Yên Nhược Tuyết trầm tư một lúc, ở dưới ánh mắt chờ mong của Trần Thiên Nam, khẽ lắc lắc đầu. Trần Thiên Nam liền ỉu xìu xuống.
“ Ta chỉ có thể dẫn đệ về tông môn, còn có thể tu luyện được hay không thì phải xem tư chất của đệ.”
Trần Quốc Hưng nghe xong thì lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên, chuyện tụ họp ở gốc cây Hoàng Quế hắn đã quên béng mất, mà có khi nhớ ra hắn cũng không dám quay lại, ai biết binh lính của thái tử đã ra ngoài lùng xục bọn hắn hay chưa, cứ trốn đi một thời gian rồi quay lại tìm đám Trần Tử sau.
“ Vậy Nhược Tuyết tỷ tỷ, tư chất là cái gì thế ?”
Tuy Trần Thiên Nam tinh ranh hơn so với những đám cùng lứa tuổi, nhưng mà vấn đề tu luyện nó là một thứ mới mẻ với hắn, nên chỉ có thể hỏi Yên Nhược Tuyết.
“ Điều kiện quan trọng nhất để trở thành một tu sĩ là Linh Căn, nếu đệ có Linh Căn thì mới có thể tu luyện được.”
Trần Thiên Nam gật đầu, nén nhịn sự tò mò lại, Nhược Tuyết tỷ tỷ đã nói Linh Căn là thứ quyết định hắn có thể tu luyện hay không, nếu hắn mà không có Linh Căn hỏi thêm cũng chỉ là vô dụng.
Yên Nhược Tuyết khẽ sửng sốt rồi thầm gật đầu, quả nhiên là một đứa trẻ hiểu chuyện, còn nhớ khi lần đầu biết đến tu luyện, cô đã hỏi sư phụ đến khi sư phụ phát bực quát cho cô một trận cô mới thôi hỏi.
Tiểu cẩu trong lòng Trần Thiên Nam, ánh mắt khẽ loé lên một cái, cái lưỡi liếʍ liếʍ mép, vẻ mặt cẩu hiện lên một cái gì đó rất quái lạ.
“ Ọt ọt” cái bụng béo của Trần Thiên Nam đột nhiên vang lên, hắn đưa tay xoa xoa bụng, dù gì thì cũng đã gần một ngày hắn chưa có thứ gì cho vào bụng rồi, khi còn ở Thăng Long Thành, thức ăn không cần phải lo lắng, nhưng bây giờ muốn ăn thì phải kiếm, quả nhiên là bi ai của đời người.
Yên Nhược Tuyết nhìn Trần Thiên Nam đang xoa xoa cái bụng thì không nhịn được cất tiếng cười khanh khách.
“ Tiểu đệ đệ đói rồi sao ! Ăn cái này đi đảm bảo đệ no 3 ngày.”
Yên Nhược Tuyết đổ một viên đan dược từ trong lọ ra, đưa cho Trần Thiên Nam. Nhận viên nho nhỏ như móng tay màu đen sì sì, toả ra một mùi linh mễ thơm ngát.
“ Cái thứ này ăn vào là no sao ? Tỷ tỷ không gạt đệ chứ ?”
Yên Nhược Tuyết không nói chỉ cười nhìn, Trần Thiên Nam bán tín bán nghi bỏ viên nhỏ nhỏ vào mồn, còn không kịp nhai thì viên nho nhỏ đã chui vào trong bụng hắn, kì lạ là lập tức Trần Thiên Nam cảm giác bụng mình giường như là đã no căng, cảm giác đói biến mất, hắn mắt sáng lên như sao hỏi.
— QUẢNG CÁO —
“ Tỷ tỷ đó là tiên đan sao ?”
Yên Nhược Tuyết lắc đầu nói “ Là Tích Cốc Đan, là một loại đan dược cấp thấp mà thôi.”
Trần Quốc Hưng ánh mắt mang theo vẻ chờ mong mãnh liệt vào con đường sau này của mình.
