Minh Hôn Chính Thú

Chương 44: Nguy Hiểm Liên Tiếp

Dịch: Punnxinhhtraii

Beta: MeiiGwatan

Ngay khi giọng nói của người phụ nữ vang lên thì cùng lúc cũng có một tiếng sáo truyền đến.

Cùng với tiếng sáo này lại còn tiếng mèo kêu ở bên ngoài, càng ngày càng trở nên thảm thiết. Đèn dầu xung quanh vách tường chớp mắt một cái liền đồng loạt được đốt lên, kèm theo đó là âm thanh gầm gừ trầm thấp.

Sau đó, dưới ngọn đèn dầu, một loạt bóng người xuất hiện ở phía sau tấm vải trắng.

"Đuỵt mọe, gọi chi viện, nhanh gọi chi viện đi" Xa Dục sau khi chứng kiến một màn này thì anh ấy liền hét lên với tôi.

Kiếm gỗ đào trong tay anh ấy trực tiếp nhằm về phía dì Trương mà lao tới. Lúc này, hơn 10 cái thi thể bước ra từ phía sau tấm vải trắng, đầu của chúng nó đều nghiêng về một bên.

Tôi nhanh chóng lấy ra bộ đàm mà Tiểu Phương đã đưa cho tôi lúc nãy, rồi hét lên với cái bộ đàm "Tiểu Phương, nhanh đến cứu mạng. Chúng tôi ở Miếu Thờ Quạ phía bên trong cái thôn."

Không để tôi kịp nói thêm bất cứ điều gì, 10 cái thi thể kia, thấy hướng tôi hét lên thì liền lao nhanh tới.

"Đuỵt mọe, đều đến tìm tôi làm đéo gì. Không một ai trong số các người biết như thế nào là đánh giặc thì phải bắt vua trước sao, đến chỗ tên tiểu tử Xa Dục kia trước đi." Tôi vừa nói vừa nhanh chóng di chuyển cơ thể để tránh những pha cắn người của chúng.

"Chung Xuyên, cái tên cặn bã nhà cậu. Đừng tìm tôi! Đến cắn thằng nhãi đó cho tôi." Xa Dục đã hét vào mặt tôi sau khi nghe thấy tôi nói.

Nói đến cũng kỳ lạ, cái nhóm xác chết này chỉ tấn công tôi, nếu không phải Xa Dục giữ chân bà dì Trương kia ở đó thì có lẽ bà dì Trương đó hẳn cũng sẽ chạy tới cắn tôi rồi. Lúc này tên streamer chết tiệt kia đã ngất đi từ lúc nào rồi.

"Một đám hung thi, lại còn thêm tên điên nào đang thổi sáo. Con mọe chúng mày, tao đào mả tổ tiên chúng mày lên hết bây giờ." Tôi vừa tránh né, vừa nhỏ máu vào mấy tờ giấy vàng dán lên vài cái thi thể đi tới kia.

May mắn thay, tôi cũng có một số kỹ năng của võ thuật, có thể miễn cưỡng đối phó với chúng. Nhưng sức lực của những cái thi thể này rất mạnh. Trong một thời gian ngắn, tôi vẫn dính thêm vài vết thương do bị móng vuốt của chúng cào vào.

Mặc dù tờ bùa màu vàng dính máu này có thể làm chậm các đòn tấn công của bọn chúng nhưng nó không thể gϊếŧ chết bọn chúng được.

Điều khiến cho da đầu tôi ngứa ran hơn nữa là có một vài cái thi thể ở đây mà tôi rất quen thuộc, đó chính là thi thể của cụ bà và Vương Thuấn.

Nghĩ đến cô Ba, có vẻ như những điều tôi gặp trong làng cùng với người thổi sáo kia không thoát khỏi liên quan.

"Xa Dục, anh có thể nhanh lên không? Tôi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi." Tôi hét lên với Xa Dục, người đang đối phó với cái thi thể của dì Trương vào lúc này.

"Bà mọe nhà cậu chứ. Cậu có muốn đổi không hả?" Xa Dục lúc này cũng chịu không nổi nữa hét lên đầy thô bạo với tôi.

Sau khi tôi liếc nhìn bến đó vài lần thì phát hiện ra rằng thi thể của dì Trương rõ ràng là tấn công linh hoạt hơn, nhìn dì Trương không hề giống như một người đã chết vào lúc này, dì ta trông còn linh hoạt hơn cả một người bình thường.

