“ Trảm Kiếm Phá Thiên.”
Yên Nhược Tuyết dốc tất cả linh lực còn lại lên kiếm rồi chém ra một đạo kiếm quang hình xoắn ốc nhọn lao thẳng tới thiên kiếp.
Kiếm quang lao tới thiên kiếp thì giằng co, 1 giây sau kiếm quang bị thiên kiếp đánh nát. Yên Nhược Tuyết tế ra tấm thuẫn sau đó lấy ra một lá phù màu vàng kim phun lên mặt phù một ngụm tinh huyết ném lên trời hai tay kết ấn nhanh như chớp quát lên.
“ Đi.”
Lá phù cùng tấm thuẫn lao lên đối chọi thiên kiếp, chỉ mất nửa giây tấm thuẫn bị thiên kiếp đánh tan tành thành nhiều mảnh, thiên kiếp đánh lên tấm phù thì khựng lại, bị chẻ thành nhiều đạo bắn tung toé ra khắp nơi.
Trần Thiên Nam thờ phù một hơi sau khi hoàn toàn luyện hoá tia lôi kiếp tẩy rửa máu huyết cùng cốt cách, chỉ một tia lôi kiếp vậy mà lại giúp hắn đột phá đến Luyện Huyết Hậu Kỳ, còn đang cảm thán thì giọng nói của Tiểu Vàng vang lên trong đầu.
“ Lần này là Hoàng Kim Lôi Kiếp, nếu mà ngươi chết ta sẽ làm một ngôi mộ thật đẹp cho ngươi.”
“ Khốn kiếp.”
Trần Thiên Nam mở miệng chửi bới, Tiêu Thiên còn đang ngẩn ra xem Yên Nhược Tuyết nghe thì giật mình tỉnh lại, liền quay qua nhìn Trần Thiên Nam nhưng còn chưa kịp nói thì giật mình đánh thót một tiếng lùi ra sau. Trần Thiên Nam bị một tia lôi kiếp nhỏ đánh chúng cả người bốc khói đen sì sì, quần áo cháy khét lẹt cả người cũng cháy đen sì, mắt Trần Thiên Nam tràn ngập những tia máu đỏ vằn vện, Tiểu Vàng khốn kiếp lại dẫn thêm một đạo lôi kiếp đánh lén, Trần Thiên Nam ngã lăn ra đất giãy giụa điên cuồng, cả người co giật liên hồi.
Trần Thiên Nam cảm giác như cả thân thể mình muốn nổ tung vậy, nóng thật sự rất nóng, cái nóng của lôi kiếp tàn phá khắp thân thể hắn, cố gắng giữ cho đầu óc thanh tỉnh vận chuyển Thôn Thiên Huyền Công hấp thu lôi kiếp, ý thức đã dần dần mơ hồ nhưng hắn vẫn cố gắng cắn lưỡi cho đầu óc thanh tỉnh, dẫn dắt lôi kiếp tẩy rửa gân cốt, máu huyết, nhục thân, da dẻ…
Mấy tu sĩ ở xung quanh liền nhìn qua Trần Thiên Nam lăn quay ra thì giật mình, một nữ tu sĩ kêu lên.
“ Đệ ấy có lẽ bị một tia lôi kiếp của Yên Nhược Tuyết tỷ tỷ đánh trúng rồi.”
“ Mau gọi trưởng lão tới.”
Đỗ trưởng lão đã chú ý tới bên này, thân thể khẽ loé lên một cái đã xuất hiện bên cạnh Trần Thiên Nam, mày liễu khẽ nhíu lại nói.
— QUẢNG CÁO —
“ Tất cả lui ra đi.”
Đám đệ tử thấy là Đỗ trưởng lão liền lui ra, nhìn Trần Thiên Nam đang nghiến răng nghiến lợi lăn lộn trên đất, Đỗ trưởng lão cũng không biết phải làm gì, nếu ra tay áp chế lôi kiếp trong người Trần Thiên Nam, cứu chắc chắn sẽ cứu được nhưng sẽ ảnh hưởng cực kì to lớn đối với con đường tu luyện của Trần Thiên Nam, còn không gia tay cứu một kẻ mới bước vào tu luyện như Trần Thiên Nam dù chỉ là một tia lôi kiếp Tứ Phẩm Kim Đan Kỳ cũng là cửu tử nhất sinh.
Còn đang do dự thì Tiểu Vàng ở trong lòng khẽ cựa quậy, một âm thanh vang lên ở trong đầu Đỗ trưởng lão.
“ Nha đầu Đỗ gia, kệ hắn.”
Đỗ trưởng lão liền gật đầu đứng dậy chỉ dùng đôi mắt đẹp nhìn Trần Thiên Nam lăn lộn ở trên đất.
Ở bên kia Yên Nhược Tuyết lúc này cũng đang thống khổ kêu lớn, thiên kiếp sau khi phá tan lá phù rồi đánh ầm ầm lên người Yên Nhược Tuyết, quần áo bị cháy xém một phần lộ ra một mảng da thịt cũng cháy đen sì.
Thiên kiếp sau một lúc cũng biến mất chỉ để lại Yên Nhược Tuyết cháy đen sì sì nằm trên mặt đất nham nhở.
“ Nhược Tuyết tỷ tỷ thất bại rồi sao ?”
“…”
Vũ Nam Thanh tay khẽ siết chặt kiếm trong tay ánh mắt hiện lên lo lắng, Cao Minh Viễn cười quỷ dị một hồi rồi nói.
“ Vũ Nam Thanh ta nói cho ngươi một sự thật ngươi có muốn nghe hay không ?”
Vũ Nam Thanh quay lại phía Cao Minh Viễn lông mày nhíu lại một lúc mới nói.
