta ở tòa 18. Những người bên trong đều dọn đi cả rồi. Cái phòng đó chính là phòng Lưu Bội ở hồi trước, trên diễn đàn trường bây giờ ấy, vẫn còn có người sợ hãi nhắc tới chuyện từ sau khi Lưu Bội chết, trong phòng đó luôn truyền ra những tiếng kêu la thảm thiết."

Như vậy hẳn là căn phòng đó có vấn đề rồi. Vốn dĩ muốn kéo Xa Dục cùng đi xem luôn, nhưng lại nghĩ nếu đúng là Sở Ngư, thì người tiếp theo bị hại chắc chắn sẽ là Hồ Đình Đình.

Dù sao thì cô cũng đã biết quá nhiều, cho nên tôi để Xa Dục ở lại canh chừng, chúng tôi tự đi kiểm tra trước.

Tôi cũng không liều mạng cứ thế mà đi, còn gọi cho đội trưởng Phương đem thêm một đội điều tra, cùng tới soát căn phòng kia của Sở Ngư.

Tôi, Trương Siêu, đội của đội trưởng Phương cùng đi tới cửa tòa ký túc.

"Các anh đang làm gì vậy? Đây là ký túc xá nữ đó. Một đám đàn ông các anh, muốn làm cái gì? Có tin tôi chụp ảnh lại sau đó đăng nó lên mạng, rồi nói rằng các anh tự ý xâm nhập vào ký túc xá nữ, quấy rối chúng tôi hay không?" Nói xong, cô gái này liền rút điện thoại ra, đi tới chụp ảnh chúng tôi.

Đội trưởng Phương không ăn không ngồi rồi, anh ấy trực tiếp lấy lệnh khám xét đã được phê chuẩn ra và nói: "Đây là lệnh khám xét. Chúng tôi đã liên lạc với nhà trường và quản lý nội trú ở tầng 18 của tòa ký túc này. Các cô có thể giám sát, nhưng nếu mà cản trở việc thi hành nhiệm vụ của chúng tôi, chúng tôi có quyền xử phạt các hành vi đó của các cô."

Đội trưởng Phương nói một cách mạnh mẽ, nghe xong trong lòng tôi liền có một cảm giác u ám.

Lúc này, Sở Ngư liền xuất hiện từ phía đằng sau của nhóm nữ sinh này, sau đó nói với bên cảnh sát: "Vậy sao? Tôi nghe nói đây là hung thủ gϊếŧ người mà? Các anh đã tìm ra nguyên nhân cái chết của dì Trương chưa? Sao còn chưa bắt kẻ phạm tội gϊếŧ người này đi đi."

"Xin hãy chú ý đến lời nói của cô, nếu cô có bất kỳ vấn đề gì, cô có thể tới báo cáo cho tôi. Nhưng hiện tại tôi đang phải thi hành nhiệm vụ, vẫn là xin tránh đường ra giùm." Đội Trưởng Phương liếc mắt nhìn một cái rồi nói.

Sở Ngư mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Muốn khám xét? Các anh thật sự muốn khám xét có đúng không??"

Thấy Sở Ngư nhìn chúng tôi với ánh mắt không chút sợ hãi như vậy, tôi nghĩ thầm rằng chuyến đi này chắc chắn trắng tay quay về rồi. Quả nhiên sau đó nhóm nữ sinh này cũng bỏ cuộc, bọn họ mở cửa ký túc cho chúng tôi kiểm tra, bên trong ký túc xá trống rỗng, không hề có một cái gì cả, ngay cả cái giường cũng biến mất.

Tôi từ từ tập trung âm khí lại vào mắt mình, nhìn căn phòng này một lượt. Căn phòng này rất sạch sẽ và không hề có gì mờ ám. Sắc mặt của Đội Trưởng Phương cực kỳ tệ.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đây không phải là ký túc xá sao? Tại sao bên trong phòng đến cả giường cũng không có." Vào lúc này, Đội Trưởng Phương mới đi tới hỏi một người quản túc mới tới.

Người quản túc lúng túng lắc đầu, nói rằng cô ấy mới tới và không biết gì.

Sở Ngư ở bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Các anh bị người ta đem bán xong vẫn còn giúp người ta đếm tiền hả? Trong phòng ký túc này có người đã tự tử ở đây, mọi người đều cảm thấy sợ hãi, muốn chuyển đi, chẳng lẽ là sai à?"