Vào lúc này trên cơ thể của Xa Dục cũng có một vài vết thương, anh ấy không thể thoát ra được. Tôi vẫn đang cầm một con dao trong tay, trong khi đang tránh né những đòn ấn công của hung thi thì thỉnh thoảng tôi lại đâm dao vào cơ thể của chúng, nhưng cơ thể của những thi thể này cứ như kiểu đều làm bằng kim cương hết vậy.

Sau đó, Xa Dục nhắc nhở tôi rằng hãy dùng máu của mình nhỏ lên con dao. Mặc dù cũng có tác dụng khá đáng kể, đâm được đấy, nhưng những xác chết này lại ngay cả khi tôi đâm vào chúng bao nhiêu nhát dao thì cũng đều vô dụng, chúng nó như kiểu đếch sợ đau vậy.

Tôi gần như tuyệt vọng rồi. Bây giờ tôi chỉ có thể đặt hết hy vọng của mình lên Tiểu Phương mà thôi. Tôi không biết họ có nghe được lời cầu cứu của chúng tôi qua bộ đàm ban nãy không.

Vì đã hơn 10 phút trôi qua, theo lý mà nói thì đáng lẽ ra họ cũng phải đến rồi chứ.

Lúc này, Xa Dục cũng sốt ruột mà hỏi lại tôi "Tiểu Phương bọn họ khi nào mới có mặt để chi viện vậy?"

Vào lúc Xa Dục đang nói thì bàn tay của anh ấy liền bị con mụ dì Trương kia cào mất một mảnh da. Cơn đau dữ dội khiến thanh kiếm gỗ đào trong tay Xa Dục bị buông lỏng ra.

Ngay lập tức con mụ dì Trương kia liền nhắm thẳng cổ Xa Dục mà cắn tới. Xa Dục nhanh chóng lăn thẳng ra đất, xuất ra một chiêu tạm gọi là thỏ đạp chim ưng, cũng có thể coi như là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.

Tình hình bên cạnh tôi cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Thi thể của Vương Thuấn, cụ bà và Vương Vân lúc này đã bị tôi đâm vào hơn một chục nhát dao nhưng vẫn không thể ngăn được các đòn tấn công của họ.

Nếu cứ tiếp tục như này thì sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ phải bỏ xác luôn ở đây mất. Nhưng sau một đoạn thời gian chiến đấu, tôi cũng rút ra được một điều.

Đó là ngoại trừ thi thể của con mụ Trương kia là nó có thể tự điều khiển di chuyển ra thì các thi thể khác được điều khiển bởi sáo của thằng thổi sáo kia.

Thấy vậy, tôi cố gắng di chuyển chầm chậm về phía thằng thổi sáo kia. Nhưng dường như thằng thổi sáo kia đoán được dụng ý của tôi cho nên hắn ta cứ quay thành một vòng tròn xung quanh tôi.

Sau khoảng mười phút nữa, cả cơ thể Xa Dục đã trở nên dính đầy máu, vào lúc này tình trạng của tôi không tốt hơn anh ta là bao nhiêu. Nhưng ít ra cơ thể đầy máu của tôi còn khiến những thi thể này có chút sợ hãi.

Nhưng tôi cũng rõ ràng, Tiểu Phương hiện tại vẫn còn chưa đến, khẳng định là đếch nghe được âm thanh cầu cứu lúc nãy của chúng tôi rồi.

"Xa Dục, lần này xác định chết chắc rồi." Tôi nhìn Xa Dục khẽ cười nói.

Vào lúc này cơ thể của Xa Dục dường như đang run rẩy, anh ấy không trả lời tôi, sau đó liền trực tiếp ngã thẳng xuống đất.

Sau khi Xa Dục đã gục ngã, con mụ dì Trương kia dường như cũng không thèm quan tâm đến anh ấy nữa.

Bà ta trực tiếp di chuyển đến trước mặt tôi, lúc này tiếng sáo cũng dừng lại. Sau khi tiếng sáo kia dừng lại, mấy cái thi thể trừ dì Trương cũng dừng hết lại.

Tôi biết rõ ràng là sẽ phải chết rồi, cho nên ngồi liệt trên mặt đấy, thở hồng hộc, vết thương có thể sẽ bị đau đớn quá độ, nên cũng chẳng còn biết đau là gì nữa.

