Minh Hôn Chính Thú

Chương 19: Thần Côn

Dịch + Edit: MeiiGwatan

Beta: Punnxinhhtraii

Vương Phú Hữu phát hiện ra vợ mình vậy mà đã biến mất khỏi camera giám sát, thay vào đó trong phòng lại xuất hiện một bà cụ già, quần áo mặc trên người hoàn toàn giống với đồ của vợ ông khi nãy.

Mà bà cụ này đang quỳ trước một cái bàn thờ nhỏ, liên tục vái lạy một tượng gỗ có hình đứa trẻ.... Phía trước tượng gỗ đặt một cái bát, bà ta đang nhỏ vào trong đó từng giọt từng giọt máu tươi của mình.

Da đầu Vương Phú Hữu tê rần rần, lập tức gọi điện về hỏi vợ xem bà lão trong phòng kia rốt cuộc là ai....

Ông ấy không gọi thì cũng thôi đi, vừa gọi tới liền giật thót... Bởi vì cái bà lão kia thế mà lại cầm điện thoại lên trả lời Vương Phú Hữu.

Cái... Cái bà cụ đang nghe điện thoại kia thế mà lại là vợ của ông...

Vương Phú Hữu thực sự bị cảnh tượng kia doạ đến ngu người, lập tức dập máy. Ông tỉ mỉ quan sát bà lão trong camera giám sát, quả nhiên mặt mũi giống y chang vợ mình, chỉ là già đi hơn thôi.

Vương Phú Hữu khϊếp đến mức không dám về nhà. Nhưng cũng không tìm được vị đạo sĩ tìm đến nhà hôm bữa.

Cho đến tận ngày thứ ba, vị đạo sĩ kia xuất hiện. Ông ta nói rằng thứ mà vợ Vương Phú Hữu đang cung phụng là một con "Hồ (ly) tiên", lấy tinh huyết (máu) của mình với tinh khí của nam nhân để đổi lấy dụng mạo mỹ miều cho bản thân. May mà bây giờ mới chỉ là giai đoạn đầu tiên, nên Vương Phú Hữu chỉ cảm thấy cơ thể lao lực đi chút, chứ nếu cứ tiếp tục về lâu dài như vậy, cuối cùng cả hai người đều sẽ bị hút cạn máu lẫn sinh khí mà chết.

Vương Phú Hữu đương nhiên chưa muốn chết nên liền nhờ vị đạo sĩ kia giúp đỡ. Mà vị đạo sĩ đó cũng thật sự có chút bản lĩnh chứ không phải phường đầu trộm đuôi cướp lừa đảo như những người trước...

Vị đạo sĩ đó giúp ông ấy "tiễn" còn hồ tiên kia đi. Mà vợ của Vương Phú Hữu sau khi hồ tiên mà mình cung phụng bị đưa đi, chớp mắt liền già đi. Qua một đêm đã biến thành một bà lão 70 80 tuổi. Sau đó vợ ông ấy giường như lại biến thành một người khác, cả ngày không nói không rằng rồ rồ điên điên tự nhốt bản thân ở trong phòng.

Lúc đầu Vương Phú Hữu còn kiên nhẫn tình nguyện ở bên cạnh vợ mình chăm sóc cô. Nhưng không lâu sau liền không chịu nổi, lại quay lại con đường ăn chơi gái gú. Còn vợ mình thì vứt lại cho bảo mẫu chăm sóc.

Cho đến tận mới đây, ông ấy không biết tại sao vợ mình đột nhiên nổi điên lên rồi tự sát... Vốn dĩ Vương Phú Hữu nghĩ chỉ cần lo lắng hậu sự an táng cô ta tốt là được, nhưng không ngờ sau đó lại liên tục xảy ra những chuyện vô cùng kỳ quái....

Đêm tiên sau khi vợ chết, hương ở trên lư cháy xiêu vẹo, khi Vương Phú Hữu đang ngủ vào ban đêm, ông luôn cảm thấy có ai đó đang ôm lấy cổ mình khiến ông ta khó thở. Khi tỉnh dậy liền thấy vợ mình đang đứng bên giường và nhìn ông chằm chằm, nói với Vương Phú Hữu rằng khi cô ta trở lại vào đêm thứ bảy, đó sẽ là ngày chết của ông ta.

