Dịch: Punnxinhhtraii
Beta: MeiiGwatan
Xa Dục nói thẳng với Hồ Đình Đình: "Xin chào, chúng tôi là bạn của mẹ cô."
Sau khi nghe thấy vậy, sự nghi ngờ trong đôi mắt của Hồ Đình Đình đã trở nên đậm hơn, cô chỉ gật đầu một cái, không hề có ý định tiếp chuyện.
Lúc này, Xa Dục vẫn tiếp tục nói: "Cô có ổn không? Làm thế nào lại phải nằm viện vậy?"
Hồ Đình Đình chỉ nhìn chúng tôi. Sau đó cô ấy nói với chúng tôi: "Các anh có chuyện gì sao?"
"Ồ, không có gì cả. Đừng sợ. Chúng tôi không phải là kẻ xấu. Mẹ của cô đã nhờ chúng tôi chăm sóc cô. Cô có thể tìm đến tôi nếu cô gặp bất kỳ khó khăn nào trong tương lai. Đây là số của tôi." Xa Dục cái tên cợt nhả này còn đặc biệt ân cần đưa ra một cái tờ giấy ghi tên anh ta. Ngoài ra trên tờ giấy còn được viết thêm một số điện thoại.
Hồ Đình Đình không đưa tay ra nhận, cô vẫn chỉ nhìn chúng tôi và nói: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy các anh."
"À, chưa từng gặp chúng tôi là điều bình thường. Bởi vì mẹ cô đêm qua mới nói với chúng tôi về chuyện của cô thôi." Xa Dục gần như buột miệng nói.
Đôi mắt của Hồ Đình Đình ngay lập tức trở nên u ám, cô ấy đứng phắt dậy, sau đó nhìn chúng tôi và nói: "Các anh không phải là cố ý đến trêu chọc tôi đấy chứ hả?"
"Không. Không có. Chúng tôi thực sự là do mẹ của cô nhờ đến mà." Xa Dục vừa xua tay vừa nói.
Sau khi nghe thấy lời nói này của Xa Dục, sắc mặt của Hồ Đình Đình không có một chút mảy may nào dịu xuống, cô nói với chúng tôi một cách thê lương rằng: "Mẹ tôi đã mất cách đây hai tháng rồi."
Nói xong, cô ấy đi đến chỗ máy báo động bên cạnh giường và ấn nó. "Chúng tôi thực sự đã nhìn thấy mẹ của cô vào đêm qua mà, mẹ cô tên là Hồ Thúy đúng chứ?"
"Đùa giỡn có vui không? Các anh thật sự muốn biến tôi thành con đần sao?" Hồ Đình Đình yếu ớt nhìn chúng tôi rồi nói.
"Chúng tôi thực sự đã nhìn thấy mẹ của cô vào đêm qua mà." Xa Dục nói một cách chân thành.
Sau khi nghe thấy câu này của Xa Dục, Hồ Đình Đình lạnh nhạt nói với chúng tôi: "Trừ khi các anh nhìn thấy ma."
"Đúng vậy. Chúng tôi chính là nhìn thấy hồn ma của mẹ cô đó." Xa Dục nói với Hồ Đình Đình.
Hồ Đình Đình mỉm cười lạnh lùng, sau đó ngay lập tức nước mắt của cô ấy liền tuôn trào, cô ấy nói với chúng tôi: "Các anh thôi đi, các anh muốn như thế nào mới chịu buông tha cho tôi?"
Nói xong, cô ấy liền khóc ngay oà lên ngay trên giường. Lúc này, một y tá bước vào và thấy Hồ Đình Đình đang khóc. "Giường số 48, có chuyện gì vậy?"
"Không phải. Cô đừng có khóc nữa được không?" Xa Dục thấy Hồ Đình Đình khóc như vậy, cậu ta có một chút luống cuống.
"Các anh để tôi yên, để tôi yên đi." Hồ Đình Đình đột ngột bộc phát khiến cho tôi và Xa Dục sững sờ không biết làm thế nào. Ngay sau đó, cô ấy như bình hoa thủy tinh bị người ta đập vỡ, lớn giọng mà khóc nấc lên.
Lúc này, sắc mặt cô y tá khá tệ, nhìn tôi và Xa Dục nói: "Hai người các anh với bệnh nhân này có quan hệ như thế nào?"