Lúc này, người thổi sáo mặc áo choàng đen từ từ bước tới rồi dừng lại trước mặt tôi, nhẹ nhàng thổi một tiếng sáo, lũ thi thể kia liền tự động lùi xuống.

Tôi nhìn lên cây sáo trong tay người mặc chiếc áo choàng đen này, rồi nhìn vào dáng người của cô ta. Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã nhìn thấy cô ta nhiều hơn một lần.

"Chung Xuyên, tôi đã suy nghĩ về việc luyện thật tốt mấy cái xác chết này, vốn là sẽ tìm cậu gây phiền phức sau. Nhưng không ngờ, cậu lại không thể chờ được mà đến tự tìm chết. Cậu lại giúp tôi tiết kiệm không ít việc phải làm rồi đấy." Lúc này, người thổi sáo đến trước mặt tôi và nói với tôi một cách nhẹ nhàng. Âm thanh này có một chút quen thuộc.

"Cô là ai? Tại sao cô lại phải gϊếŧ cha mẹ tôi." Tôi hỏi người phụ nữ mặc áo choàng đen và đeo khăn che mặt

"Không, không phải tôi đã gϊếŧ cha mẹ cậu, chính cậu đã tự gϊếŧ cha mẹ mình.  Nhưng yên tâm đi, nó đã kết thúc rồi." Người thổi sáo cười lên khanh khách, nói với tôi.

Tại thời điểm này, tôi không có chút sức lực nào cả, nếu không tôi sẽ gϊếŧ cô ta ngay lập tức, kể cả là cắn chết cô ta, nhưng bây giờ tôi lại không thể làm gì cả. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô ta bằng đôi mắt tức giận "Cô.. Ngay cả khi tôi biến thành ma thành quỷ, tôi cũng sẽ không để yên cho cô đâu."

Sau khi nghe những gì tôi nói, cô ta cười khúc khích và nói với tôi "Yên tâm đi, cậu mà biến thành quỷ, thì tôi còn mừng không kịp. Cậu là truyền nhân của thần Chung Quỳ, đến lúc có thể luyện thành một ác quỷ rồi, thì khẳng định sẽ rất lợi hại. Mong rằng đến lúc đó, cậu vẫn còn nhớ tới tôi."

Sau đó, cô ta cúi xuống đối diện với tôi, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói "Đừng nhìn tôi như thế này, thực ra có một cách khác để cậu có thể giữ được mạng sống."

Khi tôi nghe cô ta nói xong, tôi cũng không thèm tiếp lời, vẫn như lúc trước nhìn chằm chằm vào cô ta.

"Cậu có biết con chó nhỏ Tề Linh đang ở đâu không? Nếu cậu có thể giao cô ta ra cho tôi, thì tôi có thể tha cho cậu một mạng." Người thổi sáo đi một vòng quanh tôi rồi cũng nói ra những gì mà cô ta đang nghĩ.

"Tôi biết, tôi đương nhiên là biết, nhưng ... nếu tôi nói cho cô biết rồi, cô gϊếŧ cả tôi thì sao?" Sau khi tôi nghe cô ta nói xong, tôi có thứ mà cô ta muốn tìm, vậy thì tôi sẽ không bỏ qua cơ hội để thương lượng với cô ta.

"Cậu không đủ trình để ra điều kiện với tôi. Cô ta có một linh thể yếu đuối, và rất cần một nơi có thể gửi gắm linh hồn vào trong đó. Thứ có thể để người ta gửi gắm linh hồn vào, chắc chắn phải được chế tác bằng ngọc. Tôi tin rằng cô ta đã đưa cho cậu thứ đó, và cậu chắc chắn cũng luôn mang theo thứ đó bên người."

Khi tôi nghe thấy câu đó, trái tim tôi đột nhiên trở nên lạnh lẽo và rớt bộp một cái, khi thấy biểu hiện của tôi, cô ta liền cười khúc khích.

Tôi nhận ra rằng tôi phải kiểm soát biểu hiện của mình, nhưng tất cả đã quá muộn.

Ngay lúc này, người thổi sáo kia nhanh chóng đưa tay ra sờ soạng khắp cả cơ thể tôi, chẳng mấy chốc tôi cảm thấy tay của cô ta đã sờ đến miếng ngọc của tôi, lúc này tiếng cười của cô ta dường như trở nên kinh tởm hơn cả lúc nãy.

