Cẩn Ngôn đã hứa sẽ giúp Tần Lam giải quyết rắc rối thì nhất định sẽ giữ lời, gọi một cuộc điện thoại
- Tô đại luật sư, đã lâu không gặp.
Cẩn Ngôn thái độ vô cùng niềm nở nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa chút gì đó mỉa mai. Đầu dây bên kia cũng không vội, lạnh nhạt đáp lại cô
- Ngô tổng trăm công nghìn việc sao hôm nay lại chủ động gọi điện thoại cho tôi thế này?
- Nhất định phải có việc thì mới gọi cho cô sao? Quan hệ của chúng ta chỉ có thế thôi à? - Cẩn Ngôn đùa giỡn.
- Chúng ta cũng không phải loại quan hệ thân thiết gì. Vào việc đi - Đầu dây bên kia như cũ lạnh nhạt.
- Được thôi. Việc rắc rối gần đây, liên quan đến một diễn viên tên là Tần Lam, cô biết chứ?
- Ngô tổng cao cao tại thượng, không vương bụi trần từ lúc nào lại quan tâm đến việc của giới giải trí thế? - Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trêu chọc.
- Tôi không quan tâm giới giải trí, tôi chỉ quan tâm Tần Lam, vậy có được không? - Cẩn Ngôn không chút che giấu nói ra - Vậy cô có biết việc đó không?
- Biết, khoa trương như vậy, nằm hot search suốt từ ngày này sang ngày khác cứ như sợ người khác không thấy được.
- Cô biết rồi thì tốt. Vậy theo như Tô đại luật sư, chuyện này nếu giải quyết bằng pháp luật thì nên làm thế nào?
- Nếu muốn giải quyết bằng pháp luật thì có thể kiện tội phỉ báng, bôi nhọ danh dự nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người khác, Tần Lam là người nổi tiếng, hình ảnh của cô ấy cũng có giá trị. Điều kiện là phải có đủ bằng chứng xác thực cho thấy đây là hành động vu khống và cần có một luật sư giỏi. Kiện tụng trong giới giải trí rất phức tạp, nếu không cẩn thận hoàn toàn có thể phản tác dụng, khiến bản thân trở thành người chịu thiệt.
- Nếu như tôi có đủ bằng chứng và luật sư khởi kiện là cô thì khả năng giành chiến thắng là bao nhiêu?
- Ngô tổng đùa gì vậy, tôi không thích mấy vụ kiện tụng rắc rối thế này. Tôi chỉ là một luật sư bình thường muốn kiếm cơm qua ngày thôi.
- Tô Thanh, nam thần của cô sắp trở về rồi. Sau khi về nước sẽ đầu quân cho Bách Gia. Cô muốn có cách thức liên lạc, địa chỉ hay cơ hội gặp gỡ? - Cẩn Ngôn bắt đầu ra điều kiện
- Ngô Cẩn Ngôn! Cô đang nói cái gì đấy. Tỏ ra cao thượng muốn nhường người cho tôi chắc. Tôi không cần!
- Cô kích động cái gì? Chờ đợi người ta ngần ấy năm rồi. Chẳng lẽ cô không muốn cho bản thân một cơ hội? Năm đó đã không nắm bắt tốt, giờ vẫn muốn tiếp tục chờ đợi vô vọng? Tôi với cậu ấy từ trước đến nay chuyện gì vũng chưa từng phát sinh. Tôi thấy cô yêu cậu ấy đến vậy, cũng muốn thành tâm tác hợp cho hai người. Cô cứ nhất quyết đối địch với tôi làm gì? Đứng cùng chiến tuyến không tốt sao?
- Tại sao tôi phải đứng cùng chiến tuyến với cô?
- Vì như vậy cả hai chúng ta cùng có lợi. Cô có cơ hội với nam thần của cô, tôi cũng có thể bảo vệ người tôi muốn bảo vệ. Nhất tiễn song điêu, sao lại không?
- Tại sao cô lại quan tâm cô diễn viên đó như vậy? - Tô Thanh cuối cùng cũng phát giác trọng điểm.
- Vậy tại sao cô lại nhất quyết chờ đợi nam thần của mình như vậy? - Cẩn Ngôn không trả lời, còn hỏi vặn lại.
