Con Đường Của Lưu Anh Hùng

Chương 3: Mượn cớ thoa thuốc

Trong hoàng cung rộng lớn, Lưu Anh Hùng dựa vào ký ức tìm được nơi ở của Thanh Dương, hắn thông qua cửa sổ giấy trông thấy thân ảnh của y, thế là rón rén đẩy cửa ra một chút, qua khe hở nhìn vào trong.

Thân trên Thanh Dương trần trụi, đường cong lưng ưu mỹ căng đầy, tay y cầm một cái bình tròn nhỏ, nghiêm túc mà bôi thuốc.

"Chậc chậc ...... Quả nhiên là người luyện võ, dáng người không giống như những người khác, Lưu Anh Hùng nhìn phần lưng mỹ nam tử khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng, trong lòng yên lặng niệm: "Xoay lại, xoay lại, để lão tử nhìn xem núʍ ѵú nhỏ phía trước có non hay không.

Nhưng mà hắn chờ nửa ngày cũng không thấy Thanh Dương xoay người lại, Lưu Anh Hùng sờ cằm suy nghĩ một lát, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, cười hắc hắc vài tiếng, phủi phủi y phục của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực tự nhận là phong độ bất phàm đẩy cửa vào.

"Kẹt kẹt."

Thanh Dương nghe được tiếng cửa phòng mở, trên mặt tràn ngập cảnh giác, đứng dậy đưa tay chụp thanh kiếm bên cạnh.

Sau khi nhận ra người tới là Lưu Anh Hùng, lập tức đặt kiếm lại, quỳ xuống đất hành lễ, "Nô tài bái kiến vương gia."

"Khục...." Ngay tại vừa rồi trong một nháy mắt, Lưu Anh Hùng được như nguyện trông thấy trước ngực Thanh Dương hai cái điểm nhỏ màu đỏ sậm, Lưu Anh Hùng một mặt đứng đắn nói: "Đứng lên đi, trên người bị thương không cần hành lễ."

"Tạ vương gia." Thanh Dương để trần thân trên có chút ngượng ngùng, cúi đầu câu nệ đứng cạnh bên giường.

"Vết thương thế nào?"

"A, Tạ vương gia quan tâm, vết thương nhỏ mà thôi không có gì đáng ngại."

"Ta thấy vết thương ở lưng ngươi cũng chưa thoa thuốc, chắc là bôi không đến, ngươi nằm lên giường đi, bản vương giúp ngươi bôi."

"Vâng?" Thanh Dương quả thực được sủng mà kinh sợ, "Không, không cần, không nhọc vương gia hao tâm tổn trí. Thanh Dương, Thanh Dương tự mình làm được."

"Lắm lời cái gì, mệnh lệnh bản vương ngươi cũng không nghe sao?" Biểu hiện trên mặt Lưu Anh Hùng nghiêm túc, trong lòng lại mắng chửi: Mẹ nó, bớt nói nhảm, không cho ông đây bôi thuốc ông đây làm sao quang minh chính đại sờ soạng được.

"Không dám, Thanh Dương không dám, vương gia bớt giận." Thanh Dương vụиɠ ŧяộʍ nhìn sắc mặt Lưu Anh Hùng, khẽ cắn môi, nhắm mắt nằm lên giường, thanh âm có chút run rẩy nói: "Làm phiền vương gia."

Không phiền cmn nằm xuống! Trong lòng Lưu Anh Hùng có chút ít kích động, hắn nuốt nước miếng một cái, cầm lấy bình thuốc, ngồi lên giường bắt đầu bôi thuốc.

Làn da Thanh Dương có màu mật đường thơm ngọt, bởi vì tập võ đã lâu, cơ bắp căng đầy làn da bóng loáng non mịn, dù không bằng Túc Ngọc bóp một phát liền có thể bóp ra nước, nhưng cũng giống như tơ lụa thượng hạng, làm người ta yêu thích không buông tay.

Màu mật ong trên da thịt in mấy vết đỏ đầu roi, thật sự mang lại mỹ cảm khi bị lăng nhục. Lưu Anh Hùng moi ra một đống thuốc cao, bôi lên vết thương, sau đó dùng bàn tay thô to vuốt ve, bên trong nhu hòa mang theo một chút trêu chọc.