Vương Phú Hữu dĩ nhiên là sợ hãi. Ông ta lập tức đi tìm vị đạo sĩ người mà đã "tiễn" còn hồ tiên kia đi. Nhưng tiếc là ông ta có lật tung ba mét đất lên cũng không không thể thấy người nữa. Sau đó, dưới sự giới thiệu của một người bạn, ông ta đã tìm đến chú Cung.

Lần đầu tiên khi chú Cung đến, Vương Phú Hữu đã không nói sự thật với chú Cung ... Ông ta sợ rằng khi biết sự thật, chú Cung sẽ không sẵn lòng giúp đỡ, vì tự bản thân anh ta cũng cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái ...

Vậy nên ông ta đã nói dối chú Cung rằng người chết là mẹ của mình. May mắn thay, chú Cung cũng không hỏi gì nhiều. Sau một hồi quan sát, chú ấy nói rằng Vương Phú Hữu chỉ cần chuyển vợ vào một chiếc quan tài trắng là mọi chuyện sẽ yên ổn.

Sau khi quan tài được thay thế bằng một cỗ quan tài trắng, những ngày đầu tiên thực sự yên bình. Cho đến tối hôm qua, những điều kỳ lạ lại bắt đầu xuất hiện. Vương Phú Hữu lại phải tìm đến chú Cung lần nữa.

Nghe đến đây, tôi thật sự muốn mắng người, cái ông Vương Phú Hữu này đúng là cái loại khốn nạn....

Xa Dục hỏi ông ta: "Tại sao ông không nói thật ngay từ đầu, mà phải đợi đến bây giờ mới nói? Hôm nay là ngày thứ mấy sau khi vợ ông chết rồi?"

Vẻ mặt của Vương Phú Hữu trở nên rất khó coi, ông ta khó khăn lí nhí nói: "Ngày thứ bảy."

Nghe Vương Phú Hữu nói xong Xa Dục liền vội vàng cởi đồ tang trên người ra ném đi đồng thời gào lên với Vương Phú Hữu: "Ông bảo bọn tôi đây là đến để giúp ông thật sao? Các người đây là muốn hại chết chúng tôi thì có!..."

Tôi lập tức làm theo Xa Dục, cởi hết đồ tang ra ném sang một bên, sau đó bước theo Xa Dục ra ngoài. Vương Phú Hữu nhìn thấy hai người bọn tôi muốn đi liền chạy tới trước mặt bọn tôi dập đầu, cầu xin chúng tôi hãy cứu lấy ông ta, ông ta vẫn chưa muốn chết.

Xa Dục mặt vô cùng khó coi nói với ông ta: "Nếu như ông chịu nói sớm trước vài ngày, có khi còn có cách... Nhưng chuyện giờ đã đến nước này, nếu như chú Cung thật sự giúp được ông ta đã không lấy mạng của hai bọn tôi ra đánh cược như vậy."

Ngày lúc này đằng sau truyền tới một tiếng chửi mắng quen thuộc của chú Cung. "Hai cái thằng oắt con này chạy ra đây làm cái quỷ gì thế? Lão tử nói tụi bay ở lại trông coi linh cữu, tụi bây lại dám trốn việc, có phải là không muốn làm nữa không? Không muốn làm thì cút..."

Nghe thấy tiếng, Xa Dục liền chạy tới chú Cung muốn nói rõ mọi chuyện.... Nhưng chú Cung căn bản không thèm nghe, lại còn đi hỏi Vương Phú Hữu: "Ông Vương, chuyện này là sao vậy?"

Thấy chú Cung quay lại, Vương Phú Hữu trực tiếp lao tới ôm đùi chú Cung và bắt đầu khóc lóc cầu xin hãy cứu ông, đừng bỏ đi ...

Chú Cung nói một cách chắc chắn rằng ông sẽ không rời đi ... Sau đó chú Cung trợn mắt lên hỏi chúng tôi có phải lại nói liên thiên cái gì rồi không. Vương Phú Hữu liên tục xưa tay và nói cho chú Cung nghe toàn bộ sự thật.