- Chuyện của tôi, không cần cô quan tâm - Tô Thanh đáp.
- Chuyện của tôi cũng không cần cô quan tâm - Cẩn Ngôn nói theo.
- Không cần tôi quan tâm thì cô gọi cho tôi làm gì?
Tô luật sư sao có thể chịu cãi nhau thua được. Cẩn Ngôn khẽ cười, lại bị bẫy rồi
- Vậy cô có nhận vụ này không Tô đại luật sư?
- Có tài liệu thì gửi qua cho tôi xem.
- Được.
Hai người cùng lúc cúp điện thoại. Quan hệ của Cẩn Ngôn và Tô Thanh có thể nói là rất vi diệu, một hai câu khó lòng diễn tả hết. Hai người vừa có chút giống như là bạn bè lại có chút xem nhau như kẻ thù. Câu chuyện bắt đầu từ lúc nam thần của Tô Thanh công khai tỏ tình với Cẩn Ngôn nhưng lại bị từ chối bằng một lý do có thể nói là khó lòng chấp nhận được. Điều này đã khiến Tô Thanh có ác cảm sâu sắc với Cẩn Ngôn. Về sau, hai người có dịp gặp gỡ cộng tác cùng nhau trong một số vụ việc liên quan đến pháp lý của Bách Gia, ban đầu là thông qua quan hệ của Tử Tân với Tô Thanh. Tuy rằng làm việc cùng nhau, nhìn thấy được ưu điểm của nhau, cũng xem nhau như đối tác tốt. Tuy nhiên, câu chuyện năm xưa Tô Thanh vẫn chưa quên, hơn nữa, bao nhiêu năm nàng ta chờ đợi cũng là bấy nhiêu năm trong lòng nam thần chỉ có hình bóng của Cẩn Ngôn. Tốt xấu thế nào thì Tô Thanh năm đó cũng là tài nữ của khoa luật, xinh đẹp, giỏi giang, có chăng chỉ là gia thế kém hơn so với Cẩn Ngôn một chút, vì cớ gì lại không thể so sánh với cô? Cẩn Ngôn biết rõ được đoạn tình cảm ấy lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng ta không tranh không đấu, không chịu giành lấy cho bản thân một cơ hội. Vậy thì phải tự trách bản thân chứ có thể trách ai? Hai người vì tâm lý đó, cứ nhìn thấy nhau lại không nhịn được mà châm chọc mấy câu. Cuối cùng tạo nên mối quan hệ yêu hận tình thù lẫn lộn như hiện tại. Có việc vẫn có thể giúp đỡ nhau, có lẽ nên coi như những đối tác đặc biệt thì đúng hơn là bạn bè.
Bây giờ phải tìm được bằng chứng để chứng minh nàng không làm những việc đó. Chuyện này so với khởi kiện còn muốn phức tạp hơn... Thật là khiến người ta đau đầu mà... Cô lại tiếp tục lục tìm trong danh bạ một số điện thoại đã lâu không gọi. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã vang lên một giọng nam vui vẻ trêu chọc cô
- Ngôn bảo bối, nhớ anh rồi sao?
- Cái gì mà Ngôn bảo bối, nghe gớm chết đi được...
- Sao? Tìm anh có việc gì?
- Đương nhiên là có việc thì mới tìm đến anh.
- Thẳng thắn như vậy, thật khiến người khác đau lòng đấy. Nhưng không sao, vậy mới là Ngôn bảo bối của anh. Nói đi, có việc gì cần anh giúp?
- Có thể không gọi Ngôn bảo bối không? Thực sự là nghe sởn da gà đó...
- Đi nhờ vả mà thái độ lại không thành khẩn vậy sao? - Đầu dây bên kia tỏ ra không hài lòng.
- Đại ca - Cẩn Ngôn kêu một tiếng.
- Được rồi, có chuyện gì? Chỉ cần em lên tiếng, đại ca liền giúp em giải quyết - Bên kia lập tức thoả hiệp.
- Em muốn nhờ anh tìm người.
- Tìm người sao? Tìm ai? Ai lừa tình lừa tiền em rồi bỏ trốn à?