“ Ồ ta sẵn sàng nghe.”
Cao Minh Viễn quay người rời đi, một lúc mới dừng lại nói. — QUẢNG CÁO —
“ Yên Nhược Tuyết làm cho ta có cảm giác còn kinh khủng hơn cả Hồ Tùng Hoa, nên ngươi cứ yên tâm cô ta không dễ chết vậy đâu.”
Vũ Nam Thanh đầu tiên là sững sờ một lát sau đó mới khẽ cười nói.
“ Thì ra ngươi cũng có cảm giác giống ta.”
…
Những đám mây đen trên bầu trời vẫn chưa hề tản đi, một đoàn thất thải quang mang từ trên trời phóng xuống bao phủ lấy Yên Nhược Tuyết vào bên trong.
“ Yên Nhược Tuyết tỷ độ kiếp thành công rồi.”
Yên Nhược Tuyết ngồi xếp bằng lơ lửng trong đoàn ánh sáng bảy màu, trên đỉnh đầu một viên kim đan màu vàng từ từ bay ra cách Yên Nhược Tuyết 1 mét, đang tham lam hấp thụ ánh sánh bảy màu.
Kiếm Phong Chủ Hoa Tuyết Yên trong tay lúc này đã xuất hiện một thanh kiếm màu xanh lam, cả người kiếm ý bùng lên dữ dội sẵn sàng ra tay nếu có dị động, đây là giai đoạn quan trọng nhất sau khi độ thành công thiên kiếp, không cẩn thận có kẻ muốn đánh lén Yên Nhược Tuyết thì tất cả công sức sẽ hoá thành mây khói, đây là ở trong địa phận Nam Thiên Tông nhưng cũng vẫn chưa thể an tâm sẽ không có người của Ma Môn trà trộn vào.
“ Là Cửu Long Văn, Yên Nhược Tuyết căn cơ vững chắc lại kết thành Kim Đan Cửu Long Văn, tiền đồ chắc chắn rộng mở.”
Kiếm Phong Chủ Hoa Tuyết Yên trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười yêu thương. Bất chợt bên cạnh Hoa Tuyết Yên xuất hiện một người, vừa tới người kia liền lên tiếng.
“ Nha đầu này thù hận quá lớn rồi, hazz lại điên cuồng tu luyện như vậy.”
Là Tông Chủ Mạnh Vô Hạo đứng song song với Kiếm Phong Chủ Hoa Tuyết Yên. Cả hai người nhìn về phía Yên Nhược Tuyết khẽ thở dài, 12 năm trước Huyết Ma Giáo đồ sát một toà thành của phàm nhân tất cả người thân, phụ mẫu, tiểu đệ của Yên Nhược Tuyết đều bị gϊếŧ một cách tàn nhẫn, chỉ có mình Yên Nhược Tuyết được Hoa Tuyết Yên vô tình đi qua cứu sống, nhìn cảnh gia đình và người thân bị gϊếŧ ngay trước mặt mình liệu có mấy hài tử có thể chịu đựng được.
Yên Nhược Tuyết thu lại kim đan vào cơ thể, đứng dậy từ mặt đất chắp tay hướng về phía tông chủ cùng sư phụ chắp tay.
“ Tông chủ, sư phụ, đệ tử xin lui về củng cố căn cơ.”
“ Đi đi.” — QUẢNG CÁO —
Tông chủ khẽ gật đầu lên tiếng, rồi nhìn qua phía Đỗ trưởng lão thì hơi sững sờ hỏi.
“ Đỗ trưởng lão từ bao giờ lại quan tâm một nam nhân vậy ?”
Phải biết rằng từ khi Đỗ Như Nguyệt tiến vào tông môn rồi lên làm trưởng lão, chưa bao giờ quan tâm tới một nam nhân khác giới nào dù là trẻ hay già, Hoa Tuyết Yên phong chủ cũng khẽ lắc đầu nói.
“ Tuy là tỷ muội thân thiết với Đỗ sư muội, nhưng ta thật sự không nhìn thấu được muội ấy.”
Tông chủ Mạnh Vô Hạo cũng đưa tay lên xoa xoa chán, hắn làm tông chủ đúng là cũng có chút mệt mỏi, đến ngay cả mấy lão già ở sâu trong Nam Thiên Tông khi nói đến nha đầu Đỗ Như Nguyệt cũng cực kỳ đau đầu, râu của họ lúc nha đầu Đỗ Như Nguyệt còn nhỏ cũng bị nhổ không ít nhưng lại chẳng ai dám kêu một tiếng, quả thật là bi ai.
Một trưởng lão tu vi Ngũ Phẩm Nguyên Anh Sơ Kỳ chỉ vừa mới 30 tuổi nghe thôi cũng thấy không thể nào tin nổi, ngay cả tổ sư khai phái Ma Lăng Vũ khi đột phá Ngũ Phẩm Nguyên Anh Kỳ cũng đã là 35 tuổi, vậy mà Đỗ Như Nguyệt còn muốn nghịch thiên hơn nhiều cả tổ sư khai phát.
Trần Thiên Nam trải qua cảm giác từ cõi sống trở về thì thở hồng hộc một tràng dài, cảm giác thiên kiếp tàn phá cơ thể quả nhiên là cực kì đau đớn, một lúc sau đó từ từ lịm đi. Đỗ trưởng lão mày liễu khẽ giãn ra phất tay cả người Trần Thiên Nam bay lơ lửng, Đỗ trưởng lão kéo theo Trần Thiên Nam bay đi.
Tiêu Thiên nhìn theo ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra, không ít đệ tử cũng bàn tàn Trần Thiên Nam may mắn khi được đệ nhất mỹ nữ Nam Thiên Tông quan tâm.