Minh Hôn Chính Thú

Chương 38: Mời Thần Dễ, Tiễn Thần Khó

Dịch: Punnxinhhtraii

Beta: MeiiGwatan

Sau đó tôi hỏi Xa Dục, lúc đi ra kiểm tra cửa sau, cảnh sát có tìm thấy gì không?

Xa Dục lắc đầu với tôi và nói rằng không có manh mối gì cả, tóm được manh mối cuối cùng này thì tất cả đều đã biến mất, vì trời quá tối, thậm chí cả danh tính của người mặc áo choàng đen và bảy kẻ đi sau anh ta cũng không thể xác nhận được. Ngoại trừ một số thi thể mà chúng tôi đã biết như dì Trương, Vương Vân, và thậm chí cả cảnh sát Trang cũng đã biến mất lâu như vậy, cũng có thể là họ đã gặp bất trắc. Những xác chết khác vẫn còn cần phải xem xét.

Nhưng người đàn ông mặc áo choàng đen trong video này khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc, có vẻ như là người tôi nhìn thấy lúc ở cổng làng là anh ta, nhưng nó cũng chỉ là một cái bóng dài mà thôi.

Sau khi gặp lại cô Ba ở đây, tôi đã cảm thấy ngờ ngợ về nó. Có vẻ như vấn đề này cũng liên quan đến chuyện cô Ba xuất hiện ở trong làng.

Xa Dục nói với tôi rằng cảnh sát đang cố gắng điều tra những người mất tích, những gì chúng tôi có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi.

Sau khi nghe một loạt tin xấu đó thì chú Cung nói với chúng tôi rằng chú có một tin tốt đây, đó là Thi Nhài đã hồi phục lại rồi.

Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Chú Cung nói rằng trong khi chúng tôi bận rộn, chú ấy cũng khá là nhàn rỗi, cho nên đã đi đến chỗ của dược sư. Mặc dù dược sư vẫn chưa trở về, nhưng người học việc của dược sư lại đang ở lại trông cửa hàng.

Chú Cung mang cái bộ dạng sống chết không buông, ăn vạ ở đó luôn, mới mời được tiểu dược sư kia đến nhà của Thi Nhài, đúng là không mời thì không biết, một lần mời này dọa cho nhảy cẫng lên.

Tiểu dược sư này cũng thực sự có chút năng lực, anh ta chỉ kiểm tra sơ qua cho Thi Nhài, rồi đưa ra kết luận giống hệt như Xa Dục, sau đó ngay lập tức kê đơn thuốc, nói rằng sau 3 giờ cô ấy sẽ tỉnh lại và Thi Nhài sẽ phục hồi lại trí tuệ của mình. Tinh thần bị tổn thương cũng sẽ hồi phục trong vòng 12 giờ. Tất nhiên, đơn thuốc này cần phải được uống liên tục trong nửa tháng.

Thật bất ngờ, ngày hôm đó khi Thi Nhài tỉnh dậy, ý thức của cô ấy cũng đã trở nên rõ ràng. Chú Cung nhanh chóng gọi điện ông Thi để thông báo. Ông Thi nghe xong thì cảm ơn chú ấy liên tục.

Bởi vì vấn đề của Thi Nhài đã được giải quyết, nên chú Cung hỏi rằng chú ấy có thể đi cùng chúng tôi không.

Tôi nói với chú Cung "Chú Cung, vấn đề của Thi Nhài có thực sự đã được giải quyết chưa? Còn nữa, thi thể của Vương Vân cùng với đứa trẻ vẫn còn đang mất tích, và cả cái chết đột ngột của dì Trương, người cô ấy đã mời về nữa, cũng biến mất luôn. Tất cả những chuyện đã xảy ra này đều xoay quanh Thi Nhài."

Sau khi nghe tôi nói, chú Cung cười ngượng nghịu nói: "Vậy... vậy... chuyện này không phải quá phức tạp rồi đấy chứ?"