Lúc này, cánh cửa bên ngoài đột nhiên được mở ra. Ngay khi tôi nghe thấy tiếng cửa mở, tôi liền kích động đến rớt nước mắt. Bởi vì có lẽ lần này tôi không cần phải chết rồi!!!

Người thổi sáo giật mình, nhanh tay giật lấy miếng ngọc trước ngực tôi rồi lùi lại về phía sau. Sau đó dì Trương liền tiến tới tóm lấy tôi. Móng vuốt của bà ta bấu chặt vào cổ tôi.

Người thổi sáo cũng hét lên: "Không được quá đây, nếu qua đây ta sẽ gϊếŧ chết hắn!"

Ngay lúc mà tôi đang hy vọng nhìn ra phía cửa, thì nơi đó là xuất hiện hai bóng người. Tôi ngu đi luôn. Bởi vì đó không phải là Tiểu Phương với đội cảnh sát. Mà lại là một đôi nam nữ??

Bọn họ vừa đi vào, nhìn thấy một màn này, cô gái kia còn làm bộ bối rối cười nói: "Cái đó... Cái đó.. mấy người... A, chúng tôi không thấy cái gì hết đâu nha."

Nói xong liền muốn rút lui ra ngoài?? Hai người này ăn mặc cũng khá dị, hình như chính là hai người mà tên streamer kia sắp xếp à.

Người thổi sáo kia lại lộ ra một nụ cười âm hiểm nói: "Nếu đã đến rồi, chỉ bằng cũng vào đây đi." Nói đoạn, ả ta lại tiếp tục thổi sáo. Mấy cái hung thi lập tức bật dây rồi lao lên.

Hai người kia lập tức giơ hai tay lên vội nói: "Đừng.... Đừng mà! Chúng tôi... Chúng tôi chỉ đi qua thôi. Bây giờ chúng tôi liền đi ngay mà."

Nhưng người thổi sáo kia làm sao mà để bọn họ chạy dễ dàng như vậy. Mấy cái thi thể lập tức lao tới bao vây kín bọn họ.

Tia hy vọng nhỏ nhoi của tôi cứ như vậy đã bị dập tắt.

"Coi bộ có vẻ sẽ không chịu để chúng tôi đi rồi?" Lúc này người đàn ông trông khá đẹp trai kia cuối cùng cũng mở miệng đầy vẻ uy hϊếp.

Người thổi sáo nghe xong liền nửa cười nửa doạ: "Đúng đó, anh định làm gì tôi à?"

Ngay khi người thổi sáo kia đang nói chuyện, mấy cái thi thể liền đồng loạt dừng lại. Nhờ ánh sáng mờ mờ, tôi thấy một người đàn ông và một người phụ nữ nhanh chóng di chuyển tới. Không biết bọn họ niệm cái gì trong miệng. Mà mấy cái thi thể kia liền bị đốt cháy.

Lúc này, người đàn ông giống như một khẩu súng thần công, anh ta lao thẳng đến trước mặt tôi, rồi một tờ giấy đỏ lên cơ thể của dì Trương. Dì Trương lập tức cứng người lại, ngay khi anh ta buông tay, dì Trương liền ngã xuống đất.

Nhìn thấy hành động của hai người này, nước mắt tôi liền tuôn ra. Hai người này chắc chắn rất lợi hại nha! Mặc dù tôi chỉ còn có thể bò trên mặt đất, nhưng nghĩ đến ngọc bội vẫn còn trong tay của người thổi sáo kia, tôi vội vàng nói với người đàn ông: "Đại ... đại ca, cô ta đã cướp mất ngọc bội của tôi. Xin hãy giúp tôi lấy lại, đại ơn đại đức tôi xin báo đáp."

"Anh là ai? Anh là cái thứ gì vậy?!" Lúc này, người thổi sáo không còn dáng vẻ âm hiểm khi nãy nữa, giọng ả ta lại có một chút kinh hãi.

___________________________________________

Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤

Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤

Hiện tại mình đã bắt đầu đi học, nhưng mình sẽ cố dịch 1 ngày khoảng 1-2 chap cho mọi người. Lịch đăng chap sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha. Mong các bạn ủng hộ ạ.