Minh Hôn Chính Thú

Chương 33: Âm Hồn Bất Tán

Dịch: Punnxinhhtraii

Beta: MeiiGwatan

Lúc này, làn da của Thi Nhài tái nhợt, quầng thâm mắt của cô ấy vẫn đen sì như vậy. Cô ấy lúc này trông không khác một con ma là mấy.

Đột nhiên cô ấy xuất hiện ở cửa như vậy, không chỉ có tôi mà cả chú Cung hay Xa Dục cũng cảm thấy sợ hãi.

Chú Cung bước tới và nói nhỏ với Thi Nhài: "Cô Thi, tại sao cô đột nhiên đi xuống đây?"

Thi Nhài liếc nhìn chú Cung một cái, sau đó cô ấy cũng nhìn sang phía Xa Dục một lượt, dường như cô ấy đang muốn tìm ai đó. Cuối cùng, ánh mắt cô ấy dừng lại ở tôi.

Bị hai con ngươi của cô ấy nhìn chằm chằm, tim tôi giật thót, nghĩ cô ấy sẽ không trở nên hung dữ lao vào vả tôi tiếp chứ. Tôi lại vô thức nhìn Xa Dục.

Lúc này, Xa Dục cũng có suy nghĩ tương tự với tôi. Anh ấy vén tóc mái của mình sang một bên rồi nhìn vào Thi Nhài.

Nhưng rõ ràng là Xa Dục không nhìn thấy gì cả. Lúc này, Thi Nhài không nói một lời, anh ta trực tiếp chỉ thẳng tay vào tôi. "Cô có phải đang tìm cậu ấy không?". Thi Nhài vẫn không nói gì, rồi từ từ tiến đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi trực tiếp kéo đi.

Bàn tay lạnh lẽo của cô ấy nắm chặt tay tôi, kéo tôi bước lên cầu thang đi đến phòng ngủ, sau đó chỉ vào tờ giấy ở trên mặt bàn.

Nhìn vào tờ giấy, tôi hoang mang hỏi Thi Nhài cô ấy có ý gì nhưng cô ấy vẫn không nói gì cả. Cô ấy chỉ nhìn tôi và chỉ tay vào tờ giấy trên bàn.

Mắt tôi nhìn chằm chằm tờ giấy đó. Mặc dù trên tờ giấy này trông có vẻ lộn xộn và có chút mơ hồ. Nhưng giơ tờ giấy lên để nhìn kỹ thì lại thấy thấp thoáng gì đó, có vẻ như là một tấm bản đồ.

Tôi lấy tờ giấy và nói với Thi Nhài rằng "Cô Thi, tôi có thể mang tờ giấy này đi không?"

Sau đó Thi Nhài vẫn chỉ nhìn tôi, cô ấy không nói có cũng không nói không, tiếp đó thì cô ấy quay lại giường và nằm xuống lại ngủ thϊếp đi ngay lập tức.

Nhìn thấy Thi Nhài đã ngủ thϊếp đi. Xa Dục và chú Cung đang đứng ở cửa mới bước vào. Xa Dục trước tiên nắm lấy tay Thi Nhài một cách nhẹ nhàng, rồi ngồi đó lẩm nhẩm vài câu thần chú. Đôi mắt xám của anh ta cũng đã có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Một lát sau, Xa Dục nói rằng Thi Nhài hiện tại rất bình thường, ba phần hồn của cô ấy không có hề hấn gì, nhưng bảy vía của cô ây rất yếu. Điều này xảy ra khi sự cân bằng của ba hồn và bảy vía bị phá vỡ.

Ba hồn bây giờ đang là chủ đạo. Điều này khiến cô ấy trở nên hiền lành, vì vậy nên vẻ mặt của cô ấy rất khác so với lúc trước. Lại nói vết thương trên cơ thể của cô ấy do Vương Vân gây ra cũng không thể hồi phục nhanh. Cho nên vẫn phải mất thêm một thời gian điều trị.

Sau khi nghe những lời của Xa Dục, khuôn mặt của chú Cung mới giãn ra một lúc và hỏi Xa Dục rằng phải mất bao lâu để Thi Nhài có thể hồi phục được.

Sau khi Xa Dục suy nghĩ một lúc thì anh ấy nói với chú Cung rằng "Nhanh thì nửa tháng. Chậm thì mất nửa năm. Nếu có thể có một đơn thuốc nuôi dưỡng hồn phách của dược sư thì cô ấy có thể hồi phục trong vòng bảy ngày."

Khi nghe Xa Dục nói như vậy, chú Cung nói rằng ông thực sự có quen biết một dược sư. Nhưng người này quanh năm lưu lạc bên ngoài, có lẽ phải chờ đến bình minh mới gọi điện thoại hỏi anh ta được.

Tôi hỏi Xa Dục dược sư là gì, Xa Dục giải thích với tôi rằng Âm Dương sư có nhiều loại, dược sư là một trong những loại đó.

Nói chung, Âm Dương sư kiếm sống bằng cách bắt ma quỷ và tiêu diệt chúng, dược sư là một sự tồn tại đặc biệt của ngành này. Họ được gọi là bác sĩ ma. Như cái tên cho thấy, họ chính là bác sĩ điều trị cho ma quỷ.

Bởi vì nếu ba hồn bảy vía của những con ma quỷ đó bị hư hại vì nhiều lý do, thì sẽ không được Minh Giới chấp nhận, vì vậy nhiều ma quỷ sẽ tìm đến bác sĩ ma để chữa trị sao cho linh hồn của chúng có thể vào Minh Giới một cách an toàn, đợi đến khi linh hồn hoặc cơ thể được vá thì mới có thể đi vào vòng luân hồi. Ngoài ra, một số trẻ nhỏ yếu vía, bị mất đi hồn phách nào đó thì những dược sư này cũng có thể chữa lành.