- Anh không thể nghiêm túc nói chuyện với em quá ba câu được à? - Cẩn Ngôn ấn gửi trên máy tính - Mở máy xem thử đi, em gửi ảnh cho anh rồi đó. Em muốn tìm người phụ nữ ôm đứa nhỏ và người đang quỳ dưới đất.
- Thiên a, gửi có mấy bức ảnh mà kêu anh tìm người cho em sao?
- Em còn chưa nói hết. Trong vòng 24h, tìm người về cho em. Có được thông tin càng chi tiết càng tốt.
- Tiểu Ngôn, em bị đập đầu vào đâu à? 24h mà em bắt anh tìm người? Có nhầm không? Mấy bức ảnh này thì rõ ràng lắm sao? Nhìn đi, ảnh còn mờ như vậy, em nói anh làm sao tìm? Em nghĩ anh là thần thánh sao?
- Long ca - Giọng cô làm nũng vang lên.
- Cái gì...
- Anh giúp em đi. Em biết việc này vô cùng khó, ngoài anh ra sợ rằng không ai có đủ khả năng. Anh không giúp em thì em biết tìm đến ai nữa... Giúp em đi mà... Được không?
- Hôm nay còn biết làm nũng nữa. Mấy người này làm sao mà em phải gấp gáp vậy?
- Chuyện riêng thôi.
- Ah, anh nhớ ra rồi, cô diễn viên này. Hôm qua anh cũng có đọc báo, tên gì ấy nhỉ. À, là Tần Lam. Hình như đây là hai scandal vừa mới bị khui ra. Em muốn tìm người là vì chuyện này sao?
- Anh cũng biết chuyện đó sao?
- Dĩ nhiên, thông tin của anh tốt hơn em nhiều. Nói đi, là vì cô diễn viên đó à?
- Ừ - Cẩn Ngôn không che giấu - Em muốn bảo vệ chị ấy.
- Sao lại phải bảo vệ? Bách Gia trước giờ không can dự vào chuyện của giới giải trí cơ mà.
- Là quan hệ cá nhân của em thôi.
- Quan hệ cá nhân? Ah, là em thích cô nàng này à?
Cẩn Ngôn yên lặng, cách nhau hai cái điện thoại, không trực tiếp nhìn thấy nhau mà vẫn bị đoán được. Biểu hiện của cô rõ ràng đến thế sao? Bên kia thấy cô không nói liền bật cười
- Bị anh nói trúng tim đen rồi chứ gì. Tiểu Ngôn à Tiểu Ngôn. Đại ca thật không ngờ khẩu vị của em lại như vậy. Thích loại xinh đẹp, khí chất dịu dàng, nhu thuận sao? Sao không sớm nói với anh? Chỉ cần em muốn, anh có thể tìm cho em người có khí chất giống như vậy. Thậm chí ngay đêm nay có thể đem cô Tần Lam đó đến giường của em. Sao? Có cần không?
- Hoàng Long!
Cẩn Ngôn bực bội, sao người nào nói chuyện cũng như muốn chọc tức cô vậy? Hoàng Long nghe giọng cô tức giận lại tiếp tục trêu chọc
- Sao thế? Cảm động quá à? Anh lập tức cho người đi bắt Tần Lam về. Yên tâm đi, mấy cô diễn viên đó chỉ cần nghe đến tên Bách Gia lập tức đều ngoan ngoãn hết thôi. Em không cần làm cái việc người hùng thầm lặng này làm gì.
- Hoàng Long! Em cấm anh động đến Tần Lam! Anh còn mở miệng nói một câu xúc phạm chị ấy, chúng ta lập tức trở mặt! - Cẩn Ngôn hét vào điện thoại.
- Rồi rồi. Nóng giận như vậy làm gì. Anh không nói nữa. Nữ thần của em là tốt nhất.
- Vậy rốt cuộc anh có giúp em hay không?
- Anh có lựa chọn à? Có điều, anh nói trước, anh không làm không công đâu nhé.
- Một chầu rượu ở quán cũ - Cẩn Ngôn ra giá.
- Ngô tổng của Bách Gia từ lúc nào lại keo kiệt như vậy? Một việc sánh ngang với lên trời mà làm được chỉ được trả một bữa rượu?