"......" Thanh Dương cắn răng không nói lời nào, đây là lần đầu tiên y được vương gia chạm vào, thân thể run rẩy bán đứng tâm tình khẩn trương của y.

"Đau không?" Lưu Anh Hùng hỏi.

"Không, không sao. Thỉnh Vương gia tùy ý."

Để hắn tùy ý hay tuỳ ý? Lưu Anh Hùng cười miệng rộng sắp ngoác đến mang tai, tay của hắn không còn giới hạn ở phía sau lưng, mà là bắt đầu từ phần cổ Thanh Dương, từng chút hướng xuống phía dưới, một bên nhào nặn một bên thổi hơi vào da thịt trần trụi.

Làn da Thanh Dương thật sự mẫn cảm cực kỳ, chỉ chạm vào cùng thổi hơi đơn giản đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho một chút khó chịu, thân thể phát ra run rẩy càng lợi hại.

Hắn càng mẫn cảm Lưu Anh Hùng càng vui sướиɠ, hắn muốn chính là mẫn cảm dâʍ đãиɠ một chút, chứ như đầu gỗ một chút cảm giác đều không có thì ai mà cương cho nổi. Tay Lưu Anh Hùng theo xương cột sống bóng loáng sờ xuống dưới, đi vào vùng eo nam tính mẫn cảm, dùng kỹ xảo của mình bắt đầu xoa nắn.

"Vương ...... Vương gia ......" Giọng Thanh Dương có chút run rẩy, y cảm nhận được da của mình bắt đầu nóng lên phiếm hồng, không biết là hiệu quả do bôi thuốc hay là bàn tay lớn thôi ráp của nam nhân mang đến.

"Đừng nhúc nhích, ngoan một chút, bản vương giúp ngươi lưu thông máu tan bầm." Một bàn tay dần dần biến thành hai bàn tay, Lưu Anh Hùng cười xấu xa sờ lấy phần eo Thanh Dương, nhấn nhẹ vùng gần đó.

Vương gia không cho phép động, y liền không thể động. Thanh Dương sắc mặt hồng nhuận, tay nắm chặt đệm chăn.

Tay lớn của Lưu Anh Hùng đem qυầи ɭóŧ trên háng Thanh Dương từng chút từng chút kéo xuống, đầu tiên lộ ra nửa cái gò núi tròn trịa căng đầy, nhìn thấy cái đít sung mãn nhiều thịt, lòng Lưu Anh Hùng quýnh lên trực tiếp đem qυầи ɭóŧ kéo xuống chỗ đùi, đem toàn bộ cái mông mê người lộ ra.

"Vương gia!" Thanh Dương kinh hô, "Chỗ kia của nô tài không có bị thương."

"Chớ lộn xộn!" Lưu Anh Hùng trừng phạt đánh một bạt tay lên đít Thanh Dương, khe mông sung mãn lập tức run rẩy, giũ ra một trận sóng thịt mê người. (Tỉnh: Cho cắn miếng với!)

"Có bị thương hay không, ta cũng muốn tự kiểm tra mới có thể yên tâm." Lưu Anh Hùng giọng điệu chính nghĩa nói.

Thanh Dương không nói thêm gì, chỉ xấu hổ đem mặt chôn vào trong chăn.

Cái mông Thanh Dương so với trên thân trắng hơn nhiều, có thể là vì nơi đây hiếm khi để lộ, bị tát tay có chút phiếm hồng, như quả đào mật chín mọng. Năm ngón tay Lưu Anh Hùng mở ra bám chặt vào bờ mông, giống đang nhào bột mà xoa nắn cái mông trắng bóng. Kéo ra ngoài một hồi lại đẩy vào trong, lỗ thịt giữa đùi ngượng ngùng giống như bảo vật bị giấu lúc ẩn lúc hiện.

Sau khi Lưu Anh Hùng chơi chán cảm giác trên mông thịt, lại dời ý đồ sang hoa cúc, rõ ràng hắn có thể cảm nhận được nam tử dưới thân rất khẩn trương, nhưng càng làm hắn thêm kɧoáı ©ảʍ trêu chọc, Lưu Anh Hùng lại moi ra một chút thuốc cao, dùng một cái tay khác lấy ngón cái và ngón trỏ đẩy ra mông thịt căng mẩy, làm lỗ thịt múp máp núp bên trong hiện ra, tiếp đến lấy thêm thuốc cao bôi lên trên c̠úc̠ Ꮒσα mềm mại.

