Edit + dịch by: Punnxinhhtraii
Beta: MeiiGwatan
Xa Dục nói với chúng tôi, với thái độ của bà ấy hôm đó, làm sao bà ấy lại giúp tôi cho được, đó chỉ là cách để tôi có thể kết hôn với con ma nữ kia một cách nhanh chóng nhất mà thôi.
Cái bà ấy gọi là gà trống để thay thế cho linh hồn tôi, và hình nhân giấy để thay thế cho xá© ŧᏂịŧ tôi thậm chí còn vô nghĩa hơn cả. Bởi vì người sống và người chết không thể kết hôn trong bóng tối, nên cần phải sử dụng người bằng giấy và gà trống để làm dẫn đường. Đây là cách thích hợp nhất để có thể đưa linh hồn tôi đi cưới cô Ba.
Nói xong, Xa Dục quay lại hỏi ông cụ Vương những gì cô Ba kia nói với ông ta. Ông cụ Vương suy nghĩ một lúc, ngập ngừng không muốn nói. Xa Dục liền nói thêm một câu.
Cái gọi là "cô Ba" có khả năng là một con quỷ hung dữ đã được nuôi dưỡng trong nhiều năm, vì vậy ngay cả khi tôi trở thành người đàn ông của cô ta, cô ta cũng sẽ không dễ dàng rời đi, mà sẽ tiếp tục đến phá phách mọi người trong làng.
Nghe Xa Dục nói xong, ông cụ Vương không nhịn được nữa bèn nói hết ra những gì cô Ba đã nói với ông.
Hóa ra cô Ba yêu cầu ông cụ Vương chuẩn bị tiền giấy, nhang, gà trống và hình nhân giấy giống như bà cụ Vương đã làm với tôi, rồi đốt ở sau nhà ông ta vào lúc khoảng 9 giờ tối. Sau đó khi ông Vương chuẩn bị xong thì cô ta yêu cầu ông kêu tôi đến đó ngồi đợi.
Xa Dục nghe xong, anh ta vẫn để ông cụ Vương làm theo những lời đó. Ông cụ Vương đứng hình một chút, dường như ông ấy không hiểu ý của Xa Dục. Xa Dục bảo ông ta cứ làm theo những gì cô Ba yêu cầu ông ta chuẩn bị đi, sau đó yêu cầu mẹ tôi tìm một con chó đen đã từng cắn người, trước khi con chó đó chết, phải nhổ răng con chó đó ra, sau đó thấm đẫm những chiếc răng chó ấy bằng chính máu của con chó đen.
Anh ta dặn bố tôi ra ngoài mua một con dao đã gϊếŧ lợn, thấy thái độ của cha tôi không hiểu lắm, Xa Dục giải thích còn dao đó là con dao được người bán thịt sử dụng. Đã gϊếŧ rất nhiều động vật nên sát khí rất mạnh, sát khí mạnh sẽ làm cho ma quỷ kiêng dè.
Sau khi Xa Dục nói xong, cả ba người đều rời đi tìm đồ. Thành thật mà nói, lúc đầu, tôi thực sự khá coi thường anh chàng này, bởi vì bề ngoài của anh ta trông cũng hầm hố chả khác gì dân chơi.
Nhưng sau một loạt lời nói và hành động của anh ta, tôi nhận ra rằng anh chàng này thực sự cũng có một chút bản lĩnh, khiến tôi cũng phải ngưỡng mộ đôi chút.
Bởi vì thoạt nhìn qua thì anh chàng này trông trẻ hơn tôi, nhưng anh ta lại có thể một mình đi bắt những con ma. Tôi hỏi anh ta bây giơg tôi phải làm gì. Xa Dục liếc tôi rồi bảo tôi đi tắm và đi ngủ đi. Tối nay có lẽ tôi sẽ rất bận.
Nói xong, anh ta lờ tôi luôn, tự mình đứng trước bàn, rồi lấy ra một đống giấy vàng với bút lông bắt đầu viết và vẽ gì đó lên mấy tờ giấy, rồi đứng xem đi xem lại chúng.