Xa Dục cũng gật đầu đồng ý với những gì tôi nói, tốt hơn hết là để chú Cung mời Thi Nhài đến đây, chúng tôi cần hỏi cô ấy một số chuyện ... Người ta nói mà, không có lửa làm sao có khói. Tại sao những thứ tà ác này đều liên tục tìm đến Thi Nhài, nhất định phải có một lý do.

Chúng tôi không dễ dàng gì mới khiến Thi Nhài tỉnh lại được. Nếu giờ cô ấy bị linh hồn quỷ dữ xâm nhập nữa, thì lại rắc rối to rồi.

Chúng tôi hiện tại cũng chỉ nhiều nhất cũng chỉ giải quyết được một phần, chưa thể giải quyết tận gốc được. Thi Nhài chắc chắn biết điều gì đó. Miễn là chúng tôi có thêm một chút manh mối, chắc chắn sẽ mang lại một bước đột phá lớn. Sau đó còn phải bắt được hết mấy cái linh hồn và xác chết đó, thì chuyện này mới có khả năng kết thúc.

Sau khi nghe những lời của chúng tôi, chú Cung suy nghĩ một lúc và thấy rằng nó rất đúng. Chú ấy liền gọi điện thoại trực tiếp cho Thi Nhài và hỏi Thi Nhài rằng có thể gặp chúng tôi tại bệnh viện không.

Thi Nhài không hề từ chối. Cho đến buổi chiều, cô ấy đã trực tiếp đến bệnh viện.

Lúc này, Thi Nhài lại tỏa sáng đến chói mắt. Cô ấy rất lịch sự. Cô ấy cầm một giỏ trái cây trên tay đến và đặc biệt thăm hỏi tình trạng hiện tại của tôi. Thì ra cô gái này cho rằng tôi vì cứu cô ấy cho nên mới thành ra một bộ dạng như này.

Tôi không hề giải thích bất cứ điều gì, bởi vì tôi thực sự cũng đã giúp cô ấy rất nhiều. Bây giờ tôi trông như thế này, Thi Nhài cũng có liên quan đến việc này một cách gián tiếp nào đó.

Chú Cung mở cửa và hỏi Thi Nhài về dì Trương.

Khi nhắc đến dì Trương, đôi mắt của Thi Nhài hiện lên một dấu hiệu kinh hoàng, rõ ràng cô ấy biết điều gì đó.

Chú Cung nói với Thi Nhài rằng "Cô Thi. Nếu cô biết được điều gì đó thì hãy nói thẳng với chúng tôi để chúng tôi có thể giúp cô."

Thi Nhài cúi đầu xuống trầm mặc suy nghĩ. Cô ấy dường như đang bị rối.

Rồi cô ấy từ từ ngẩng đầu lên và nói với chú Cung rằng "Dì Trương đó sao? Thực ra đó là một vị phù thủy mà tôi đã mời."

"Phù thủy?" Chú Cung giật mình hỏi lại Thi Nhài.

Thi Nhài gật đầu có phần chán chường. Cô ấy bắt đầu kể một câu chuyện. Thi Nhài và bạn trai gặp nhau trong lúc học đại học. Hai người yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau đó phát triển thêm rồi thành người yêu của nhau.

Mặc dù gia cảnh và tính cách của hai người rất khác nhau nhưng Thi Nhài vẫn yêu mà không hề do dự. Giống như trong phim truyền hình, tình yêu này không hề được chấp nhận. Khi bố của Thi Nhài, ông Thi Tiến Lâm biết chuyện, ông ấy đương nhiên là muốn ngăn cản nó bằng mọi giá.

Trong mắt của ông ấy, bạn trai của Thi Nhài chỉ là một tên phượng hoàng nam, sĩ diện thì đặt cao hơn đầu, lại còn cổ hủ và cố chấp.

Nhưng Thi Nhài đã khăng khăng ở lại với người đàn ông đó còn muốn cắt đứt mối quan hệ cha - con với Thi Tiến Lâm. Thi Tiến Lâm cuối cùng cũng đành chấp nhận, bởi vì ông ấy rất yêu thương con gái của mình.