"A ......" Thanh Dương đột nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên rên lên một tiếng. Ngón chân co quắp lại.

"Thả lỏng." Lưu Anh Hùng kiên định nhấn ngón tay tại cửa động thịt, dùng lòng bàn tay sờ nếp thịt chặt chẽ, đợi c̠úc̠ Ꮒσα từng chút từng chút trở nên mềm xốp, mới chậm rãi thò vào một ngón tay.

"Ngoan, để bản vương xem thử trong nhục huyệt có bị thương hay không."

Chỗ đó làm sao mà bị thương được, nhưng Thanh Dương không còn cách nào, vương gia muốn kiểm tra y nhất định nguyện ý phối hợp, thế là y tận lực buông lỏng thân thể, thuận tiện cho ngón tay nam nhân ra vào.

Ngón tay thô to mang theo thuốc cao hòa tan qua một lát có thể ngay ngắn cắm vào, nhiệt độ trong cơ thể Thanh Dương rất cao khiến trong lòng Lưu Anh Hùng không ngừng tán thưởng. Mới đầu vì để cho Thanh Dương thích ứng Lưu Anh Hùng chỉ là đơn giản đâm chọc, dần dần lỗ thịt bên trong mềm mại trơn ướt, Lưu Anh Hùng lại bắt đầu đào khoét bên trong, dùng móng tay cọ gãi thành thịt mẫn cảm, từng chút từng chút đào móc điểm sướиɠ trong c̠úc̠ Ꮒσα. Khi ngón tay sờ đến thành ruột trơn mềm bên trên cảm nhận được một điểm hơi lồi ra, Lưu Anh Hùng biết mình đã tìm được, hắn dùng sức nhấn một cái.

"Aaa..." Thanh Dương hoảng sợ gào thét, y không biết mình vậy mà dâʍ đãиɠ như thế, chỉ cần vương gia nhấn nhẹ một cái, nam căn dưới hông liền chủ động ngẩng đầu lên, y sợ vương gia biết y da^ʍ dật phóng đãng, theo bản năng che miệng của mình lại, co chặt đùi khống chế tâm tình của mình.

"A ......"

Lưu Anh Hùng lưu từng động tác của Thanh Dương vào trong mắt, hắn tiếp tục dùng ngón tay chọc ngoáy mấy lần, mới chậm rãi lui ra ngoài, đem ngón tay dính đầy dịch nhờn đưa đến trước mặt Thanh Dương.

"Không phải trong mông đít không bị tổn thương sao, vậy ngươi nói cho bản vương biết, thứ nước sền sệt trên ngón tay bản vương là gì?"

Nhìn trên ngón tay vương gia lôi ra chất lỏng tơ bạc, Thanh Dương xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nói lắp đáp: "Cái này ...... Đây là, đây là nô tài, thứ trong mông nô tài."

"Ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là ngươi phát da^ʍ phát dục, muốn ©ôи ŧɧịt̠ lớn của nam nhân chơi c̠úc̠ Ꮒσα ngươi."

"Đến đây, liếʍ nó cho sạch sẽ."

Thanh Dương chưa từng trải qua loại tình cảnh này, y liếc trộm mặt vương gia, không biết vương gia là đang vui hay giận, nhưng y biết hết thảy đều nghe vương gia phân phó chính là điều đúng, thế là y run rẩy duỗi ra đầu lưỡi, liếʍ nước da^ʍ trên ngón tay nam nhân.

Ánh mắt Lưu Anh Hùng tối sầm lại, thật sự là nhặt được bảo vật, Thanh Dương này thật sự là khẩu vị của mình. Hắn chăm chú nhìn Thanh Dương, nhìn y từng chút từng chút đem ngón tay mình liếʍ đến đầy ánh nước.

"Tốt, lật lại, bản vương muốn bôi thuốc phía trước cho ngươi".

Lần này Thanh Dương không có chần chừ, nghe lời nằm ngửa mặt lên, lộ ra l*иg ngực rắn chắc cùng ©ôи ŧɧịt̠ cương cứng dưới hông.

"Thanh Dương, bản vương vậy mà không biết ngươi là kẻ dâʍ đãиɠ như thế!"