- Hai bữa. Thay vì ngồi đây tranh cãi với em, anh có thể bắt đầu tìm người giúp em sớm một chút hay không?
- Em nghĩ đại ca của em là ai? Đã bắt đầu rồi, có kết quả sẽ lập tức báo cho em.
- Cảm ơn đại ca. Vậy em cúp máy trước nhé.
Cẩn Ngôn vừa cúp máy liền thở dài, mới gọi hai cuộc điện thoại mà cô đã muốn đau đầu... Những mối quan hệ "giang hồ" có thể sử dụng, cô đều dùng cả rồi. Phải biết rằng Cẩn Ngôn không phải người quảng giao. Nhất là sau khi trưởng thành càng ít khi kết bạn lung tung. Thông thường, cô cũng sẽ không nhờ vả bạn bè giúp mình những việc cá nhân hay nói đúng hơn là trước nay cá nhân cô gần như chưa từng tách khỏi tập đoàn, vậy nên mọi việc đều dùng danh nghĩa của Bách Gia để giải quyết. Vậy mà sau khi quen biết Tần Lam, người nào có khả năng gì có thể nhờ vả cũng đã nhờ vả hết một lượt rồi...
Cẩn Ngôn cẩn thận xem xét các tài liệu mà Tử Tân đặt trên bàn. Cho dù trong lòng có loạn thì công việc vẫn phải chỉn chu. Sau khi xem một loạt hồ sơ, mệt mỏi nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ. Cầm điện thoại gửi tin nhắn cho nàng
[Lam Lam, chị đang làm gì vậy?]
[Cũng không làm gì. Đột nhiên lịch trình trống, rảnh rỗi quá có chút không quen]
[Chị có thể xem phim. Không phải trước đây không có thời gian xem trọn vẹn Diên Hy Công Lược khiến chị tiếc sao? Không thì có thể ngủ cho thoả thích, bù lại những ngày tháng vất vả]
[Khỉ con, chị muốn ăn lẩu cay tê 🥺🥺🥺]
[Được, giờ là thời gian nghỉ ngơi mà, chị thích gì đều làm cho chị, để chiều em mua cho chị nhé]
[Chị biết khỉ con của chị là tốt nhất mà!]
[Trưa nay chị ở nhà một mình phải ăn uống đầy đủ đó]
[Chị biết rồi]
Nói chuyện với người mình yêu có tác dụng làm hưng phấn tinh thần. Cẩn Ngôn trước đó còn mệt mỏi với giấy tờ, hiện tại đang miệt mài tiếp tục đọc, muốn hoàn thành xong công việc càng sớm càng tốt. Tử Tân gõ cửa bước vào
- Ngôn Ngôn, trưa nay cậu muốn ăn gì?
- Không cần.
- Hả?
- Mình bận lắm, phải nhanh chóng hoàn thành công việc.
- Bận cái gì, làm như mình không biết công việc của cậu ấy, làm gì đến mức không có thời gian ăn trưa - Tử Tân bĩu môi dè bỉu.
- Mình có nói là bận công việc sao?
- Không phải bận việc thì là...
- Bận yêu đương.
Cẩn Ngôn đùa giỡn nói một câu, khuôn mặt biểu hiện si mê trước nay chưa từng thấy. Tử Tân vẫn như cũ bày ra vẻ khinh bỉ
- Nói cứ như thể Tần Lam sẽ yêu cậu vậy.
- Sao lại không thể? - Cẩn Ngôn tỏ ra bất mãn.
- Ngôn Ngôn, cậu không biết thật hay cố tình không chấp nhận vậy? Giới giải trí có luật ngầm, chính là không công khai đồng giới. Vấn đề tính hướng này rất nhạy cảm. Không cẩn thận có thể bị phong sát. Cậu nghĩ một ngôi sao như Tần Lam, kể cả bây giờ có đang vướng vào rắc rối đi chăng nữa, nhưng nếu muốn tiếp tồn tại trong giới thì có thể để bản thân mắc phải đại kị ấy không?