Tôi ngủ thϊếp đi trên ghế ở phòng khách tầng dưới, chẳng cần phải hỏi cũng biết giấc ngủ này tôi ngủ sâu đến mức nào.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi mẹ tôi gọi tôi dậy, tôi lờ đờ tỉnh lại. Tôi liếc mắt nhìn ra bên ngoài thấy bầu trời ban đầu nãy còn sáng giờ đã hoàn toàn tối thui.
Mẹ tôi bảo tôi máu đi đến nhà của ông cụ Vương, nói Xa Dục đã đợi sẵn ở đó rồi. Sau một giấc ngủ, tinh thần của tôi cũng đã khôi phục rất nhiều. Tôi vỗ nhẹ mẹ tôi một chút để trấn an bà. Vì anh chàng tên Xa Dục kia đã dám nhận chuyện này, thì cũng cho thấy anh ta sẽ có cách xử lý tốt mọi chuyện.
Sắc mặt của mẹ tôi vẫn hơi tệ 1 chút, bà nhắc tôi vẫn phải chú ý đến sự an toàn, tôi muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Dường như mẹ tôi biết hết sự việc, nhưng khi bà nhìn tôi, bà không muốn nhắc về chuyện không vui, vì vậy bà không đề cập đến nó với tôi.
Nếu bà ấy muốn nói với tôi thì chắc chắn bà ấy đã nói mà không cần tôi phải hỏi rồi ...
Tôi bước ra khỏi nhà. Tháng giêng gió thổi mạnh nên trời vẫn rất lạnh, tôi đi dọc theo con đường làng với cái cổ co rúm lại ... Tôi liếc nhìn thời gian trước khi ra ngoài, lúc này chỉ khoảng 7 giờ. Mọi người mọi nhà đều đã đóng cửa hết. Giờ thậm chí mấy cây đèn ngoài đường cũng không còn bật nữa.
Điều làm tôi ngạc nhiên là khi tôi đi bộ trên đường, những con chó trong làng cứ sủa ầm lên như điên. Tôi thực sự thắc mắc, trước đây những con chó này thấy tôi, chúng chưa bao giờ sủa như vậy cả.
Đột nhiên tôi nghĩ đến, có một ông già trong làng từng nói rằng chó có thể nhìn thấy những thứ mà con người không nhìn thấy ... vậy nên, đôi khi, kể cả là không có ai thì chúng vẫn sẽ sủa.
Càng suy nghĩ càng ra chuyện lung tung khiến tôi cảm giác rằng như thể có ai đó đang đi ở đằng sau đang nhìn tôi vậy, tôi liếc nhìn con chó đang sủa bên cạnh tôi. Chắc chắn ... con chó đó không hướng về phía tôi mà nó sủa về phía sau lưng tôi.
Tôi chỉ cảm thấy da đầu ngứa ran một mảng, tôi dừng lại, rồi đột ngột quay đầu lại phía sau nhìn, nhưng không hề có bất cứ thứ gì cũng như bất cứ ai ở phía sau lưng tôi cả... tôi lại nhìn vào con chó vừa sủa lúc nãy.
Tuy nhiên, tôi lại phát hiện ra rằng con chó đang co rúm lại vào một góc, lúc này cả cơ thể nó đang run rẩy và thỉnh thoảng còn có tiếng ư ử phát ra.
Có vẻ như tôi cũng đang sợ chung một nỗi sợ với nó rồi. Tôi nhìn vô định vào một số khoảng không cách tôi không xa... Tôi liếc nhìn một lúc, nhưng tôi vẫn không thấy gì cả ....
Dường như con chó này đang sợ hãi một thứ gì đó, dù sao thứ đó cũng chắc chắn không bình thường... Tôi nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu lại rồi chạy thẳng về phía nhà của ông cụ Vương.