Trời dần dần tối, Yên Nhược Tuyết nhóm một đống củi lớn, cả hai im lặng ngồi bên đống lửa bập bùng, tiểu cẩu vẫn nằm trong ngực Trần Thiên Nam, dù cho Yên Nhược Tuyết dụ dỗ bằng mọi cách nhưng tiểu cẩu không thèm để ý đến, nó vẫn bám chặt lấy Trần Thiên Nam không rời.
Không kiếm được thịt cho Tiểu Vàng, Trần Thiên Nam móc ra cái lọ mà lúc chiều Nhược Tuyết tỷ tỷ đưa cho, đổ ra đút cho Tiểu Vàng ăn.
Yên Nhược Tuyết bĩu dài môi nhìn con tiểu cẩu, bộ dáng đáng yêu cùng lớp lông vàng làm cho Yên Nhược Tuyết muốn ôm lấy tiểu cẩu vào lòng mà âu yếm, nhưng tiểu cẩu lại không thèm để ý đến, trong ánh mắt nhìn cô còn mang theo rõ vẻ khinh bỉ, làm Yên Nhược Tuyết súc động muốn khóc luôn.
Tiếng lửa lép bép vang lên trong đêm, Trần Thiên Nam nhìn vào đống lửa bập bùng, cảm giác rất nhớ bọn Trần Tử, không biết bây giờ mấy tên đó đó sao rồi, liệu khi vắng đi lão đại như hắn, có biết đường mà kiếm thức ăn hay không!
Mải suy nghĩ Trần Thiên Nam từ từ đổ gục qua một bên, ôm lấy tiểu cẩu mà ngủ. Yên Nhược Tuyết khẽ cười, lấy mấy bộ quần áo nữ tử từ trong một cái túi nhỏ ở eo ra, mang đắp cho Trần Thiên Nam, rồi Yên Nhược Tuyết ngồi xếp bằng tu luyện.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trần Thiên Nam thấy trên người có áo của nữ nhân, hắn khẽ nhổm dậy, gập gọn quần áo lại.
“ Tiểu đệ đệ tỉnh rồi, chuẩn bị lên đường thôi.”
Trần Thiên Nam nhìn qua chỗ Yên Nhược Tuyết đang ngồi xếp bằng thì gật đầu, mang theo áo đã gập đưa cho Yên Nhược Tuyết.
“ Đa tạ tỷ tỷ.”
Yên Nhược Tuyết khẽ mỉm cười, thu lại rồi nói.
“ Lên đường thôi, phải mất 3 ngày mới đến tông môn của tỷ.”
Trần Thiên Nam gật đầu, không tò mò hỏi nhiều, việc không phải của mình hắn sẽ không hỏi đến, đó là một bài học của hắn rút ra từ việc gia tay hành hiệp trượng nghĩa ở Thăng Long Thành, hành hiệp cái rắm chó bây giờ hắn phải bỏ chạy để giữ lấy mạng.
Lần này Yên Nhược Tuyết tế ra một thanh phi kiếm, dần dần thanh phi kiếm phóng to đến khi gần bằng cả người Trần Thiên Nam mới dừng lại. — QUẢNG CÁO —
Trần Thiên Nam há hốc cả mồm, tay sờ sờ lên mặt phi kiếm, ánh mắt hiện lên vẻ thèm khát, tu luyện quả nhiên là có rất nhiều điều thần kì, hắn càng chờ mong vào lần đến tông môn của Nhược Tuyết tỷ tỷ.
“ Lên đây.”
Yên Nhược Tuyết đứng lên phi kiếm rồi gọi Trần Thiên Nam, hắn hớn hở nhảy lên mặt phi kiếm. Yên Nhược Tuyết tay kết một loạt thủ ấn kì diệu rồi khẽ cười nói.
“ Trần Nam đệ đệ bám chắc nhé.”
Trần Thiên Nam vô tư đặt tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Yên Nhược Tuyết, hơi lo lắng hỏi lại.
“ Yên Tuyết tỷ tỷ, không phải là bay chứ ?”
Hắn còn chưa nói xong, phi kiếm đã lao đi hoá thành một vệt sáng bay lên trời. Trần Thiên Nam há hốc mồm hai chân run rẩy, mắt đảo đảo nhìn núi sông ở phía dưới, lắp bắp nói.
