Thu Hồn Nhân

Chương 7: Quá oan uổng

người dịch: anhdunghcdc

nguồn: bachngocsach

***

Chỉ một lúc sau tôi đã bị Đại Quân Tử đánh cho bầm dập. Chi tiết thế nào tôi thật không muốn nói nhiều, tóm lại là rất mất mặt. Chú hai tôi đứng đấy mà không động đậy. Điều này có khác gì đang chọc tức tôi? Tôi tự nhủ mình sắp bị đánh chết rồi, đến bao giờ chú mới chịu hộ trợ đây?

Thấy chú hai bất động, Đại Quân Tử vung tay dễ dàng ném tôi sang một bên rồi cười lạnh. “Lý Nhị, hôm nay ngươi sợ rồi chứ? Hôm nay tâm tình ta không tệ nên không muốn gây ra án mạng, cầm đồ đạc của các ngươi rồi xéo đi.”

Sau đó Đại Quân Tử mang hết đồ lễ của chúng tôi ném ra ngoài cửa.

Chú hai bây giờ mới lên tiếng. “Những thứ này đều là lễ hỏi, đã mang tới thì không đem về nữa. Ngươi có lấy hay không là việc của ngươi. Tóm lại là sau khi đưa lễ hỏi rồi thì Đào Hoa em ngươi nhất định là người của cháu ta rồi.”

Sau đó chú hai cũng cười lạnh một tiếng rồi nói. “Đại Quân Tử, hôm nay chúng ta đến cửa cầu thân chính là cho ngươi một cơ hội, lần sau người phải làm việc đó sẽ chính là ngươi đấy.”

Lời chú hai làm Đại Quân Tử tức giận, hắn vung gậy gỗ nhằm hướng tôi và chú hai đánh tới. Đào Hoa thấy thế thì liều mạng lao ra ôm chặt lấy chân ca ca nàng. “Ca đừng đánh nữa, ta xin ngươi, ngươi muốn đánh thì hãy đánh chết ta đi.”

Tôi nhìn Đào Hoa mà đau lòng, chỉ hận không thể liều mạng với Đại Quân Tử nhưng chú hai tôi lại chỉ nói một tiếng cụt lủn. “Đi.”

Sau đó chú không nói thêm lời nào, cầm tay tôi rời khỏi nhà Đào Hoa. Về đến nhà tôi vẫn còn rất tức giận, vung chân đạp cái ghế đổ kềnh rồi nhìn chú hai bảo. “Vừa rồi Đại Quân Tử đánh ta như thế sao chú lại không nhúc nhích? Ngươi muốn trơ mắt nhìn người ta đánh chết cháu mình mới chịu à?”

Chú hai lắc đầu cười. “Ta khinh thường nên không thèm ra tay với hạng người thô kệch như tên Đại Quân Tử kia, cho dù ta có muốn ra tay thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Đã đánh không lại thì để một mình ngươi bị đánh là được rồi, cần gì phải thêm ta nữa.”

“Ngươi...”, tôi giận đến thiếu chút nữa là ngã lăn ra. Chú hai lại gần vỗ vai tôi bảo. “Đánh nhau là phương thức ngu xuất nhất để giải quyết vấn đề, sức mạnh chân chính nằm ở đây này.”

Chú nói rồi đưa tay chỉ lên đầu mình. “Lực lượng chân chính là không cần phải gây ồn ào, trong yên lặng chỉ cần một đường đao một phát súng là có thể dễ dàng đánh bại địch nhân, khiến bọn họ phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngươi đừng nghĩ Đại Quân Tử có nắm đấm lớn rồi cao giọng quát mắng mà sợ, ta chỉ cần động não một chút là sẽ khiến hắn sợ đến phọt cả rắm ra đấy.”

“Ngươi lại khoác lác rồi. Vậy ngươi giỏi thì động não đi, khiến Đại Quân Tử phải phọt cả rắm ra đi. Nếu hắn làm vậy, ta sẽ lập tức cưới Đào Hoa ngay.”

“Vội gì chứ?” Chú hai nói xong thì lại gần cái ghế nằm nằm xuống. Chú híp mắt nhìn ta khoát tay. “Ngươi đến chỗ Lưu bánh bao mua mấy cái bánh bao về đây. Chuyện thế nào cũng phải no đã rồi mới nói được.”

Tôi đã định cứng đầu không đi, nhưng nghĩ chuyện này sớm muộn cũng phải nhờ đến chú ấy nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt nhấc chân bước ra ngoài. Vừa đi đến sân thì giọng chú lại vang lên. “Nhớ kỹ, chớ mua thịt cũng đừng mua món chay, hay mua thứ không mặn không chay.”

Tôi đến nhà Lưu bánh bao, cách một quãng xa đã ngửi thấy mùi thơm, đi vào trong nhà thì thấy Lưu bánh bao đang lấy bánh vừa hấp xong để ra bên ngoài. Từng cái bánh bao trắng tròn bốc hơi ngùn ngụt đến mê người.

