Minh Hôn Chính Thú

Chương 31: Đào Xác

Dịch: MeiiGwatan

Beta: Punnxinhhtraii

Nhưng mà ông cảnh sát Trang này rõ ràng là đang doạ chúng tôi mà. Lại nói cho dù là lừa đảo thì cũng là chú Cung lừa đảo chứ bọn tôi một phân tiền cũng không liên quan.

Sau đó cảnh sát Trang lại gọi thêm một cậu cảnh sát trẻ, anh ta mặc một bộ đồ pháp y màu trắng. Anh ta khởi động xe và đi theo chúng tôi đến nơi kia.

Nơi mà Vương Vân nói cho chúng tôi biết cũng quá xa rồi đi. Mãi đến tận khoảng 3 giờ chiều, sau khi đi qua rất nhiều những con đường lắt léo thì chúng tôi mới đến nơi. Nơi này nhìn rất hoang vu, xung quanh toàn là cây cỏ mọc còn cao hơn cả đầu người, rộng ít nhất cũng phải cả trăm mét.

Nhất thời tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi thấp giọng thì thầm bảo Xa Dục mau gọi Vương Vân ra đi, để cô ta dẫn đường.

Xa Dục ngước nhìn sắc trời rồi nói, ít nhất cũng phải đợi hai tiếng nữa mới gọi ra được.

Cảnh sát Trang nhìn thấy chúng tôi thì thầm to nhỏ, liền hắng giọng giọng hỏi chúng tôi, thi thể rốt cuộc là ở đâu.

Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào. Chỉ có thể nói là thời gian chưa tới mà thôi. Thấy tôi trả lời như vậy, cảnh sát Trang ngờ vực hỏi chúng tôi có phải là đang chơi xỏ ông ấy không.

Xa Dục lập tức cười cười rồi nói, đợi đến khi trời tối thì chúng tôi mới có thể đi tìm thi thể được. Nếu như tìm không được, tội vạ đâu anh ta chịu hết.

Nghe Xa Dục nói vậy, viên cảnh sát kia cũng không nói thêm gì nữa. Đợi đến tận khi trời tối hẳn, Xa Dục mới nhẹ nhàng lấy tờ bùa mà Vương Vân đang trú bên trong ra.

Xa Dục nhanh chóng niệm chú, tờ bùa đột nhiên bốc cháy. Chắc hẳn là Vương Vân đã ra ngoài, nhưng mà tôi nhìn xung quanh cũng không thể nào nhìn thấy cô ta. Lúc này Xa dục đang nói gì đó với Vương Vân.

Xa Dục gật đầu với Vương Vân. Sau đó quay lại chỗ xe của cảnh sát Trang, gọi to lên một tiếng nói chúng tôi bây giờ có thể xuất phát rồi.

Cái khu đất hoang này hoàn toàn không có đường lại thêm sắc trời lúc này đã hoàn toàn tối đen. Cho dù có đèn pin nhưng mà chúng tôi cứ lao vào những đám cỏ cao hơn cả đầu người như thế này, vẫn khiến tôi không khỏi có chút sợ hãi.

Mặc dù cảnh sát Trang miệng thì nói không ưa chúng tôi, nhưng mà ông ấy vẫn vô cùng quan tâm âm nhắc nhở chúng tôi phải cẩn thận dưới chân, cũng phải để ý người đi đằng sau mình, không thể để lạc mất ai.

Bởi vì phải lần mò trong đám cỏ, mà đường lại còn có rất nhiều trở ngại với côn trùng, nên chúng tôi phải đi mất nửa tiếng, đến một nơi quanh đãng thì mới dừng lại.

Xa Dục chỉ vào chỗ đất trống và nói chính là chỗ này rồi. Vốn dĩ là tôi và Xa Dục sẽ đào lên, nhưng mà cậu pháp y kia lại kiên quyết nói để cậu ta đào. Cậu ta bảo nhìn chân tay của chúng tôi vụng về như thế, nếu như thực sự có thi thể, cậu ta sợ chúng tôi sẽ làm hỏng cái thi thể đó mất.

Sợ? Làm như chúng tôi thèm đào cái xác đó lên lắm ấy. Tôi còn muốn tránh xa không được. Nói rồi tôi với Xa Dục liền đứng dậy, cầm đèn soi xung quanh. Nói thật thì cái nơi này ngày càng ngày càng trở nên nên kinh dị. Gió ban đêm thổi mạnh làm đám cây cỏ phát ra tiếng xào xạc, mà từ bên trong đám cỏ này lại còn có cả tiếng côn trùng kêu mãi không ngừng.

Bởi vì cái cậu pháp y này đào xác mà cứ như là đi khảo cổ, nên tận hơn một tiếng rưỡi sau, chúng tôi đều như sắp ngủ gật đến nơi rồi.

Ngay lúc này, cậu ta hét lên một tiếng, có thể. Tôi giật nảy mình nhìn qua, quả nhiên từ chỗ đất bùn đang lộ ra một cái chân. Nhưng mà tôi cảm thấy rất kì lạ, bởi vì Vương Vân nói với tôi rằng, xác của cô ta đã bị chôn cất hơn hai tháng rồi. Theo lý mà nói, thi thể không phải là nên bị ăn mòn trơ xương ra rồi sao?

Cậu pháp y đó thở phào một hơi, sau đó liền nhanh chóng bới lên. 10 phút sau, toàn bộ thi thể đã được lôi lên trên mặt đất.