Tôi không ngờ sức bền của mình lại tốt đến thế, từ nhà tôi đến nhà ông Vương cách nhau mấy trăm mét mà tôi chạy liền một mạch một chút đã đến nơi rồi
Lúc này, Xa Dục đang dán chữ hỉ trắng trên cửa. Khi thấy tôi chạy tới với bộ dạng hoảng hốt, anh ta trêu chọc tôi và nói: "Này, cậu gặp phải quỷ à."
Tôi nuốt nước bọt và nói với Xa Dục, tôi thực sự đã gặp quỷ lúc nãy đó. Xa Dục không đồng ý một chút nào, anh ta yêu cầu tôi vào phòng và thay quần áo ...
Tôi nhướng mày, cảnh tượng trước mặt thực sự khiến cho da đầu tôi tê rần rần. Cái đống này là cái quái gì cơ chứ?
Những dải lụa trắng, đèn l*иg trắng, tất cả đều được bày trí theo kiểu linh đường ...
Chưa kể, bây giờ trong sân đã có rất nhiều đồ, tôi bước vào bên trong thì đồ càng nhiều hơn, đèn không sáng và hai ngọn nến trắng được thắp lên, những ngọn nến vẫn đung đưa theo nhịp thổi của gió đêm. Ánh nến ngày càng trở nên lốm đốm trên bức tường đất, và trong khung cảnh này, có cảm giác như nó là một ngôi nhà ma ám...
Xa Dục đang dán những chữ Hỉ màu trắng lên cửa ra vào và cửa sổ thì tôi bước vào. Thấy tôi đứng yên, anh ta kéo tôi ra phòng sau và chỉ vào một đống màu đen ở trên giường. Khâm liệm này là để cho tôi mặc ư ...
"Anh không nhầm đấy chứ. Đây là một tấm vải liệm mà..." Tôi có thể chịu đựng bất cứ điều gì, nhưng nếu để tôi mặc tấm vải liệm của người chết, thì tôi thực sự không thể chấp nhận được.
Xa Dục vuốt mái tóc của mình lên lộ một nửa khuôn mặt, lại nói với tôi rằng ... nếu tôi không mặc nó, thì vào sáng mai, có lẽ bố mẹ tôi sẽ phải chuẩn bị cho tôi một tấm vải liệm khác.
Cũng đúng... Có vẻ như chuyện này sẽ không thể thực hiện được nếu tôi không chịu mặc nó.... Bất lực, tôi phải tự cởi bỏ quần áo của mình. Ngay khi tôi sắp mặc nó lên người thì Xa Dục lấy ra một chồng giấy vàng dày đặc dính vào cơ thể tôi. Xa Dục nói với tôi rằng nó sẽ giúp tôi che bớt đi dương khí trên người...
Sau đó tôi hỏi Xa Dục tôi sẽ phải làm gì tối nay. Xa Dục nói với tôi rằng trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ có thể sử dụng chiến lược cũ của bà cụ, tuy cũ nhưng cũng không phải là không dùng được. Một ý nghĩ mạnh mẽ nào đó khiến tôi tin rằng anh ta sẽ không thể đối phó cô ta bằng cách này được, bởi vì chỉ có ai đó thực sự khôn ngoan thì cách làm này mới có thể dễ dàng thành công...
"Anh không nói điều đó vào ban ngày." Tôi nhìn Xa Dục và nói, làm thế quái nào mà tôi có thể không tức giận với anh chàng này cơ chứ.
Xa Dục lúng túng nói với tôi, "Này, bây giờ và sau này nữa, hãy yên tâm đi... Tôi vẫn có thể cứu mạng cậu mà."
Nghe Xa Dục nói có thể cứu tôi, cơn giận của tôi như bố g bị xì hơi.... Đây có phải là kiểu trả lời cho có không? Tuy nhiên, tại thời điểm này, tôi cũng nghĩ rằng không còn cách nào tốt hơn nữa.