"Đừng có hiểu nhầm, chúng tôi là bạn của mẹ cô ấy." Tôi vội vàng giải thích với y tá.
Sau khi nghe thấy câu nói này của tôi, Hồ Đình Đình ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt, cô ấy hét lên: "Không phải, bọn họ không phải."
Y tá này rất có trách nhiệm. Nhìn chúng tôi và nói: "Cho dù các anh là ai thì cũng vui lòng mời các anh ra ngoài trước."
Xa Dục còn muốn giải thích điều gì đó, nhưng tôi đã kịp lôi anh ấy ra ngoài.
Vừa mới đi đến cửa, Xa Dục không nén được thở dài một cái, sau đó miệng liên tục nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc."
Tôi hỏi Xa Dục đáng tiếc cái gì.
Xa Dục nói với tôi rằng: "Cậu không phát hiện ra à. Cô gái Hồ Đình Đình kia đầu óc thật sự có vấn đề."
Tôi liếc Xa Dục một cái. Sau đó nói với anh ấy: "Tôi nghĩ đầu óc của anh mới có vấn đề đó. Anh có thể đi học đại học nếu anh bị điên không? Hơn nữa, nếu thật sự có vấn đề thì vừa rồi còn có thể nói chuyện bình thường với chúng ta như vậy sao? Rõ ràng là có một sự hiểu lầm nào đó."
"Hiểu lầm, hiểu lầm cái gì cơ? Chúng ta cái gì cũng đều chưa kịp làm nhé." Xa Dục nhìn tôi rồi nói.
"Anh hỏi tôi. Tôi biết hỏi ai." Một lúc sau, tiếng khóc bên trong đã dịu đi hơn nhiều rồi thì cô y tá mới từ bên trong bước ra. Sau khi y ta bước ra ngoài, cô ta nhìn chúng tôi và nói: "Hai người là ai?"
"Chúng tôi thực sự là bạn của mẹ Hồ Đình Đình." Xa Dục vẫn tiếp tục nói.
Cô y tá liếc nhìn chúng tôi, cô ta không hề tin. Ngay sau đó, chúng tôi liền đi theo đến bàn của y tá, cô ấy lấy ra cả một đống hóa đơn.
"Các anh nói rằng các anh là bạn của mẹ cô ấy, vậy thì hãy giải quyết hết tất cả các chi phí y tế của Hồ Đình Đình đi."
Chúng tôi sững sờ một lúc, sau đó tôi đẩy Xa Dục ra và nói với anh ấy: "Tên tiểu tử nhà anh đi đi."
"Bao nhiêu tiền thế?" sau khi Xa Dục nhận lấy đống hóa đơn liền hỏi.
"Tổng cộng có hơn 3 vạn tệ (30000 tệ ~ 105 củ) thôi." Y tá nhìn chúng tôi và nói.
Xa Dục kêu ré lên: "Vãi loằn, nhiều vậy?"
Y tá lại hỏi với chúng tôi: "Các anh có thực sự là người nhà của Hồ Đình Đình không?"
"Không phải. Chúng tôi không phải là người nhà của cô ấy. Chúng tôi chỉ là một người bạn của mẹ cô ấy thôi." Xa Dục vội vàng giải thích.
Sau khi nghe thấy Xa Dục nói vậy, cô ấy trả lời: "Nhưng Hồ Đình Đình nói rằng cô ấy không biết các anh. Hãy nói cho tôi biết sự thật, hai người các anh ai là bạn trai của Hồ Đình Đình?"
Hai chúng tôi vô thức lắc đầu, sau đó y tá chỉ thở dài: "Các anh không thừa nhận thì thôi. Xin các anh đừng ở đây làm phiền bệnh nhân nữa."
Nói xong, y tá muốn lấy lại đống hóa đơn, ngay lập tức tôi liền đẩy Xa Dục ra và nói: "Tên ngốc nhà anh còn đứng ngẩn người ở đó làm gì? Đi trả tiền đi."
Xa Dục liếc nhìn tôi, rồi nói với tôi: "Vấn đề này cậu cũng phải có một nửa phần trách nhiệm đó. Chỗ viện phí này chúng ta đều phải lo liệu."
"Cái gì? Hai người các anh đều tham gia à?" Sắc mặt của cô y tá ngày càng tệ nói với chúng tôi.
