Minh Hôn Chính Thú

Chương 59: Căn Phòng Cấm Kỵ

Dịch: MeiiGwatan

Beta: Punnxinhhtraii

Nhất định vụ hoạ bì kia phải có liên hệ với cái thanh tỉnh mộng mà tôi mơ thấy sáng nay. Tôi nằm trên giường cầm quyển "Thợ săn ma" xem một hồi, rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.

Sáng sớm ngày hôm sau, chú Cung lên gõ cửa phòng chúng tôi nói rằng ông đã hẹn được với Từ Phượng Kiều rồi. Lát nữa bà ấy sẽ tới đây. Chú Cung gọi chúng tôi dậy và chuẩn bị một chút. Nếu mà thuyết phục được Từ Phượng Kiều, chúng tôi liền trực tiếp đến biệt thự luôn.

Lúc này, Xa Dục hỏi tôi có muốn báo cáo với ông chủ bên Thiên Sư Đường không. Tôi lắc đầu và nói: "Bây giờ chúng ta vẫn chưa có chứng cứ

gì cả." Nếu như báo cáo lại như vậy, nhỡ mà Thiên Sư Đường lại gửi Vạn Thạc Minh đến, với cái năng lực "một đòn đánh bảy" thêm cái bộ dạng "ông đây là số một" của hắn ta, rất dễ đánh rắn động cỏ.

Xa Dục cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, người phụ nữ béo lúc báo danh có nói rằng, trong hoàn cảnh đặc biệt, chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ trước, báo cáo sau cũng được. Đến lúc xong nhiệm vụ, Thiên Sư Đường sẽ sắp xếp một nhóm điều tra để rà soát lại, cuối cùng phần thưởng sẽ theo mức độ khó của nhiệm vụ mà trao lại cho chúng tôi sau.

Tôi rửa mặt và đi xuống tầng dưới. Lúc tôi mặc quần áo, vô thức sờ thấy chiếc chìa khóa mà Liêu Tinh Thiên đưa cho tôi, tôi thoáng thắc mắc tại sao tối qua cô ấy không đến lôi tôi vào giấc mơ kia?

Sau khi đi xuống cầu thang, tôi phát hiện ra Từ Phượng Kiều vẫn chưa đến. Nhưng lúc này, chú Cung đã bày sẵn ra một tách trà, tay cầm một chiếc quạt gấp, vẻ ngoài của chú Cung tươm tất đến mức ai cũng nhìn không ra nổi chú ấy là một kẻ lừa đảo.

Mỗi lần nhìn thấy cái dạng này, tôi đều vô thức có một suy nghĩ, đó là chú Cung thực sự là một Âm Dương Sư cao tay, ông ấy chỉ giả vờ cà lăm như thế này thôi.

Nhưng mà ngay lập tức, tôi lại thấy tay còn lại của chú Cung đang thò xuống dưới bàn, len lén kéo cái tất mới đeo được phân nửa kia xuống, gãi chân.

Thôi được, tôi thừa nhận là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chúng tôi chờ thêm một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy Từ Phượng Kiều lái một chiếc xe Mercedes-Benz đến đỗ trước cửa hàng. Từ Phượng Kiều bước vào, trên mặt vẫn đeo khẩu trang và kính đen.

Thấy Từ Phượng Kiều bước vào, chú Cung lập tức xỏ lại tất, sau đó vội vàng đi giày, trực tiếp ra ngoài đón khách. Chú Cung giơ bàn tay vừa mới gãi chân kia ra bắt tay với Từ Phượng Kiều.

Sau khi vào trong, Từ Phượng Kiều vẫn không tháo khẩu trang và kính râm ra, dường như bà ấy sợ bị phát hiện mình đến đây vậy. Chú Cung mời Từ Phượng Kiều ngồi xuống bàn, rồi rót cho bà ấy một tách trà. Sau đó chú Cung cũng không vòng vo nữa, trực tiếp nói ra những suy đoán của tôi ngày hôm qua với Từ Phượng Kiều.

Từ Phượng Kiều nghe xong đột nhiên cúi đầu khóc nức nở, không nói một lời mà trực tiếp tháo kính râm với khẩu trang ra. Lúc này chúng tôi mới phát hiện, khuôn mặt của Từ Phượng Kiều đã bị ai đánh đến bầm dập sưng vù.