Khi nghe xong nghe sự thật chú Cung mặt không đổi sắc, còn vỗ ngực và nói với Vương Phú Hữu: "Thư giãn đi, cho dù cô ta có là loại ma gì, chỉ cần tôi ở đây, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn cho ông."

Nghe chú Cung đảm bảo, Vương Phú Hữu dập đầu cảm kích không ngừng, ông ta nói với chú Cung rằng nếu ông ta có thể vượt qua kiếp nạn, ông ta sẽ vĩnh viễn không quên ơn này!

Chú Cung vẫy vẫy tay. Ông nói những thứ này chỉ là bổn phận và nghĩa vụ của mình thôi, không cần phải khách khí.

Nói đến đây, chú Cung nói với tôi và Xa Dục "Hai cái thằng kia, nếu còn muốn làm việc thì ngoan ngoãn mặc lại bộ đồ tang vào cho lão tử. Còn không muốn làm thì cửa ra ở kia, mời cút."

Xa Dục còn muốn nói điều gì đó với chú Cung, nhưng chú Cung không dừng lại mà cứ thế ôm một con gà trống to, một con chó đen và đi thẳng.

Tôi nhìn sang Xa Dục hỏi: "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Xa Dục thở dài nói: "Ta còn có thể làm gì khác đây, lão Cung béo chết tiệt đó rõ ràng là một tên Âm dương sư nửa mùa, trình độ có lẽ còn không tốt bằng tôi ... Để ông ta đi vào đó một mình có khác nào ném ông ta vào chỗ chết? "

Đành vậy, Xa Dục với tôi nhặt lại bộ đồ tang trên mặt đất rồi bước theo vào. Ngay khi tôi vừa bước vào, chú Cung liền bảo chúng tôi nhanh chóng quỳ xuống trước lư hương ...

Suy nghĩ của tôi với Xa Dục dường như không giống nhau. Nhìn vẻ bình tĩnh của chú Cung, tôi nói: "Xa Dục, nhìn chú ấy như vậy, tôi cảm thấy hình như thực sự là một người có một kỹ năng đó? ... Dù gì thì chú Cung cũng là bạn của sư phụ anh."

"Tôi chắc chắn luôn đấy, ông ta là một tay bịp bợp, bây giờ hai ta tốt nhất tự tìm cách cứu mình đi." Xa Dục thì thầm với tôi, nếu chú Cung thực sự có kỹ năng, lần đầu tiên đến đây ông ta phải thấy có vấn đề rồi... sẽ không để thi thể đó bị đặt sang cỗ quan tài trắng, mọi chuyện càng sẽ không tiến triển đến mức này.

Tôi hỏi Xa Dục bây giờ chúng tôi có thể làm gì? Anh ấy nói với tôi rằng đêm nay thứ bảy. Nếu con ma nữ có định trả thù, đây là cơ hội duy nhất... Thế nên, chúng tôi phải tìm cách khống chế rồi tẩy trừ lệ khí trên người cô ta. sau đó gỡ con rối ra khỏi anh ta. Có thể độ hoá cô ta theo cách thông thường là tốt nhất.

Tôi lại hỏi Xa Dục làm thế nào mới bắt được đây? Con ma này so với cô Ba thế nào? Nếu mà ngang cơ với cô Ba thì chúng ta chạy thôi. Lão Cung béo này muốn tìm chết thì cứ vứt moẹ lão ở đây đi cho rồi.

Xa Dục nói với tôi rằng hồn ma nữ này tất nhiên không mạnh bằng cô Ba. Bởi vì cô Ba là một nữ quỷ được nuôi dưỡng trong nhiều năm, là loại quỷ xịn có "đạo hạnh" hẳn hoi đó.

Còn hồn ma nữ này là do tích tụ oán hận mà thành, mặc dù nó cũng khá khủng đấy nhưng số với cô Ba thì chả là cái đinh gì hết...

Nghe Xa Dục nói xong, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm... Lúc này Xa Dục dường như đang trầm tư nghĩ cách, còn chú Cung thì đã thấy sang một chiếc áo choàng màu vàng, tay trái cầm một chiếc chuông, tay phải cầm một thanh kiếm đồng.