Tất nhiên, có rất ít dược sư thực sự trên thế giới. Dược sư mà chú Cung nói, có lẽ là cũng chỉ là một kẻ lừa đảo như chú ta mà thôi.

Sau khi xác nhận rằng Thi Nhài vẫn ổn, chúng tôi liền yên tâm, bằng không thì Xa Dục và tôi nỗ lực nhiều như vậy, không phải là mất công hay sao? Còn về dược sư mà chú Cung nói. Chúng tôi cũng không có nhiều hy vọng cho lắm.

Xa Dục giải thích một vài lời với chú Cung rằng chờ đến khi mặt trời lên thì đưa Thi Nhài ra đó sưởi nắng, việc này sẽ giúp sự hồi phục cơ thể của cô ấy sẽ nhanh hơn. Về phần tổn thương của linh hồn cô ấy, chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi.

Nói xong, chúng tôi vội vàng đi ra ngoài, trong tay tôi đang cầm tờ giấy mà Thi Nhài đã vẽ. Cùng Xa Dục nghiên cứu một lúc, có lẽ anh ta cũng nghĩ như tôi vậy.

Cô ấy đã vẽ một tấm bản đồ. Xa Dục thực sự lấy điện thoại di động ra và bắt đầu kiểm tra nó. Anh ấy nói với tôi rằng Thi Nhài đang vẽ khu vực nhà tang lễ ở Tần An, Thi Nhài đã lấy một cây bút đỏ khoanh một vị trí ở khu nhà tang lễ đó.

Sau khi nghe Xa Dục nói điều này, tôi hỏi Xa Dục hình như vị trí cuối cùng trước khi mất tích của thi thể dì Trương có phải là tại khu nhà tang lễ ở Tần An.

Xa Dục gật đầu liên tục, mắt anh ấy cũng sáng lên, rồi nói với tôi, dường như khu nhà tang lễ này có rất nhiều vấn đề. Sau khi đến đồn cảnh sát, anh ấy đi đến thẳng văn phòng của cục trưởng Lưu.

Cục trưởng Lưu rõ ràng đang rất vội, không đón tiếp chúng tôi như lần trước mà trực tiếp giải thích tình hình. Lần này không phải là thi thể tự chạy đi mà là sĩ quan Trang đã mang thi thể đi.

Bởi vì vào thời điểm đó sĩ quan Trang nói là đang cần gấp, cho nên người gác cổng đã không hỏi thêm. Mãi cho đến khi bác sĩ pháp y làm nhiệm vụ tỉnh dậy thì mới phát hiện thi thể đã biến mất.

Cho nên đến tận lúc đó ông Lưu mới biết chuyện. Cho dù ngay từ đầu bất kỳ hành động nào đối với thi thể cũng đều cần có sự đồng ý của pháp y và chữ ký của cục trưởng Lưu thì mới được phép.

Sau khi kiểm tra lại băng giám sát, bác sĩ pháp y cũng phát hiện ra rằng hành động của sĩ quan Trang có chút không đúng. Nói xong, cục trưởng Lưu cũng cho chúng tôi xem lại băng giám sát. Lúc đầu, dường như không có gì bất thường xảy ra cả. Cho đến khi thời gian hiển thị hơn một giờ sáng, lúc đó chúng tôi đã rời khỏi chỗ đó từ sớm rồi thì sĩ quan Trang lại đến nơi đặt thi thể một lần nữa.

Sau khi đi vào, anh ta trực tiếp đặt thi thể lên trên một chiếc xe đẩy, rồi đẩy nó đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, anh ta còn cười nhếch mép một cái trước màn hình.

Cục trưởng Lưu nói rằng sau đó ông cũng đã xem thêm băng giám sát của nhiều bên khác nhau, ông thấy rằng thi thể lần này cũng bị mất tích ở gần khu nhà tang lễ của Tần An, giống hệt như thi thể lần trước.

Sau khi nghe cục trưởng Lưu nói, tôi thật sự nghĩ rằng chúng tôi cần phải đến nhà tang lễ để kiểm tra một lúc. Cục trưởng Lưu lập tức bố trí một sĩ quan cảnh sát đưa chúng tôi đến đó. Người cảnh sát trẻ tuổi chở chúng tôi là người ngày hôm qua đã cùng đào xác với chúng tôi.

"Hai vị tiểu sư phụ, đội trưởng Trang có phải là bị nhập hay không?" Người cảnh sát trẻ tuổi tên là Tiểu Phương này hỏi chúng tôi.

Chúng tôi lắc đầu nói rằng lúc này thì chúng tôi cũng cũng không rõ và không thể suy đoán gì về điều đó. Người cảnh sát trẻ tuổi tên Tiểu Phương lại nói với chúng tôi: "Thực ra ngày hôm qua khi hai cậu vừa rời đi tìm Vương Vân, chúng tôi cũng gặp phải một chuyện kỳ lạ."

Sau khi nghe lời đó, tôi giật mình và nhanh chóng hỏi anh ấy rằng có chuyện kỳ lạ gì đã xảy ra.

_________________________________________

Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤

Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤

Mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chap cho mọi người trong kì nghỉ này nha, sau khi đi học sẽ cố dịch 1 tuần khoảng 3 4 chap cho mọi người. Lịch đăng chap sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha. Mong các bạn ủng hộ ạ.