Cẩn Ngôn phút chốc im lặng, cô chỉ tùy tiện nói một câu, chẳng qua là nói ra tình cảm chân thật của mình đối với Tần Lam mà thôi. Cẩn Ngôn từ trước đến nay chưa từng phủ nhận, bản thân đối với Tần Lam đã động lòng. Nhưng câu nói của Tử Tân lại khiến cho cô hiểu ra, tình cảm của mình đối với nàng chưa chắc đã phải là thứ tốt đẹp gì, thậm chí còn có thể là thứ sẽ hại chết nàng, bất giác nở một nụ cười buồn... Hoá ra ngay từ đầu đã là sai lầm rồi sao? Tử Tân thấy Cẩn Ngôn đột ngột biểu hiện như vậy liền chột dạ, không lẽ nói sai điều gì rồi?
- Ngôn Ngôn... Cậu không chọn, mình tùy tiện chọn một món cho cậu đấy.
Tử Tân bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài. Cẩn Ngôn ngồi yên tĩnh một lát rồi lắc đầu, mỉm cười. Cô nghĩ sâu xa cái gì chứ. Từ khi bắt đầu, đâu có đặt nặng việc cùng nàng có kết quả. Chỉ cần được ở bên nàng, nhìn nàng vui vẻ, hạnh phúc, như vậy là tốt rồi.
Cẩn Ngôn tập trung làm việc, hiệu suất vô cùng cao. Mới ba giờ chiều đã có thể rời khỏi văn phòng. Tử Tân nhìn thấy cô định rời đi liền tò mò
- Ngô tổng định đi đâu vậy?
- Ngô tổng tan làm rồi, mình còn có việc quan trọng, đi trước nhé!
Cẩn Ngôn mỉm cười với Tử Tân rồi rời đi. Tử Tân nhìn cô như vậy trộm thở phào, xem ra cô không bị những lời nói lúc trưa làm ảnh hưởng...
Cẩn Ngôn đã hẹn được Quỳnh Dao nữ sĩ. Cô muốn nói chuyện với bà, dù sao Quỳnh Dao trong giới cũng là người có tiếng nói, giao tình của bà với Tần Lam cũng khá tốt, cảnh quay bị hiểu lầm giữa Tần Lam và Gia Nghê, bà cũng có mặt. Trước nay Quỳnh Dao cũng ít khi tự mình nhúng tay vào những chuyện thị phi như thế này. Nếu lần này có thể thuyết phục được bà đứng ra giải thích giúp nàng thì đây chính là một lá bùa hộ mệnh để giúp nàng vượt qua rắc rối lần này.
Cẩn Ngôn đến điểm hẹn sớm một chút. Ngồi đợi một lát mới thấy Quỳnh Dao. Đã gặp qua một lần khi Quỳnh Dao tìm đến Tần Lam mời nàng đóng Tân Một Thoáng Mộng Mơ, Cẩn Ngôn cũng không quá khách sáo, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Ban đầu Quỳnh Dao không có ý định nhận lời, dù sao thì bà cũng không muốn can thiệp vào rắc rối. Hơn nữa, trong chuyện này, người có giao tình với bà không chỉ có một mình Tần Lam, bênh một bên, bỏ một bên rất dễ dẫn đến những sự việc tồi tệ hơn. Cẩn Ngôn cùng bà thảo luận, kiên trì thuyết phục suốt gần hai tiếng đồng mới đạt được kết quả như mong muốn. Cũng may mà cô có kinh nghiệm thuyết phục người khác, đã được rèn giũa qua các cuộc họp cổ đông cân não của Bách Gia. Một vấn đề trong chùm rắc rối đã được giải quyết.
Cẩn Ngôn liếc nhìn đồng hồ, vừa kịp giờ để đi mua đồ. Tần Lam nói muốn ăn lẩu cay, cô liền vào siêu thị, dạo quanh một vòng mua đủ các loại nguyên liệu, còn mua cả nước dưa hấu và đồ ăn vặt cho nàng. Túi lớn túi nhỏ nhét đầy cả cốp xe lái đến nhà nàng.
Tần Lam đang nhàn nhã ngồi trên sofa xem phim lại nghe thấy tiếng đập cửa. Kì lạ, nhà nàng có chuông mà, sao phải đập cửa... Cẩn thận tiến tới nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa. May mắn, là khuôn mặt quen thuộc. Nàng nhanh chóng mở cửa. Cẩn Ngôn vừa nhìn thấy nàng liền mỉm cười rạng rỡ
- Lam Lam, em quay lại rồi đây.