Sở Ngư làm một bộ dạng ngông nghênh với khuôn mặt kiêu ngạo, giọng nói này của cô ta khiến Đội Trưởng Phương nhất thời nghẹn lời, sau đó cùng chị có thể để đoàn đội rút đi.

Sau khi đi ra bên ngoài, tôi mới đi đến trước mặt Sở Ngư, khẽ nói với cô ta: "Có phải là có cho rằng cứ thay đổi chỗ ở, thì tôi không biết phải không? Cô không còn mấy ngày sống yên ổn nữa đâu, Lưu Bội đã nằm trong tay tôi rồi."

"Mày nói vớ vẩn, tao rõ ràng đã..." Sau khi Sở Ngư nghe thấy những lời của tôi, rõ ràng kích động muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên lại im bặt.

Suýt chút nữa đã moi được sự việc từ lời nói của cô ta rồi. Sở Ngư liền chuyển đề tài câu chuyện, nói với tôi: "Câu chuyện này cần phải chính mày tự mình nói ra mới đúng, phải không, kẻ gϊếŧ người?"

Nhìn vẻ mặt vừa rồi của Sở Ngư, tôi liền biết chắc dự đoán của Trương Siêu không hề sai. Sở Ngư này chính là người giật giây đằng sau. Tôi lại tiếp tục nói mấy lời liên thiên với Sở Ngư: "Chuyện gì Lưu Bội cũng đều đã nói cho tôi hết rồi. Nếu không, cô nghĩ làm sao mà tôi lại tìm đến chỗ này? Yên tâm đi, đợi tới khi tôi nắm chắc được những chứng cứ đó. Cô chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Gϊếŧ người bị phán xử như thế nào, cô hẳn là còn rõ ràng hơn tôi nhỉ, cô nói có đúng không?"

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Rốt cuộc, Sở Ngư cũng chỉ là một sinh viên, cô ta cố giả vờ bày ra cái vẻ như là bản thân cực kỳ bình tĩnh, nhưng không thể che đậy được sự hoảng loạn ở trong ánh mắt.

Nói xong, không chờ Sở Ngư nói thêm bất cứ điều gì, tôi mỉm cười nhẹ nhàng với Sở Ngư, sau đó đi ra ngoài. Khi tôi đến cửa, tôi thấy Đội Trưởng Phương vẫn đang đợi tôi, anh ấy hỏi tôi rằng: "Anh đã nói cái gì, mà có thể khiến cho cô gái kia sợ hãi thành ra cái dạng này rồi?"

Tôi nhẹ nhàng nói với Đội trưởng Phương: "Đội trưởng Phương, sau này, các cậu cứ phải theo dõi cô ta chặt chẽ vào. Nhất định sẽ có thu hoạch."

Đội trưởng Phương liếc nhìn tôi, gật đầu một lần nữa. Tôi nói với Trương Siêu: "Trương Siêu, cậu có thể nào nghe lén được điện thoại di động của Sở Ngư không?"

Trương Siêu gật đầu với tôi và nói rằng không có vấn đề gì.

Sở Ngư hiện tại đang rất hoảng loạn. Nhất định sẽ có hành động gì đó, hơn nữa linh hồn của Lưu Bội rõ ràng cũng đã bị Sở Ngư giam giữ. Nhưng điều tôi không ngờ đến chính là, một con ả mưu mô như này cũng có thể sử dụng thuật điều khiển quỷ.

Sau khi chúng tôi ra ngoài, tôi liền hỏi Trương Siêu, người đang ngồi chơi với máy tính xách tay của cậu ấy: "Thế nào rồi? Cô ta có gọi điện thoại cho ai không?"

Trương Siêu lắc đầu với tôi, rồi nói "Không có gì hết."

__________________________________________

Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤

Vui lòng không mang bản dịch đi đâu nếu chưa được sự cho phép, hoặc copy phần nào đó của bản dịch này.

Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤

Hiện tại mình đã bắt đầu đi học, nhưng mình sẽ cố dịch 1 ngày khoảng 1-2 chap cho mọi người. Lịch đăng chap sẽ là thứ 6 đến chủ nhật nha. Mong các bạn ủng hộ ạ.