Bánh bao của nhà Lưu bánh bao rất nổi tiếng ở chỗ chúng tôi, cứ đến phiên chợ là bán hết sạch, cung không đủ cầu. Nhưng nghe nói trước kia Lưu bánh bao làm bánh không ngon như vậy. Có người già trong thôn bảo lúc còn trẻ, có một ngày Lưu bánh bao mang theo bánh vừa hấp xong ra chợ bán. Khi đó trời còn chưa sáng, đi tới đi lui thế nào lại đến ngay một cái chợ quỷ. Hắn trải qua việc gì ở đó thì không ai biết, chỉ biết từ đó về sau bánh bao do hắn hấp ăn ngon vô cùng, hắn cũng nhanh chóng nổi tiếng khắp nơi.

Cũng do vậy mà hắn kiếm được không ít tiền, rồi hắn mua xe cho con ở trong thành, còn hắn thì vẫn cặm cụi ở lại nơi thâm sơn cùng cốc này để bán bánh. Con người Lưu bánh bao rất hòa ái, vừa nhìn thấy ta đã cười tủm tỉm. “A, Trường Sinh đến rồi.”

“Lưu gia gia, ta đến mua bánh bao.” Tôi vội nói.

Lúc trước chú hai nói việc Lưu Cương và những đứa trẻ khác bị mất tích đều là do Lưu bánh bao làm nhưng tôi không tin. Lưu bánh bao là một người rất hiền lành.

“Được rồi, ngươi muốn ăn mặn hay ăn chay?” Lưu bánh báo cũng hỏi lại tôi. Tôi nhớ lời dặn của chú hai nên đáp. “Tôi không muốn bánh mặn cũng không muốn bánh chay.”

Nghe tối nói thế, sắc mặt Lưu bánh bao đại biến. “Ha ha, ta nghe nói chú hai của ngươi đã trở về rồi hả?”

“Đúng.”

“Hắn bảo ngươi đến mua bánh bao đúng không?”

“Không sai.”

“Ha ha, được.”

Lưu bánh bao nhanh chóng lấy một cái túi nhựa màu trắng rồi gắp sáu cái bánh bao không mặn không chay đưa cho tôi. Tôi trả tiền thì hắn lại không lấy.

“Nếu là chú hai ngươi muốn thì ta sẽ không lấy tiền. Nhưng ngươi hãy nói cho hắn biết, hắn ăn hết cái bánh bao này thì ta không còn nợ hắn.”

Tôi nghe mà không hiểu thế nào nhưng cũng không nhiều lời, cầm bánh bao đi luôn. Tôi định để về đến nhà rồi hai chú cháu cùng ăn nhưng mùi thơm của nó khiến tôi tò mò. Rốt cuộc bánh bao không mặn không chay là loại bánh bao gì?

Thế là tôi lấy từ trong túi nhựa ra một cái bánh, há mồm cắn một miếng. Nhân bánh đen sì, không nhận ra là thịt hay nhân chay nhưng rất thơm, vô cùng thơm. Nuốt vào miệng rồi cảm giác ngon lành vô cùng. Nhưng sau khi ăn rồi tôi liền thấy xuất hiện một loại cảm xúc không tên xông thẳng lên đầu. Trong nội tâm cũng có một loại cảm giác đau thương không nói thành lời, hơn nữa cứ ăn thêm một miếng thì cảm xúc này lại nhiều hơn một chút, về sau tôi vừa ăn mà không nhịn được nước mắt cứ tuôn rơi.

Chuyện quái gì xảy ra vậy? Ăn bánh bao mà lệ rơi đầy mặt? Tôi đã ăn xong một cái, sau đó đưa tay lau nước mắt trên mặt đi. Đúng lúc ấy từ phía trước tôi đột nhiên vang lên tiếng người. “Lý Trường Sinh, trong tay ngươi cầm cái gì vậy?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một đứa trẻ mập mạp đang chống nạnh nhìn tôi chằm chằm. Nó tên là Tiểu Bá Vương, rất nổi tiếng trong thôn. Hắn là con trai của ca ca Đào Hoa, tính tình không khác gì cha hắn. Nó mới hơn mười tuổi mà đã cao một mét bảy, cân nặng cũng sắp đạt tới hai trăm cân, dáng người thô kệch đúng là phiên bản nhỏ hơn của cha nó.

Hai cha con nó là những người không ai muốn dây vào ở cái thôn này. Nó chỉ vào tôi mắng một trận, nói cái gì mà muốn lấy cô của hắn, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, còn nói cha hắn là Đại Quân Tử sớm muộn cũng tìm đến tôi mà cho một trận.

Nó tuổi nhỏ mà mồm miệng độc ác, nhưng nó nhanh chóng ngửi thấy mùi thơm của mấy cái bánh bao trong túi rồi không nói hai lời giật lấy cái túi trong tay tôi.

“Ha ha, bánh bao nhà Lưu bánh bao, ta cũng đang muốn đi mua đây, thơm quá.”

Nói xong Tiểu Bá Vương lôi bánh trong túi ra ăn lấy ăn để như hổ đói. Nhưng ăn xong một cái nó đột nhiên khóc rống lên, ăn thêm cái nữa thì lại cất tiếng cười ha ha. Lúc ăn cái thứ ba nó trở lên vô cùng trầm mặc. Tôi đứng bên cạnh xem mà trợn mắt há mồm, không biết là mấy cái bánh bao này lại mang đến nhiều cảm xúc như vậy.

Bánh bao của tôi bị ăn hết rồi, tôi tức giận nhưng nghĩ đến hình dáng như hung thần ác sát của cha nó là Đại Quân Tử thì tôi đành nhẫn nhịn rồi trở về nhà.