Chúng tôi gật đầu và nói: "Đúng rồi. Có chuyện gì sao?"
Khuôn mặt của y tá ngay lập tức trắng bệch, nói với chúng tôi: "Cái gì thế hả? Các anh đang nói vậy là ý gì? Tôi nói cho các anh biết, các anh như vậy là đang phạm tội đó."
Nói xong, y tá nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và bấm số gọi báo động. "Đuỵt mọe, vãi cả loằn. Chị gì ơi, chị đang làm cái đếch gì vậy? Chúng tôi làm việc tốt cũng là phạm tội à?" Tôi nhanh chóng giựt lấy điện thoại của cô ấy và nói.
"Các anh đã làm cho bụng của cô ấy to lên hơn, các anh nói xem đó có phải là làm chuyện tốt không? Tôi chưa bao giờ thấy loại người đáng xấu hổ như các anh. Cô gái đó rụt rè không dám gọi cảnh sát, nhưng tôi không thể để những kẻ đê tiện như các anh tiếp tục làm hại mọi người trong xã hội này được." Cô y tá nói với chúng tôi một cách phẫn nộ.
Sau khi nghe thấy những lời nói này của y tá, tôi sững người trong vài giây rồi cưới cay đắng nói với cô ta: "Chị gái. Hiểu lầm kiểu này thực sự là họa lớn đó. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy Hồ Đình Đình. Làm thế nào có thể... làm thế nào có thể khiến cho bụng của cô ấy to lên được."
Cô y tá nhìn chúng tôi và nói: "Vẫn không chịu thừa nhận à? Nếu không phải các anh làm, tại sao anh lại trả viện phí cho cô ấy? Bạn của mẹ cô ấy sao, tôi thấy các anh với cô ấy cũng chẳng chênh nhau bao nhiêu tuổi hết. Các anh đang lừa gạt ai vậy? Bệnh viện của chúng tôi đã điều tra rồi, Hồ Đình Đình không có người thân. Các anh chính là hai thủ phạm, đưa cho tôi điện thoại di động của các anh."
"Ơ, chị gái này, chúng tôi.." không đợi Xa Dục giải thích.
Cô y tá thấy chúng tôi không có ý định đưa điện thoại di động cho cô ấy. Cô ấy liền cầm lấy máy bộ đàm ra và hét lên: "Bảo vệ. Bảo vệ. Đây là khu bệnh số 3, có hai kẻ hϊếp da^ʍ đang ở bên này. Yêu cầu hỗ trợ gọi cảnh sát."
"Đại tỷ, chị thế này là tội vu oan giá họa đó."
"Hmm. Tôi đã ở trong bệnh viện này lâu như vậy rồi. Loại người nào tôi chưa từng gặp qua. Các anh đến đây khiến cho bệnh nhân bị kích động thành như vậy, lại còn chủ động giúp bệnh nhân thanh toán các chi phí y tế. Các anh có nghĩ tôi bị ngu không?" nói xong, y tá liền hiên ngang đứng chặn ở trước mặt chúng tôi, dường như sợ chúng tôi chạy trốn mất.
Hiện tại, tôi thực sự giống tú tài gặp quan binh, cảm giác như cả nghìn lời cũng không thể giải thích nổi.
Không lâu sau, có khoảng 7, 8 nhân viên bảo vệ đi đến, bọn họ lập tức vây quanh chúng tôi. Chúng tôi cây ngay không sợ chết đứng, gân cổ lên nói với y tá: "Chị y tá, đây thực sự là hiểu lầm."
Sau khi nghe thấy lời kêu oan này của tôi, y tá lại liếc chúng tôi: "Đừng có gọi tôi là chị. Tôi không có loại em trai đê tiện như các cậu. Có phải là hiểu lầm hay không cứ báo cảnh sát đi rồi nói."
"Không phải. Cô trực tiếp tìm viện trưởng của cô tới đây đi." Lúc này, Xa Dục thấy mềm mỏng không có tác dụng gì, liền trực tiếp hiên ngang vênh váo mà nói với y tá.
Cô y tá sau khi nghe thấy những lời nói này của Xa Dục liền nhìn cậu và nói: "Làm sao thế? Bố của các cậu là Lí Cường hay sao nào?"*
_____________________
Ở TQ trước đây có một vụ con ông cháu cha làm loạn. Anh trai này có bố làm chức cao lắm, bộ trưởng bộ công an thì phải. Sau đó anh này gây tai nạn chết người. Lúc bị bắt vẫn còn gào lên "Bố tao là Lí Cường."