Tần Lam nhìn hàng đống túi lớn túi nhỏ trên tay cô, có chút choáng váng. Cô mua cả siêu thị đến nhà nàng sao?
- Để chị xách giúp em.
Nàng đưa tay ra ý định giúp đỡ nhưng cô nhanh chóng tránh đi, lắc đầu
- Không cần đâu, chị dịch sang một chút để em vào nhà là được.
Nàng vội vàng tránh qua một bên để cô vào. Cẩn Ngôn đi thẳng vào bếp, đặt đồ xuống. Tần Lam bước theo cô, vẫn chưa hết thắc mắc
- Em mua gì mà nhiều vậy?
- Chị nói muốn ăn lẩu mà. Em mua nguyên liệu về nấu cho chị. Ngoài ra còn có đồ ăn vặt nữa, để chị vừa xem phim vừa ăn. Em chọn những đồ có lợi cho sức khoẻ, như hoa quả sấy này, hạt khô, ngũ cốc, sẽ không tăng cân đâu, chị đừng lo nhé.
Cô vừa nói, vừa mở các túi đồ cho nàng xem, khuôn mặt tràn ngập vẻ rạng rỡ. Tần Lam nhìn cô khẽ mỉm cười, con người nàng quả thực giống như mặt trời nhỏ vậy, luôn luôn đem đến cho nàng ánh sáng ấm áp, đối với nàng lúc nào cũng dụng tâm như vậy, khoảnh khắc ở bên cạnh cô, nàng thực sự cảm thấy rất dễ chịu.
Hai người cùng nhau nấu bữa tối. Cẩn Ngôn ngoan ngoãn đi rửa các loại rau củ quả, để lại phần cắt thái nguyên liệu cho Tần Lam. Ngô đại tiểu thư cầm bút kí hợp đồng thì được chứ cầm dao làm bếp có mấy lần đâu, đến cả gọt hoa quả, cô cũng không biết làm... Cũng phải nói thêm rằng, đao pháp của Tần Lam thực sự không tồi, xử lý nguyên liệu đâu ra đây. Vậy cũng tốt, con người không ai hoàn hảo hết, một nhà hai người bổ trợ cho nhau mới là tốt nhất
- Khỉ con, em có ăn được cay không? - Tần Lam vừa pha nước lẩu vừa hỏi cô.
- Chỉ sợ nước lẩu chị pha không đủ cay thôi. Em là người Tứ Xuyên đấy - Cẩn Ngôn vô cùng tự tin đáp lại nàng.
- Vậy thì tốt rồi. Chị thích nhất là ăn lẩu cay tê đó. Nhưng bình thường làm việc không thể tùy tiện ăn.
- Lam Lam, em pha nước chấm cho chị nhé? Là công thức gia truyền đó, bình thường chỉ làm cho những người trong gia đình, không phải ai muốn ăn cũng được đâu - Cẩn Ngôn tỏ vẻ khoa trương.
- Vậy là vinh dự của chị rồi - Tần Lam phối hợp.
Đồ ăn rất nhanh đã được bày hết lên bàn, ở giữa là một nồi lẩu sôi sục, toả hương cay nồng, kíƈɦ ŧɦíƈɦ mọi giác quan. Cẩn Ngôn lần lượt nhúng mọi thứ vào nồi rồi gắp cho nàng
- Lam Lam, chị ăn nhiều một chút.
- Em ăn đi, chị có thể tự gắp mà.
Tuy nói như vậy nhưng nàng cũng không từ chối đồ ăn mà cô gắp tới, vui vẻ thử một miếng. Chính là hương vị mà nàng chờ đợi bao lâu nay, vừa cay vừa nóng, thực sự là hạnh phúc muốn rơi nước mắt mà. Cẩn Ngôn nhìn biểu hiện thoả mãn của người đối diện, tươi cười hỏi
- Ngon không?
- Ngon muốn chết luôn - Tần Lam hướng đôi mắt long lanh nhìn cô.