"Vương...... Vương gia." Thanh Dương nghe nói như thế sắc mặt lập tức trắng bệch, bờ môi hơi hơi phát run, loại hàng bẩn như y chắc là vương gia không thích, "Nô tài biết sai rồi, xin vương gia bớt giận."

Đùa quá trớn rồi, Lưu Anh Hùng bĩu môi, xem ra thằng nhóc này thật sự là để ý mình. Lưu Anh Hùng áy náy cúi người hôn nhẹ lên trán ẩm ướt của Thanh Dương, nói: "Nhưng mà bản vương lại thích dâʍ đãиɠ, càng da^ʍ càng thích."

"!" Vương gia hôn y, Thanh Dương hơi mờ mịt, ngây ngốc nhìn Lưu Anh Hùng, khóe miệng lộ ra nụ cười phát ra từ trong lòng.

Lưu Anh Hùng thành công bắt được lòng người, sau đó bắt đầu tiếp tục khai mở trai tân nhỏ, hắn thoa thuốc khắp tay, bàn tay to xoa nắn bộ ngực Thanh Dương, gảy gảy lên hai viên núʍ ѵú hồng nhuận, làm Thanh Dương gấp rút thở dốc.

Nhìn ©ôи ŧɧịt̠ tươi non phía dưới vì bị mình đùa bỡn mà càng sưng, Lưu Anh Hùng chơi đến nghiện, một tay hắn nắm chặt ©ôи ŧɧịt̠ cứng ngắc một tay cắm vào bên trong lỗ thịt nhỏ đang há miệng, hai bút cùng vẽ, phải trái nã pháo.

"Vương gia ...... A ...... Nô tài ...... Nô tài sắp không được ...... A!" Giọng Thanh Dương đột nhiên lên cao, mũi chân căng cứng lên, ưỡn eo từng cái từng cái bắn tinh trong tay Lưu Anh Hùng.

"Ha...... Ha......" Thanh Dương ngồi phịch trên giường thở dốc, đột nhiên y nhớ tới mình vậy mà bắn trong tay vương gia, lập tức không để ý thân thể đang tê dại quỳ gối trên giường, "Vương gia bớt giận, nô tài gan to bằng trời vậy mà...... Vậy mà làm dơ tay vương gia, xin vương gia trách phạt."

Người cổ đại đúng là cmn nhiều quy củ, động một chút lại quỳ xuống, trong lòng Lưu Anh Hùng cằn nhằn.

"Không có gì, bản vương nguyện ý." Lưu Anh Hùng dùng tay dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ mò sờ bờ môi ướŧ áŧ của Thanh Dương.

"Tạ vương gia......" Thanh Dương bị soái khí vương gia sát thương, thân thể thuận theo đại não, trực tiếp tách ra hai chân, lộ ra nơi riêng tư trước mắt Lưu Anh Hùng, nhỏ giọng nói: "Vương gia...... Xin ngài trách phạt nô tài......"

Hiểu chuyện như thế! Lưu Anh Hùng lại một lần nữa cảm thấy mình thật sự nhặt được đồ tốt, nhưng mà bây giờ vết thương trên người Thanh Dương vẫn cần điều dưỡng, muốn ăn người ta không thể vội vã nhất thời, Lưu Anh Hùng tự nhận mình đúng là một đại soái ca tri kỷ.

"Hôm nay Thanh Dương đang có thương tích trong người, bản vương về phủ trước, còn nữa, ngươi từ nay về sau không cần đi theo Thái tử, trở về làm thị vệ cận thân của ta đi, chỗ Thái tử ta sẽ lo liệu." Lưu Anh Hùng sợ mình khống chế không nổi, nói xong quay người chuồn đi luôn.

Trở lại bên cạnh vương gia? Vậy thật quá tốt rồi!

Thanh Dương nhìn bóng lưng vương gia cao lớn mỉm cười vui vẻ, thế nhưng vì cái gì vương gia lại từ chối thân thể của y, rõ ràng nam căn của vương gia cũng cương, trên người cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, Thanh Dương có chút buồn bực.

"Càng da^ʍ bản vương càng thích......" Thanh Dương chợt nhớ tới lời nói vừa rồi của vương gia. Là bởi vì mình không đủ...... da^ʍ sao?

Một suy nghĩ loé lên trong đầu y...