Chú Cung hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ đưa khăn giấy cho Từ Phượng Kiều. Từ Phượng Kiều cầm tờ khăn giấy lau nước mắt và bắt đầu nói, mọi chuyện bắt đầu từ khi chúng tôi rời đi.

Sau khi chúng tôi rời đi, Lưu Vĩ Cường có vẻ rất không hài lòng về chuyện chúng tôi đến. Nên hai người đã to tiếng với nhau, sau đó thì ông ta đã động thủ đánh đập Từ Phượng Kiều.

Từ Phượng Kiều nói rằng trước đây Lưu Vĩ Cường sẽ không bao giờ làm điều đó với bà. Sau đó thì bà ấy hứa với chúng tôi sẽ dẫn chúng tôi đi xem "phòng cấm" của Lưu Vĩ Cường. Nhưng trông bà có vẻ hơi lo lắng. Bà hỏi chúng tôi có cách nào tránh cho bị Lưu Vĩ Cường phát hiện không? Sau khi nghe Từ Phượng Kiều nói, tôi càng chắc chắn rằng tên Lưu Vĩ Cường kia là hàng giả. Có thể là do Từ Phượng Kiều đã tâng bốc chú Cung hơi quá đà, thêm vào đó chú Cung lại còn cư xử như một chuyên gia chính hiệu. Nên đã khiến cho Lưu Vĩ Cường cảm thấy bị đe doạ.

Chú Cung nhìn tôi hỏi ý, và tôi khẽ gật đầu. Trước khi Từ Phượng Kiều đến, tôi đã nói với chú Cung tôi có cách rồi. Nhưng tôi cần có sự hợp tác của bên cục cảnh sát.

Chúng tôi có thể báo bên cảnh sát rằng cái chết của Liêu Tinh Thiên có liên quan đến Lưu Vĩ Cường. Sau đó Lưu Vĩ Cường liền bị đưa đi điều tra, lúc đó chúng tôi sẽ có ít nhất vài giờ tranh thủ lục lọi căn phòng kia. Nhưng mà chỉ mỗi chuyện này, chú Cung cũng đã phải thương lượng với cục trưởng rất lâu.

Nói cho cùng, Lưu Vĩ Cường này là một nhân vật có tiếng ở thành phố Tần. Nếu cảnh sát cứ thế đưa ông ta đi điều tra, cuối cùng lại không thể cho ông ta một lời giải thích hợp lý. Cục trưởng Lưu sẽ vô cùng khó xử.

Chú Cung lại nói rằng chuyện này sẽ giúp cho cục trưởng lập được công lao lớn. Bởi vì vụ án thôn Kim Quý trước đây, cho dù là đã ra một tí kết quả, nhưng nói cho cùng nó vẫn trở thành một vụ án treo vì cảnh sát không bắt được ai. Chú Cung cố gắng thuyết phục cục trưởng rằng Lưu Vĩ Cường này có liên quan đến cả mấy vụ án trước nữa. Nếu mọi việc suôn sẻ, ông ấy liền có thể phá một lúc mấy vụ án luôn.

Ngay cả khi chú Cung nói đến như vậy, cục trưởng cục cảnh sát vẫn phải chấp nhận một rủi ro rất lớn. Bởi vì nếu vấn đề này mà làm to ra, cái ghế cục trưởng của ông ta sợ rằng cũng không giữ được mất.

Với mấy người có quyền lực lớn như Lưu Vĩ Cường, thế lực chống lưng đằng sau ông ta càng không đơn giản.

Tuy nhiên, với sự thuyết phục của cái lưỡi dài như lưỡi rắn của chú Cung, bên phía cảnh sát cũng đã đồng ý. Sau đó, tôi nhờ chú Cung nói bên kia cử đến cho chúng tôi một kỹ thuật viên có tay nghề cao.

Bởi vì căn phòng kia của Lưu Vĩ Cường lắp đặt vô số các thiết bị theo dõi và báo động. Nếu không thể giải quyết được đống báo động đó, chúng tôi cho dù có thời gian cũng không thể âm thầm đột nhập vào được.

Đương nhiên, bên kia cũng đồng ý hỗ trợ. Cho nên lúc đó, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các bước chuẩn bị rồi. Chỉ còn chờ thời cơ đến nữa thôi.

Bây giờ Từ Phượng Kiều đã đồng ý. Có nghĩa là cơ hội đã đến rồi.