- Nước chấm em pha có được không?
- Cực kì ngon.
- Chị đã ăn nước chấm công thức gia truyền của gia đình em rồi, vậy sau này chúng ta là người một nhà nhé? - Cẩn Ngôn vui vẻ đùa với nàng.
- Được a! Em gái à, yêu em chết đi được - Tần Lam vẫn vô cùng phấn khích.
- Là người một nhà thì bắt buộc phải làm em gái chị sao? - Cẩn Ngôn thắc mắc.
- Vậy không lẽ em muốn làm em trai? Hay muốn làm chị gái của chị? - Tần Lam hỏi lại.
- Vẫn nên làm em gái thì hơn.
Cẩn Ngôn lắc đầu mỉm cười, gắp thêm đồ ăn cho nàng, trong lòng thầm nghĩ, nói muốn trở thành người một nhà chứ đâu có nói muốn làm em gái, vẫn còn loại quan hệ khác tốt hơn mà. Chỉ là Tần Lam không hiểu được những ẩn ý trong lời nói của cô mà thôi.
Bữa tối vui vẻ diễn ra, đồ ăn trên bàn cũng đã vơi quá nửa. Cẩn Ngôn nhìn người đối diện, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi đỏ tươi ướŧ áŧ, thật sự là phong tình vạn chủng khiến cho con người ta phải động lòng... Cẩn Ngôn không kìm được mà nhớ lại nụ hôn ngày hôm qua, đôi môi mềm mại như tơ lụa lại ngọt ngào như mật hoa...
- Trên mặt chị có dính gì sao?
Tần Lam cảm thấy Cẩn Ngôn đột nhiên dừng lại, nhìn mình chằm chằm vô cùng kì lạ liền thắc mắc. Cô nghe tiếng nàng hỏi vội vã thu lại ánh mắt, thoáng chút bối rối nhưng rất nhanh liền khôi phục, nghiêm túc đáp lại nàng
- Đúng là có dính.
- Dính gì vậy? - Tần Lam rút giấy chuẩn bị lau.
- Chị không cần lau, có lau cũng không sạch.
- Hả? Là dính cái gì vậy? - Nàng ngơ ngác nhìn cô.
- Sự xinh đẹp.
Cẩn Ngôn cười gian, con người này vậy mà lại bị lừa như thế, thật sự quá đáng yêu rồi. Tần Lam sau khi nhận ra cô chỉ đang trêu đùa với nàng liền lườm cô một cái
- Bệnh thần kinh. Em ăn đi, còn ngồi đó mà trêu chị, chị ăn hết bây giờ.
Cô nhìn dáng vẻ có chút tinh nghịch của nàng liền mỉm cười, đè nén xuống những suy nghĩ không đứng đắn. Con người này thực sự quá có sức hút với cô, chỉ sợ nhìn lâu thêm một chút liền sẽ đem suy nghĩ biến thành hành động...
Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc. Tần Lam rửa bát, Cẩn Ngôn rửa hoa quả, phân công rõ ràng, ai làm việc của người ấy. Trong lúc cô đang chuẩn bị lên baidu tra cách bổ táo thì lại nhận được điện thoại của Hoàng Long. Cẩn Ngôn lẳng lặng ra ban công, khép cửa lại
- Alo.
- Tiểu Ngôn, đoán xem anh có tin gì cho em.
- Tìm thấy người rồi?
- Bingo! Thế nào? Đại ca của em giỏi chứ? - Hoàng Long vui vẻ.
- Muốn làm đại ca của em ít nhất cũng phải có chút bản lĩnh chứ. Nếu không thì cứ ra đường vơ đại một người là được - Cẩn Ngôn trêu chọc.
- Anh sẽ coi đó như là một lời khen nhé.
- Vậy mấy kẻ đó đâu?
- Có một tin đáng ngạc nhiên và một tin cực kì đâng ngạc nhiên, em muốn nghe tin nào trước?
- Tin ngạc nhiên đi.
- Tin ngạc nhiên chính là, đứa bé và người phụ nữ trong bức ảnh tranh cãi không phải là mẹ con, thực chất ra cũng không có quan hệ gì cả.
- Vậy còn tin cực kì đáng ngạc nhiên?