Ông ấy nhượng bộ, nhưng trong lòng ông ấy vẫn suy nghĩ phải xem xét thêm. Ông ấy muốn biết, nếu Thi Nhài không còn gì nữa, anh ta sẽ làm thế nào. Tuy nhiên, nó không giống như mấy phim trình truyền hình máu chó vẫn đang chiếu. Sau khi biết Thi Nhài không còn gì cả, bạn trai cô ấy vẫn như trước. Và rồi Thi Nhài mang thai. Tất nhiên, Thi Nhài đã quyết định sinh đứa trẻ này ra.

Người đàn ông kia lúc đầu còn nói vài lời nói nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng được bao lâu, tình yêu chính là không thể chịu nổi sự đả kích của thực tế.

Thi Nhài cần rất nhiều loại chi phí khác nhau khi mang thai. Tên đàn ông kia ban đầu vẫn tỏ ra có trách nhiệm, ngoài giờ học thì đi làm thêm. Thi Nhài cũng đi làm.

Nhưng sau một thời gian dài, người đàn ông kia rốt cuộc cũng đã yêu cầu Thi Nhài đến chỗ Thi Tiến Lâm để lấy tiền. Dù sao thì đó cũng là cháu trai của ông ta. Nhưng Thi Nhài rất bướng bỉnh.  Cô ấy nói rằng nếu bây giờ cô ấy cúi đầu và đến đó, điều đó có nghĩa là những gì Thi Tiến Lâm nói đã đúng.

Mặc dù Thi Nhài cũng thấy rằng người đàn ông trước mặt mình chẳng khác lời cha cô nói là bao nhiêu, anh ta chỉ là một tên sĩ diện thích ăn bám.

Nhưng Thi Nhài là một người phụ nữ cực kỳ kiêu ngạo. Con đường cô ấy đã chọn, cho dù có phải quỳ xuống mà đi, cô ấy cũng phải đi cho bằng được. Cô ấy đã tìm được một vài công việc, kiếm được chi phí sinh hoạt và để dành một khoản để mua sữa bột cho đứa con sắp chào đời. Nhưng người đàn ông đó thì lại như nào chứ, anh ta nói rằng nếu Thi Nhài không đi hòa giải với cha, anh ta sẽ không đi làm nữa.

Loại sự tình như này, chỉ cần nó có một sự khởi đầu thì sẽ không thể kết thúc. Bạn trai của Thi Nhài ban đầu thì la mắng, sau đó thì lại biến thành đánh đập. Cuối cùng, khi đứa trẻ được 8 tháng và sắp được chào đời, thì Thi Nhài đã bị người đàn ông đánh cho đến mức phải sinh non.

Sau khi Thi Tiến Lâm biết chuyện này, ông ấy đã rất tức giận, cũng hối hận vô cùng.

Thi Tiến Lâm muốn kiện người đàn ông của Thi Nhài kia, nhưng Thi Nhài lại cầu xin cha đừng kiện anh ta. Mặc dù Thi Tiến Lâm không hề cam tâm, nhưng với con gái mình, ông ta vẫn thỏa hiệp.

Trong một năm sau đó, Thi Nhài mỗi ngày đều mơ thấy con của cô ấy đang tìm kiếm cô. Cô hận chết người đàn ông kia, cô không muốn anh ta bị Thi Tiến Lâm kiện là vì cô ấy muốn tự mình đi giải quyết thằng cha súc vật đó.

Sau đó, đến một ngày Thi Nhài gặp tai nạn xe hơi. Chiếc xe va chạm với xe của cô ấy đâm thẳng vào cột đèn đỏ. Mà cái người chết bên xe kia, lại là tên bạn trai cặn bã của Thi Nhài.

Chuyện này cứ tưởng đã kết thúc, nhưng kể từ khi tên đàn ông cặn bã kia qua đời, cô ấy luôn mơ thấy hắn và đứa trẻ. Thật sự là một thằng cha đeo bám dai như đỉa, sống ăn không được, chết cũng muốn lôi cô đi cùng sao.