“ Lão thiên ơi, bay thật, haha Trần Thiên Nam ta dốt cuộc cũng bay trên bầu trời rộng lớn.”
Yên Nhược Tuyết mỉm cười, miệng khẽ thì thào nói “ Hi vọng đệ sẽ luôn mỉm cười ở cái thế giới tàn khốc này !”
Khi đi ngang qua các thành trì khác của Đại Nam Quốc, Yên Nhược Tuyết đáp xuống một nơi vắng vẻ rồi cả hai tỷ đệ vào thành nghỉ ngơi cùng vui chơi…
Vượt qua sông núi không biết cách xa bao nhiêu dặm với Thăng Long Thành, cuối cùng thì trưa ngày thứ 3 cũng đến tông môn của Yên Nhược Tuyết tỷ tỷ.
Nhìn những ngọn hùng phong ẩn dấu trong mây, Trần Thiên Nam run rẩy, một cảm giác to lớn hùng vĩ từ những ngọn núi toả ra làm cho hắn cực kì kích động, đây chính là tiên môn hay sao ?
Yên Nhược Tuyết tỷ tỷ dừng lại ở trước cổng tông môn, Trần Thiên Nam nhìn mấy chữ ngoằn ngoèo ở trên tấm bia đá lớn tò mò, chữ ở Thăng Long Thành hắn có biết một ít do lão đầu Lạc Cảnh dạy, nhưng nhìn chữ ở đây hắn lại không thể hiểu.
“ Nhược Tuyết tiểu muội, muội đã về rồi sao ?”
Một trong hai người đứng ở cổng lên tiếng chào hỏi, Yên Nhược Tuyết chắp tay hành lễ, khuôn mặt lạnh nhạt không hề giống khi Trần Thiên Nam với Yên Nhược Tuyết ở chung.
— QUẢNG CÁO —
“ Ta dẫn về một người, huynh xem.”
Yên Nhược Tuyết chỉ vào Trần Thiên Nam nói. Trần Thiên Nam cũng học theo Nhược Tuyết tỷ tỷ chắp tay chào hỏi với hai người.
“ Tiểu sư đệ mới à ? Vừa hay 3 ngày sau tông môn tiến hành khảo thí, Nhược Tuyết sư muội đem tiểu đệ này xuống núi tập chung ở Sơ Thí Đường đi.”
Yên Nhược Tuyết khẽ gật đầu rồi mang theo Trần Thiên Nam bay xuống núi. Hắn có chút khó khăn nói.
“ Nhược Tuyết tỷ tỷ, ta không biết chữ.”
Trần Thiên Nam cúi gằm mặt, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy xấu hổ đến vậy, khi còn ở Thăng Long Thành, hắn chỉ biết đánh nhau với đám thiếu niên khác, học hành thì không chú ý, lúc đó hắn nghĩ học chữ làm gì cho mệt.
Yên Nhược Tuyết nhíu nhíu mày một lúc rồi chợt à lên một tiếng, lấy từ cái túi nhỏ ở eo ra một thanh ngọc màu xanh lá, to bằng 3 ngón tay dài 2 gang tay đưa cho Trần Thiên Nam.
“ Đệ cầm lấy, tối về thì đặt ngọc giản lên mi tâm nhắm mắt lại cảm nhận là được.”
Hắn cầm lấy ngọc giản mà Nhược Tuyết tỷ tỷ đưa, gật đầu nói.
“ Cảm tạ tỷ tỷ.”
Đưa Trần Thiên Nam xuống Sơ Thí Đường, làm thủ tục ở chỗ chấp sự, sau đó phân cho Trần Thiên Nam vào một căn phòng. Trước ghi rời đi Yên Nhược Tuyết đưa cho Trần Thiếu Nam một tờ phù lục, xoa xoa má hắn nói.
“ Đây là Truyền Âm Phù, nếu đệ gặp truyện khó khăn thì kẹp lấy lá phù, niệm một chữ “ Truyền “ là tỷ tỷ có thể nghe thấy lời đệ nói, giữ cẩn thận, tỷ tỷ về phong bái kiến sư phụ trước, rảnh ta sẽ xuống thăm đệ.”