Nam Đế

Chương 29: Ta Không Làm Được

Trần Thiên Nam ngẩn ngơ một lúc rồi quay ba thiếu nữ chắp tay nói.

“ Tiểu đệ Trần Thiên Nam, xin hỏi đại danh của các tỷ tiện việc xưng hô ?”

Thiếu nữ xinh đẹp nhất trong ba người lộ ra một nụ cười xinh đẹp nói.

“ Ta tên Vũ Tử Hoa, đây là hai sư muội của ta, đây là Vĩ Liên, đây là Hồng Như Yến.”

Trần Thiên Nam chắp tay chào hỏi, rồi cười gượng gạo nói.

“ Mấy vị tỷ tỷ có thể cho ta đi chung được hay không ? Tại ta không biết làm cách nào để đi ra khỏi nơi này.”

Vũ Tử Hoa hai mắt khẽ loé lên cười tươi gật đầu.

“ Vậy thì ta gọi ngươi là Thiên Nam đệ, đệ cứ đi theo bọn ta, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ dẫn đệ ra ngoài.”

Trần Thiên Nam nghe vậy gật đầu, sau đó mấy người nói chuyện qua lại vài câu rồi lập tức rời đi. Đỗ Như Nguyệt ở phía xa mày liễu nhíu lại, môi nhỏ bĩu lên một cái nói.

“ Đúng là tên ngốc, hừ cho ngươi nếm một chút đau khổ để ngươi biết thế giới tu chân này tàn khốc đến mức nào.”



Trần Thiên Nam đi cùng ba người Vũ Tử Hoa đánh gϊếŧ không ít yêu thú cấp 1 cấp 2, làm Trần Thiên Nam khϊếp sợ tới chính là hình dạng kích thước của yêu thú, một con yêu vật cấp một thôi kích thước đã to khổng lồ, khi lần đầu nhìn thấy yêu thú Trần Thiên Nam xít chút nữa là bỏ chạy, nhưng chỉ sau vài phát bắn con yêu thú cấp 1 liền lăn ra chết, Trần Thiên Nam mới yên tâm.

Vũ Tử Hoa cặp mặt đẹp nhìn chằm chằm vào thứ quái dị trong tay Trần Thiên Nam, thỉnh thoảng lại khẽ liếc qua hai vị sư muội.

Đến tối bốn người liền tìm thấy một hang động, Trần Thiên Nam ra ngoài kiếm một ít củi khô, khi trở về chỉ thấy một mình Vũ Tử Hoa liền sững sờ hỏi.

“ Tử Hoa tỷ hai người Vĩ Liên tỷ, Hồng Như Yến tỷ đi đâu rồi ?”

Vũ Tử Hoa đôi mắt đẹp nhìn Trần Thiên Nam khẽ nói.

“ Hai người họ đi ra ngoài tìm những người khác trong tông môn của ta, sáng mai sẽ trở lại.”

Trần Thiên Nam gật đầu rồi bắt đầu nhóm lửa, những sau đó hắn lại khó khăn nhìn qua Vũ Tử Hoa nói.

— QUẢNG CÁO —

“ Tử Hoa tỷ, tu vi của ta mới chỉ là Nhị Phẩm tầng 1, ta chưa sử dụng được Hỏa Cầu Thuật.”

Vũ Tử Hoa gật đầu, tay xoè ra một hoả cầu bùng lên trên lòng bàn tay rồi bay ra đốt cháy đống củi Trần Thiên Nam mang về. Khi đống củi đã cháy Trần Thiên Nam liền đem thịt của Yêu Vật Dã Trư chiều nay gϊếŧ được đem nướng.

“ Thiên Nam đệ, đệ không có ai đi cùng hay sao ?”

Trần Thiên Nam thành thật lắc đầu nói.

“ Không có, họ rời đi hết rồi.”

Vũ Tử Hoa môi nhỏ khẽ nhếch lên, rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh Trần Thiên Nam, ngửi được mùi hương thơm bên cạnh, Trần Thiên Nam liền quay sang nhìn Vũ Tử Hoa, 4 mắt nhìn nhau Trần Thiên Nam như lạc ở trong đôi mắt Vũ Tử Hoa.