Thi Nhài tìm đến rất nhiều thầy, nhưng đều vô dụng. Tên tra nam đó vẫn luôn đem theo đứa trẻ đến làm phiền cô. Có lẽ vì hắn không có quá nhiều lệ khí và sát khí, cho nên chỉ vào ban đêm mới dám hù doạ cô, thực ra nó cũng không làm gì ảnh hưởng đến cô mấy.

Nhưng kể cả là chỉ có như vậy, thì việc đêm đêm bị quấy rối cũng sẽ khiến cho người ta mệt mỏi. Cho đến một ngày nọ, có ai đó gõ cửa nhà cô. Người này nói rằng bà ta được một người bạn của Thi Nhài giới thiệu, bà ta có thể giúp được Thi Nhài.

Lúc đầu, Thi Nhài nghĩ rằng người tự giới thiệu này là một kẻ lừa đảo khác, nhưng cô ấy đã bị tra tấn bởi tên tra nam đó, cho nên cô giữ người đó ở lại và mong người đó có thể cứu vãn tình hình. Người này nói rằng bà ta không chỉ có thể giúp cô trấn giữ nhà cửa, mà còn có thể giúp cô ấy làm việc nhà.

Kết quả là người này cũng thực sự có chút năng lực, Thi Nhài đã ngừng gặp ác mộng, từ đêm đó cô ấy ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, người đó nói rằng cô ấy sẽ ở lại với Thi Nhài một thời gian để hai con ma có thể bị đuổi đi hoàn toàn. Người này chính là dì Trương.

Thi Nhài đương nhiên là đồng ý, sau một thời gian, quả nhiên cô ấy không thấy người bạn trai đã chết và đứa con đến tìm cô ấy nữa. Nhưng vào ban đêm, bên trong biệt thự thỉnh thoảng lại có những tiếng động lạ.

Dì Trương nói với Thi Nhài rằng bà ấy vẫn đang xua đuổi tà ma. Một hoặc hai ngày thì Thi Nhài còn có thể tin, nhưng lý do này đã được bà ấy sử dụng trong một thời gian dài, cô ấy đương nhiên không tin điều đó nữa.  Một ngày nọ, khi dì Trương ra ngoài, cô bí mật vào phòng của dì Trương thăm dò.

Nhưng dưới gầm giường trong phòng, cô ấy tìm thất rất nhiều chai lọ. Trí tò mò của Thi Nhài thúc đẩy cô ấy mở một trong những chai lọ đó, thứ ở bên trong đó thực sự khiến cô rất sợ hãi. Bởi vì có một loại bột màu trắng xám trong đó, nếu cô đoán không sai, thì đó là tro cốt. Cô ấy thực sự sợ hãi, sau đó trực tiếp đặt lại những chai này về vị trí cũ.

Ngày hôm đó sau khi dì Trương đi mua sắm trở về, Thi Nhài đã nói với dì Trương bảo dì ấy rời đi. Nhưng mà đâu có dễ dàng được như vậy. Dì Trương nói thẳng rằng việc trừ tà vẫn chưa được hoàn thành và dì ấy không thể đi.

Thấy dì Trương vẫn tiếp tục muốn ở đây, Thi Nhài trực tiếp nhìn dì Trương và nói thẳng rằng cô ấy đã nhìn thấy những cái chai và lon ở dưới giường. Nếu dì Trương im lặng rời đi, cô ấy sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Nếu dì Trương còn không rời đi thì Thi Nhài sẽ gọi cảnh sát. Lúc đó dì Trương không nói gì nhiều cả, bà ta chỉ để lại danh thϊếp cho Thi Nhài và rời đi. Điều này đối với Thi Nhài thật sự rất bất ngờ. Nhưng sau này, Thi Nhài thậm chí còn bất ngờ hơn nữa khi biết rằng, đây chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng khác.

_________________________________________

Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤

Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤

Hiện tại mình đã bắt đầu đi học, nhưng mình sẽ cố dịch 1 ngày khoảng 2 chap cho mọi người. Lịch đăng chap sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha. Mong các bạn ủng hộ ạ.