Khi tôi nhìn toàn bộ thi thể đó, tôi liền bị doạ đến ngu luôn rồi. Bởi vì phần da thịt của thi thể hoàn toàn vẫn lành lặn như không. Về lý mà nói, với cái môi trường này, thì đáng lẽ ra thi thể phải bị thối rữa rồi mới đúng. Nhưng mà thi thể này lại không bị ảnh hưởng một tí nào. Chuyện này cũng quá kỳ quái rồi.

Cậu pháp y cũng có chút mơ hồ. Sau đó cậu ta lại hỏi tôi, có phải là vẫn còn một đứa nhỏ? Tôi liền gật gật đầu. Rất nhanh cậu liền đào được ở bên cạnh thêm một thi thể của trẻ con.

Thi thể của đứa nhỏ này hoàn toàn đã bị thối rữa rồi. Còn lộ ra cả xương trắng. Mà ở trên những phần thịt còn sót lại còn có cả những con trùng giòi đang động đậy, không những thế, đến cả phần xương cũng có những con côn trùng đang uốn éo chui ra chui vào.

Lại nói thêm, thi thể bên cạnh Vương Vân đang bốc lên một mùi xác chết không thể nào mà tả nổi. Mà tôi đang đứng chắn ngay hướng gió nên mùi hương này xộc thẳng vào trong mũi, cộng thêm cảnh tượng kinh tởm trước mặt, tôi lập tức gập người xuống mà nôn hết cả ruột gan ra ngoài.

Cậu bác sĩ pháp y mặt không đổi sắc, lôi ra hai cái bao đựng xác. Anh ta đưa cho tôi với Xa Dục mỗi thằng một đôi găng tay, rồi bảo chúng tôi nhấc cái xác của Vương Vân lên. Còn anh ta sẽ lo liệu xác của đứa trẻ.

Tôi cay đắng nhìn cậu ta, mặt vô cùng không tình nguyện. Nhưng lại nghĩ tới linh hồn của Vương Vân còn đang đứng sau nhìn, tôi không thể làm ra loại hành động vô lễ với người ta được.

Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Miễn cưỡng đeo găng tay và đi đến bên cạnh cơ thể của Vương Vân. Thằng cha Xa Dục này không biết có phải là cố ý hay không mà lại còn để tôi khiêng phần đầu.

Nên nhớ rằng là Vương Vân bị gϊếŧ trong một tai nạn xe hơi. Một bên mặt bị chà xuống mặt đường nên không còn da mặt nữa. Một bên mắt vẫn còn đang trợn lên trắng dã, nhìn đến đấy chân tôi liền nhũn ra như cọng bún.

Tuy nhiên, bây giờ tôi đã bị ép vào hang cọp rồi, không vào hang cọp sao bắt được cọp con đúng không. Thế nên tôi cố gắng không nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà nhấc xác lên, bỏ vào trong túi đựng xác.

Tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ. Cho đến khi tôi kéo khóa kéo túi xác, và nó bị kẹt ở đầu cô ấy, một mắt của Vương Vân lại trợn ngược lên nhìn tôi.

Tôi hét toáng lên vì sợ hãi, sau đó chạy giật lùi vài bước về phía sau. Lúc này, cảnh sát Trang đi đến và liếc nhìn tôi. Ông nói với tôi: "Âm Dương sư mà sợ xác chết à? "

"Tôi không sợ nhé. Nhưng mà cô ấy đột nhiên trợn mắt như vậy, ai dám nói không hoảng?" Tôi lúng túng giải thích, Xa Dục thì thầm với tôi "Linh hồn của xác chết này còn đang đứng bên cạnh tôi đây này, tôi không biết anh cảm thấy ai phải sợ hơn ai đây?"

Tôi mỉm cười lúng túng không nói gì nữa. Lúc này, pháp y đã thu dọn xong xương cốt của đứa trẻ, anh ta bảo chúng tôi tiện thể giúp anh ta khiêng xác chết về xe đi. Má nó, tôi với Xa Dục đến đây để làm khổ sai sao?

Khi chúng tôi vừa nâng nó lên thì mọi thứ vẫn bình thường, nhưng đi bộ một lúc, tôi chỉ cảm thấy cái xác này hình như ngày càng nặng?

"Này, Chung Xuyên, bỏ ra thêm tí sức nâng lên đi xem... đừng có lười biếng."  Xa Dục đi phía trước quay lại nói với tôi, rõ ràng anh ta cũng cảm thấy trọng lượng của cái xác đột nhiên tăng lên.

Tôi bất lực nói với anh ta, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Lại nói, với hại thằng còi chúng ta, nếu lười biếng thì liệu có nâng nổi cái xác lên không? Xa Dục lẩm bẩm với chính mình: "Xác chết này khá quái dị. Đã vài tháng rồi mà nó vẫn không bị mục rữa. Nhất định có vấn đề. Nhưng mà thôi. Nhanh lên tí. Đừng để lão cảnh sát tên Trang kia khinh thường chúng ta thêm nữa."

Bằng một cách thần kỳ, chúng tôi khiêng một lèo liền nhanh chóng đến chỗ xe. Sau khi xếp cái tải xác vào trong xe, chúng tôi thở hồng hộc như thể vừa chạy việt dã xong. Lúc này, cảnh sát Trang thấy chúng tôi đang thở như bò, liền nhếch miệng cười cười.

Xa Dục còn muốn giải thích điều gì đó, nhưng ngay khi vừa quay lại. Dường như nhớ ra điều gì đấy, sau đó nhìn xung quanh với vẻ mặt hốt hoảng...

__________________________________________

Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤

Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤

Mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chap cho mọi người trong kì nghỉ này nha, sau khi đi học sẽ cố dịch 1 tuần khoảng 3 4 chap cho mọi người. Lịch đăng chap sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha. Mong các bạn ủng hộ ạ.