“ Đệ thấy ta có xinh đẹp không ?”

Hai mắt Vũ Tử Hoa lập loè ánh tím, một vạt áo được kéo xuống lộ ra bờ vai nhỏ xinh trắng muốt, Trần Thiên Nam như dại đi, gật đầu liên tục. Vũ Tử Hoa môi đỏ khẽ cắn vào nhau quyến rũ nói.

“ Thiên Nam đệ, tỷ thấy nóng quá.”

Rồi lần lượt mảnh áo rơi trên đất, Trần Thiên Nam ngây người người cảnh tượng trước mặt, một tia thần trí nói với hắn là không được nhìn, nhưng cơ thể Trần Thiên Nam lại không hề cử động, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào cơ thể trắng như ngọc của Vũ Tử Hoa.

“ Thiên Nam đệ đệ mau đến đây với tỷ.”

Trần Thiên Nam ngây dại từ từ đi lại, rồi nhảy bổ nhào lên ôm lấy Vũ Tử Hoa đè xuống đất. Đỗ Như Nguyệt đứng ở một góc mày liễu nhíu lại, tay nắm chặt miệng không ngừng mắng.

“ Hừ, đúng là cái tên ngốc, trúng mị thuật mà không hay biết, ngươi mà quan hệ với cái ả ma tu kia, ngươi chả bị hút khô mà chết.”

“ Hừ.”

Một tiếng hừ lạnh vang lên, làm Trần Thiên Nam lập tức bừng tỉnh, hoảng hốt nhận ra hắn đang ôm lấy Vũ Tử Hoa trần như nhộng ở trong lòng, lập tức buông tay nhảy lùi ra sau.

“ Có chuyện gì sảy ra ?”

Thấy Trần Thiên Nam lại có thể thoát khỏi mị thuật, Vũ Tử Hoa khuôn mặt biến đổi, trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm.

“ Tiểu tử mau lại đây hầu hạ tỷ tỷ, ta sẽ để ngươi chết trong khoái lạc.”

— QUẢNG CÁO —

Event

Trần Thiên Nam ngẩn ra, tại sao Tử Hoa tỷ lại có khuôn mặt như vậy.

“ Ngươi ngốc vừa thôi, là ả ma tu đó mệ hoặc ngươi, rồi hút sạch tinh khí để tu luyện, sẵn tiện lấy hết bảo vật trên người của ngươi.”

Một giọng nói vang lên bên tai Trần Thiên Nam, hắn vui vẻ hét lên.

“ Như Nguyệt tỷ tỷ cứu ta.”

Vũ Tử Hoa hơi sững sờ, vẻ mặt hiện lên cảnh giác, một lúc không thấy động tĩnh gì liền cười quyến rũ đi về phía Trần Thiên Nam.

“ Tiểu đệ đệ định lừa tỷ sao, ngoan ngoãn hầu hạ tỷ, ta sẽ để đệ sống sót.”

Trần Thiên Nam cả người toàn thân cảm giác bủn rủn ngã khuỵ xuống đất, mặt mũi tái mét nói.

“ Ngươi hạ độc.”

Vũ Tử Hoa cười quyến rũ, đôi hùng phong trước ngực rung lên theo từng nhịp, làm Trần Thiên Nam cũng phải đưa mắt đi chỗ khác không dám nhìn thêm, trong lòng thì đang kêu to tại sao Đỗ Như Nguyệt vẫn chưa ra cứu hắn, lúc trước là Như Nguyệt tỷ đánh thức hắn, tại sao lại không ra, hắn sắp chết đến nơi rồi. Trong lòng Trần Thiên Nam cũng hối hận không thôi, bài học ở Thăng Long Thành một lần, đã rút kinh nghiệm không xen vào việc của người khác, bây giờ lại quên mất mới dẫn tới sự việc như bây giờ, hắn hối hận không thôi.

“ Nếu không có lòng phòng bị người, người chết sẽ là đệ.”