Cho nên bây giờ câu kia dùng để mắng những người COCC chuyên ý thế hϊếp người.
______________________
"Được, nói cô cũng không hiểu." Nói xong, Xa Dục muốn lấy điện thoại di động của mình ra. Nhưng anh ấy vừa di chuyển một chút như vậy. Cô y tá liền hét lên: "Cẩn thận, anh ta sẽ lấy vũ khí ra đó."
Cô ta hét lên như thế, sau đó một nhóm nhân viên bảo vệ liền lao vào, ép chúng tôi xuống đất.
Đuỵt mọe, cái đéo gì vậy. Như này là loại tình huống gì vậy? Quả thật đúng là tai bay vạ gió mà.
Ngay sau khi mấy nhân viên bảo vệ trói chúng tôi lại với nhau. Tôi thật sự phục con mẹ nó rồi.
"Vãi loằn. Tôi đang định lấy điện thoại ra gọi điện. Tôi muốn gọi điện thoại." Xa Dục vừa nói vừa liên tục ngọ nguậy.
Hơn nữa con mụ y tá đó còn nói hươu nói vượn, trực tiếp vẽ chúng tôi thành kẻ xấu. Làm càn làm bậy không để cho chúng tôi đi.
"Anh đừng có cố chấp nữa, đợi cảnh sát tới rồi tự chúng ta giải thích cho rõ ràng." Tôi nói với Xa Dục, anh ta vẫn đang không ngừng ngọ nguậy kia.
Một lúc sau, cảnh sát đến. Cô y tá chỉ vào chúng tôi và nói gì đó với cảnh sát. Tôi nói với cảnh sát: "Chúng tôi là bị oan đó. Anh gọi cho Cục Trưởng Lưu giúp chúng tôi."
Lúc này, sau khi nghe thấy lời của tôi thì một viên cảnh sát đã đi lên trước và nói: "Chung tiên sinh, Xa tiên sinh."
"Cậu biết chúng tôi sao?" Tôi nhìn viên cảnh sát này, có vẻ lớn hơn chúng tôi vài tuổi.
Vị cảnh sát đó gật đầu với chúng tôi, sau đó nói: "Tất nhiên tôi biết các anh. Sự việc ở khu biệt thự lúc trước, tôi cũng tham gia."
Nói xong, viên cảnh sát đó bảo nhân viên bảo vệ ở bên cạnh nhanh chóng cởi trói cho chúng tôi.
Sau đó, vị cảnh sát này hỏi chúng tôi về tình hình hiện tại. Chúng tôi liền giải thích cho anh ta một cách ngắn gọn và súc tích.
Cậu ấy gật đầu hết lần này đến lần khác, rồi nói: "Cô y tá này, cô hiểu lầm rồi. Hai vị này là chuyên gia tư vấn được chỉ định đặc biệt của chúng tôi. Những chuyện đồϊ ҍạϊ mà cô nói không thể tùy tiện vu oan cho họ như vậy được."
"Hai người này là chuyên gia tư vấn?" Cô y tá nhìn tuổi của tôi và Xa Dục, rõ ràng là không tin vào điều đó.
Nhưng viên cảnh sát kia gật đầu và nói: "Họ vẫn đang điều tra một vụ việc. Bệnh viện của cô có trách nhiệm cố gắng hết sức để hỗ trợ cho bọn họ. Tôi sẽ báo Cục Trưởng của tôi gọi cho Viện Trưởng của cô."
Nói xong, đội cảnh sát liền rời đi, mặt của cô y tá lúc này lộ ra một chút lúng túng, nói với chúng tôi: "Không.. không ngờ đến nha. Hai vị tiểu đệ, đã hiểu lầm rồi. Các cậu sẽ không đi báo cáo với Viện Trưởng chuyện này chứ?"
__________________________________________
Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤
Vui lòng không mang bản dịch đi đâu nếu chưa được sự cho phép, hoặc copy phần nào đó của bản dịch này.
Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤
Hiện tại mình đã bắt đầu đi học, nhưng mình sẽ cố dịch 1 ngày khoảng 1-2 chap cho mọi người. Lịch đăng chap sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha. Mong các bạn ủng hộ ạ.