Chú Cung nói lại tỉ mỉ kế hoạch của chúng tôi cho Từ Phượng Kiều. Bà gật đầu ý để chúng tôi tùy thời mà làm.

Sau đó, chúng tôi bảo Từ Phượng Kiều quay về nhà trước. Còn chúng tôi đến đồn cảnh sát. Khi đến, chúng tôi trực tiếp vào văn phòng của cục trưởng. Thấy chú Cung đến, cục trưởng Lưu rất nhiệt tình chào hỏi. Lúc này, trong văn phòng của ông, còn có một cậu con trai với quả tóc bát úp đang ngồi chờ, cậu ta đeo một cặp kính gọng vàng, mặc áo sơ mi kẻ sọc. Nhìn qua thì có lẽ cũng tầm tuổi chúng tôi. Nhưng bộ dạng của anh chàng này trông giống như mấy thần đồng học siêu siêu giỏi ở trường vậy, không tin thì cứ nhìn độ dày của hai cái đít chai cậu ta đeo là biết. Hội hai người già kia chào hỏi nhau một cách lịch sự, mãi sau đó cục trưởng Lưu dường như mới nhớ đến cậu con trai đang đờ đẫn ngồi trong văn phòng của mình.

"Ông Cung, ông muốn chúng tôi tìm một kỹ thuật viên tay nghề cao, tôi đã tìm đến đây rồi. Nhưng ông biết đấy, chúng tôi cảnh sát, mà chuyện lần này, tất cả các hành vi sau đó đề là vì chuyện riêng của ông, cho nên là ông không nên làm gì ảnh hưởng đến cục cảnh sát....."

Cục trưởng sau đó cũng không nói gì thêm. Chú Cung liên tục gật đầu và nói ông ấy cứ yên tâm đi, miễn là phá được chỗ cánh báo kia, mọi thứ đều không liên quan gì đến cậu nhân viên kỹ thuật kia nữa.

Khi nghe chú Cung nói vậy, cục trưởng Lưu cũng là một người thông minh. Ông vỗ ngực hết lần này đến lần khác để đảm bảo rằng cái cậu đeo kính kia chắc chắn là một bậc thầy trong lĩnh vực công nghệ.

Ông ấy giới thiệu cậu nhân viên kia với chúng tôi. Cậu này này tên là Trương Siêu. Cậu ấy là một tiến sĩ của trường đại học Kỹ Thuật.

Tất cả chúng tôi đều choáng váng sau khi nghe lời giới thiệu, bởi vì nhìn cậu Trương Siêu này trông cũng chỉ tầm tầm tuổi của chúng tôi, mà có khi còn trẻ hơn ấy, thế mà cậu ta lại là một tiến sĩ?

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của chúng tôi, cục trưởng Lưu liền giải thích: "Ông Cung đã mở miệng nhờ vả. Tôi chắc chắn phải tìm cho ông một tài năng xuất chúng rồi. Trương Siêu là một thiên tài. Vì thành tích quá tốt nên cậu ấy đã liên tục học vượt cấp. Năm nay mới 17 tuổi, cậu ấy đã đạt được bằng tiến sĩ. Mà Đại học Harvard ở Hoa Kỳ còn gửi thư tới mong muốn mời cậu đến đó giảng dạy. Nhưng mà Trương Siêu lại từ chối không muốn đi."

Sau khi nghe lời giới thiệu của cục trưởng, chú Cung cười đến không ngậm nổi mồm. Nhìn bộ dạng của ông ấy, có lẽ ông cũng chẳng hiểu được anh chàng kia trâu bò đến như thế nào, chỉ thích thú về việc cục trưởng tận tâm giải thích cho ông là ông cảm thấy rất có thể diện thôi. "Đây có khác gì gϊếŧ gà bằng dao mổ trâu đâu?"

Cục trưởng cười ngượng nghịu, sau đó ngượng ngùng nói Trương Siêu này là con của một người họ hàng của ông, bởi vì khi chú Cung nói với ông ta hôm qua, ông cũng đã vắt óc nghĩ suốt một đêm nhưng vẫn không thể tìm được một ứng cử viên phù hợp. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cậu thiên tài này trong gia đình mình.

Ông ôm hy vọng đi hỏi thử xem, không ngờ cậu ấy lại lập tức đồng ý.