Đỗ Như Nguyệt từ từ bay vào bên trong hang động, Trần Thiên Nam vui mừng định hét lên nhưng ngay cả sức lực để nói cũng không còn.

Vũ Tử Hoa giật mình quay lại thấy là một cô gái mặc một bộ váy đỏ kì lạ, trên mặt đeo một chiếc khăn che mặt, làm Vũ Tử Hoa khϊếp sợ là cô gái bay lơ lửng trên mặt đất chứ không phải là đi, muốn bay mà không dùng đến linh khí phi hành thì ít nhất cũng phải là cường giả Ngũ Phẩm Nguyên Anh Kỳ, không thèm suy nghĩ gì nhiều Vũ Tử Hoa lập tức lấy trong không gian trữ vật ra một lá phù màu xanh phun lên lá phù một ngụm tinh huyết, ở trước mặt cường giả Ngũ Phẩm nếu muốn sống chỉ có con đường duy nhất là chạy.

“ Hừ, Na Di Phù, muốn chạy muộn rồi.”

Đỗ Như Nguyệt dơ tay phất nhẹ, lập tức một bàn tay vô hình đánh thẳng vào Vũ Tử Hoa đang thi triển Na Di Phù bỏ chạy.

“ Ầm “ Vũ Tử Hoa bị đánh bay va vào vách hang động tạo ra một vụ nổ, bất quá Đỗ Như Nguyệt cũng không hề có ý định muốn gϊếŧ chết. Vũ Tử Hoa mồm phun máu nằm lăn ở trên mặt hang, ánh mặt lộ vẻ tuyệt vọng.

“ Há mồm.”

Đỗ Như Nguyệt bay tới trước mặt Trần Thiên Nam mày liễu nhíu lại ra lệnh. Trần Thiên Nam ỉu xìu mềm oặt ra khó khăn mở miệng. Một viên đan dược được Đỗ Như Nguyệt bắn vào trong miệng Trần Thiên Nam, đan dược vào miệng hoá thành chất lỏng chui vào bụng.

Một lúc sau Trần Thiên Nam khôi phục sức lực liền đứng dậy, cúi gằm mặt xuống nhìn đất không dám ngẩng lên nhìn Đỗ Như Nguyệt, hắn thấy bản thân mình còn quá sơ ý bất cẩn, nếu không có Như Nguyệt tỷ đi theo hắn đã biến thành một đống bụi rồi.

— QUẢNG CÁO —

“ Gϊếŧ ả ma tu đó đi.”

Đỗ Như Nguyệt dơ tay hấp lấy thanh kiếm của Vũ Tử Hoa rơi trên đất rồi đưa cho Trần Thiên Nam, lạnh nhạt nói.

Trần Thiên Nam hơi sửng sốt một lúc run rẩy cầm lấy thanh kiếm mà Đỗ Như Nguyệt đưa, từ từ đi về phía Vũ Tử Hoa đang nằm ở một góc. Tay cầm kiếm run lên, Trần Thiên Nam cố gắng hít thật sâu đi tới trước mặt Vũ Tử Nguyệt.

“ Xin hãy tha…cho…ta…”

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp mếu máo rơi những dòng nước mắt, trái tim Trần Thiên Nam run lên, tay cầm kiếm run rẩy dơ lên.

“ Xin…tha…ta…còn…có người thân…cần…chăm…sóc…”

“ Leng keng.” Thanh kiếm rơi trên mặt đất, Trần Thiên Nam cúi gằm mặt xuống đất khó khăn nói.

“ Như Nguyệt tỷ, ta không làm được, tha cho cô ta đi.”

Đỗ Như Nguyệt mày liễu nhíu lại, một lúc mới nói.

“ Hazzz, để lại túi trữ vật rồi đi đi.”

Vũ Tử Hoa khó khăn bò dậy từ dưới đất, để túi trữ vật ở một bên rồi chắp tay với hai người Trần Thiên Nam.

“ Đa tạ…”

Rồi tập tễnh đi ra khỏi hang động, trong mắt loé lên những tia sắc lạnh, rồi lao mình biến mất vào trong màn đêm.