- Người phụ nữ đó buôn bán trẻ em và đứa bé kia chính là món hàng sắp giao dịch.
- Cái gì? - Cẩn Ngôn kích động.
Đúng lúc này có tiếng gõ lên cửa kính của ban công. Cẩn Ngôn quay đầu thấy Tần Lam đang đứng nhìn cô. Cô mở cửa ban công
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Chị xem em đang làm gì thôi. Em cứ nói chuyện điện thoại tiếp đi.
- Em sắp xong rồi đây, chị đợi em một lát nhé.
Tần Lam gật đầu đi vào nhà. Cẩn Ngôn đóng cửa tiếp tục nói chuyện
- Những gì anh vừa nói là thật sao?
- Anh rảnh rỗi trêu đùa với em làm gì? Mà người vừa rồi là ai không thế? Tần Lam?
- Ừ, là chị ấy.
- Thảo nào không cần anh ra tay, hoá ra bản thân đã tự động thủ rồi.
- Hoàng Long, nếu anh thực sự muốn trở mặt với em, có thể nói thẳng, đừng có động chạm đến Tần Lam - Cẩn Ngôn thấp giọng đe doạ.
- Được rồi được rồi, cái con bé này.
- Vậy còn cô gái quỳ cầm micro?
- Cũng tìm thấy rồi. Có lẽ là vì tiền, mẹ cô ta đang bị bệnh nặng, cần tiền để chữa trị.
- Anh gửi lại thông tin chi tiết cho em đi. Lát nữa em sẽ xem kĩ.
- Được rồi, đi hẹn hò với em dâu à?
- Em dâu cái đầu anh ấy! Cúp máy đây.
Cẩn Ngôn không chút do dự tắt điện thoại. Mấy người này, người nào người nấy đều khiến cô đau đầu như nhau. Nhưng may mắn những mối quan hệ này vẫn đem lại cho cô rất nhiều lợi ích. Điển hình như lần này đây, có thể giúp cô bảo vệ nàng một lần cuối trước khi chia tay...
Cẩn Ngôn quay đầu nhìn người đang ngồi trên sofa bổ táo, ánh mắt phút chốc tràn ngập yêu thương...
__________________________________
Ps: Đáng lẽ chương này phải ra từ mấy ngày trước rồi nhưng tự nhiên mình lại gặp tai nạn các bạn ạ. Mình bị lọt hố, hố mang tên Cung Khuynh nhé. Đọc ngày đọc đêm, đọc đến quên cả tình tiết truyện mình đang viết... Cuối cùng cũng hiểu vì sao các bạn nói Phú Sát Dung Âm và Ngụy Anh Lạc của mình giống với Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca. Đúng là có chút giống thật.
Ngoài ra thì ở chương trước mình có nhắc đến chuyện donate và thực sự đã có bạn donate cho mình. Thật lòng thì mình rất vui, các bạn thực sự thích truyện của mình thì mới có thể bằng lòng donate cho mình. Điều duy nhất khiến mình e ngại là mình biết có các bạn đọc truyện của mình vẫn đang là học sinh, kinh tế hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ, còn nhiều chuyện phải lo, vậy nên nếu có nhận của các bạn thì mình cũng thấy ngại. Yêu thích truyện của mình thì có thể cmt, rảnh rỗi chúng ta cùng nói chuyện. Còn với những bạn đã có thể tự kiếm tiền và muốn ủng hộ mình thì cứ đến đi các bạn ơi, mình nhận hết nhé. Dù sao thì truyện cũng là công sức lao động của mình, có nhận donate của các bạn thì mình cũng cảm thấy là mình đang kiếm tiền từ lao động chân chính thôi. Nhưng nói chung việc này là tùy tâm, tự nguyện, ai thích thì có thể tiếp động lực cho mình, không thích có thể bỏ qua. Chúng ta vui vẻ đồng hành cùng nhau mới là điều mình mong muốn nhất. Ai theo mình từ P1 sẽ biết tiêu chí của mình là đã đẩy thuyền thì sẽ cố gắng đẩy về đích, vậy nên các bạn cũng đừng lo, mình sẽ cố gắng hết sức trong khả năng có thể nhé! 😘😘😘