Thấy tôi khó chịu, Xa Dục lấy ra một chiếc răng chó khác được xâu bằng chỉ đỏ và một con dao gϊếŧ lợn sáng chói. Anh ấy nói với tôi rằng trong trường hợp tôi không biết phải làm gì, tôi chỉ cần hai thứ này, nó sẽ giúp tôi thoát chết.
Tôi cảm thấy Xa Dục này ngày càng trở nên táo bạo hơn, sau đó Xa Dục để tôi trốn dưới gầm giường, anh ta đặt một hình nhân giấy cũng phủ mấy tấm giấy vàng mặc quần áo của tôi ... Sau đó, anh ta lấy ra một con gà trống lớn, trên thân con gà có hai sợi dây màu vàng, một đầu của sợi dây được buộc vào hình nhân giấy nằm trên giường, và đầu kia thì được buộc vào tay tôi.
Sau khi Xa Dục làm tất cả những điều này xong, anh ta nói, nếu mọi việc suôn sẻ, con ma nữ đó và hình nhân giấy này ngủ hết tối nay ... thì sau này con ma nữ này sẽ không gây rắc rối cho tôi nữa.
Trước khi Xa Dục rời đi, để tôi không lo lắng gì nữa, anh ấy đã đứng ở gần đó, nếu có chuyện lạ gì xảy ra, anh ấy sẽ đến cứu tôi kịp thời. Trước khi anh ta rời đi, anh ta liên tục nói với tôi rằng đừng làm gì hết cho đến khi tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng chiếc răng chó kia và cả con dao gϊếŧ lợn kia nữa...
Không được để bất cứ tiếng động phát ra cả. Sau khi tiếng chuông đồng ở cửa căn phòng vang lên, thì điều đó có nghĩa là con quỷ cái kia đã đi vào rồi.
Vừa nghĩ tới thì Xa Dục liếc nhìn đồng hồ, anh ta lấy ra những gì cô Ba đã yêu cầu rồi đốt nó ở sau nhà.
Tôi trốn dưới chiếc giường này, rất khó chịu, bởi vì nền đất của nhà ông Vương khá là gồ ghề chứ không hề bằng phẳng, tôi nằm trên mặt đất sợ hãi, cái giường này của ông cụ Vương đã rất cũ và nó sắp hỏng rồi, thi thoảng nó phát ra cái mùi ẩm mốc kinh khủng khiến tôi không thể chịu được...
Vì hôm nay tôi đã ngủ cả một ngày nên lúc này tinh thần của tôi cực kỳ tỉnh táo và không cảm thấy buồn ngủ một chút nào. Tôi đợi gần hai tiếng đồng hồ, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông đồng.
"Ling ~ Ling ~"
Chiếc chuông đồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh của tôi, tôi khẽ nuốt nước bọt, âm thầm mà bí mật thì th "Đến đây... Đến đây đi"
Sau khi tiếng chuông vang lên vài lần, cánh cửa gỗ cũ kỹ cuối cùng cũng mở ra...
Một cơn gió lạnh thổi thẳng vào cổ tôi, khiến tôi nhắm mắt lại một cách vô thức, rồi tôi quay đầu qua một bên, nhìn chăm chú vào cánh cửa.
Tôi thấy có một người đứng ở cửa, nhưng vì tầm nhìn bị che khuất cho nên tôi chỉ có thể thấy được một đôi giày thêu lớn màu đỏ ở chân của người đó ... Nhìn vào kiểu giày, tôi biết rằng đây là một người phụ nữ ...
Có lẽ người phụ nữ bước vừa bước vào chính là hồn ma của cô Ba...
____________________________________
Các bạn ơi, mình không biết tại sao s1apihd.com của mình tự nhiên bị lỗi chap, nên chap 8 sẽ ở sau chap này và chap 7 thì ở sau chap 9 nha. Mình thật sự xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này ạ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhaa ❤❤❤
____________________________________
Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤
Mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chap cho mọi người trong kì nghỉ này nha, sau khi đi học sẽ cố dịch 1 tuần khoảng 3 4 chap cho mọi người. Mong các bạn ủng hộ ạ.