Nói xong, cục trưởng Lưu bảo Trương Siêu đi theo chúng tôi, còn đặc biệt nhờ cậy chú Cung chăm sóc tốt cho cậu ấy.

Trương Siêu không nói gì nhiều. Sau khi thấy chúng tôi, cậu ấy cũng chỉ gật đầu rồi lại câm như hến. Hai thằng chúng tôi nhìn chằm chằm vào cậu thiên tài này. Cùng là người với nhau, đều có hai mắt với một miệng, tại sao lại có khác biệt lớn đến thế cơ chứ.

Sau khi chúng tôi lên xe, Xa Dục liên mồm bắt chuyện với Trương Siêu, nhưng anh chàng này thực sự chả khác gì cái hũ nút. Vô cùng nhàm chán, chỉ có "ừm" "à" "ừ" thế thôi.

Trò chuyện kiểu thế chả có tí thú vị gì cả. Tôi nhìn Xa Dục vẫn đang cố gắng đấu tranh để tìm ra tiếng nói chung với Trương Siêu, nhưng dường như cậu ta không thể hiểu nổi mấy cái quan điểm của Xa Dục.

Tôi nhớ trước đây từng đọc một bài viết trên mạng, đó là trong mắt của những thiên tài, người bình thường như chúng tôi không khác gì những đứa bị khuyết tật trí tuệ.

Sau khi đến lối vào của khu biệt thự, Trương Siêu lấy ra một máy tính bảng, trên đó hiện ra một loạt mã dữ liệu. Chú Cung dừng xe ở cổng và bảo chúng tôi xuống xe đi.

Cái hũ nút Trương Siêu kia lười biếng nói: "Ông Cung, chúng ta không cần phải xuống xe đâu, ông có thể trực tiếp lái xe vào."

Lời của Trương Siêu làm chú Cung choáng váng, sau đó chú ta vội vàng giải thích với Trương Siêu rằng xe chúng ta không thể bị camera quay lại được. Trương Siêu liếc nhìn chúng tôi một cái rồi nói: "Mấy cái máy giám sát ở đây đã được xử lý cả rồi. Tôi đã can thiệp vào dữ liệu qua máy chủ nền, vì vậy trong khoảng thời gian tới, cho đến tận lúc chúng ta rời đi, bộ lưu trữ của giám sát sẽ chỉ có mấy đoạn video từ trước thôi."

Trương Siêu nói một cách rất nhạt nhẽo, ba chúng tôi trực tiếp há hốc mồm như bị ngu, sau đó tôi khó tin hỏi lại: "Cậu không đùa chúng tôi đấy chứ? Việc lần này rất hệ trọng đấy."

Trương Siêu bày ra bộ mặt "người lớn không thèm bịp trẻ nhỏ" nói với chúng tôi rằng nếu không tin có thể đi qua phòng giám sát mà xem. Chú Cung vẫn không tin, sau đó liền ra khỏi xe và đi tới chỗ phòng bảo vệ giả vờ trò chuyện với nhân viên ở đó, rồi lén liếc nhìn màn hình giám sát. Lúc sau chú Cung hớt hải chạy ngược trở lại.

Ông ấy nhìn Trương Siêu kiểu không thể tin nổi mà cảm thán: "Sợ vãi nha. Bạn nhỏ này, cậu làm thế nào hay vậy?"

Trương Siêu vẫn giữ biểu cảm lão tử không lừa trẻ nhỏ trên khuôn mặt nói: "Mấy cái chuyện xâm nhập đơn giản này, 10 tuổi tôi sớm đã thành thạo lắm rồi."

Vãi lone ạ. Cùng là một kiểu lên mặt như Vạn Thạc Minh, nhưng mà Trương Siêu lại khiến tôi cảm thấy bội phục? 10 tuổi?? Tôi đã làm gì khi tôi 10 tuổi? Sợ rằng lúc đó tôi còn đang tè ra đất cho ướt để làm bùn nghịch ấy.

__________________________________________

Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤

Vui lòng không mang bản dịch đi đâu nếu chưa được sự cho phép, hoặc copy phần nào đó của bản dịch này.

Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤

Hiện tại mình đã bắt đầu đi học, nhưng mình sẽ cố dịch 1 ngày khoảng 1-2 chap cho mọi người. Lịch đăng chap sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha. Mong các bạn ủng hộ ạ.