Sau đó chú ấy bắt đầu nhảy quanh quan tài, toàn bộ cơ thể giống như bị co giật, thỉnh thoảng lại nhảy lên và lẩm nhẩm những lời kỳ lạ trong miệng...

Tôi nghĩ chú Cung chắc hẳn phải xem TV nhiều lắm, cách bắt ma rồi nhảy nhót giống y xì trong phim chưởng không sai một li.

Mặc dù chú ấy có thể trông như đang thật sự trừ tà, nhưng mà điệu nhảy của chú ấy chả khác gì điệu "Quỷ Súc*" phiên bản ở linh đường, có điều ít ra chú ấy cũng thật sự biết "cống hiến" cho người xem.

* Từ Quỷ Súc này mình hay gặp trong đam mỹ, theo cụm quỷ súc công kiểu đam mê SM ấy chứ không gặp lẻ kiểu này bao giờ :)) ai biết từ này thì cmt xuống giúp mình với nha.

Với trọng lượng gần 100kg, chú ấy nhảy lên nhảy xuống gần nửa giờ. Nhảy đến mồ hôi tuôn như thác đổ. Đột nhiên chú Cung thở dốc một tiếng rồi chỉ thanh kiếm đồng trong tay vào con gà trống...... Điều bất ngờ là sau đó con gà trống bắt đầu chạy loanh quanh khắp nơi, nó thực sự còn... cười khúc khích vài lần, rồi đột tử chết ngay tại chỗ...

Vãi cít ạ, chuyện này làm tôi cảm thấy thật khó tin, lúc này chú Cung vừa hít một hơi sâu và bắt đầu thực hiện một động tác gọi là "nhận công đức".

Lần này, Vương Phú Hữu hoàn toàn bị choáng váng bởi bộ dạng của chú Cung. Sau khi thấy chú Cung dừng lại, ông ta liền chạy tới xoắn xuýt hỏi mọi việc thế nào rồi.

Chú Cung khẽ gật đầu và nói: "Mọi thứ đã xong. Miễn là tối nay anh an toàn, thì thi thể này ngày mai liền có thể chôn cất ..."

Xa Dục lại thì thầm với tôi: "Tôi thật sự không biết là với cái trình độ như này, làm thế quái nào ông ta còn trụ được đến bây giờ... Không biết là do bây giờ có quá nhiều kẻ ngốc hay sao nữa ..."

Xa Dục nhìn một màn múa may quay cuồng của chú Cung thì tỏ ra vô cùng khinh bỉ, đến xưng hô cũng đổi luôn từ "chú Cung" thành "lão Cung béo" luôn rồi.

"Được rồi, bây giờ hai thằng bay ở lại chông trừng đi. Ban nãy ta đã tiêu hao quá nhiều pháp lực nên bây giờ cần phải nghỉ ngơi, đừng có mà trốn việc, trông chừng chỗ nhang đó." nói rồi chú Cung chuẩn bị rời đi.

Mắt thấy chú Cung sắp đi, tôi vừa định gọi chú ấy ở lại thì bị Xa Dục giữ lại .... Anh ấy không nói gì, chỉ lắc đầu cười cười....

Vừa nãy Xa Dục mặt vẫn còn bí xị như cái bị vậy mà ngoắt một cái đã bày ra bộ mặt cười nịnh nọt trả lời chú Cung: "Chú yên tâm đi ạ... Cứ nghỉ ngơi thoải mái, việc ở đây đã có bọn cháu lo liệu...."

Pha lật mặt 180 độ này của Xa Dục làm tôi éo đỡ nổi......

Chú Cung gật gật đầu có vẻ rất vừa ý, sau đó còn nói: "Làm cho tốt vào, ngày mai quay về sẽ cho hai đứa bay nghỉ phép." Nói xong liền quay người rời đi.

Tôi quay sang nhìn Xa Dục, đầu óc anh bị đập vào đâu rồi à. Tôi không hiểu anh ta làm thế là có ý gì.

__________________________________________

Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤

Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤

Mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chap cho mọi người trong kì nghỉ này nha, sau khi đi học sẽ cố dịch 1 tuần khoảng 3 4 chap cho mọi người. Mong các bạn ủng hộ ạ.