Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Đối mặt với ánh mắt mê hoặc lòng người của Cố Hoài, gương mặt và đầu ngón tay Kỳ Nguyệt nóng lên từng trận. Sau khi nghe Cố Hoài nói xong, cô chợt sửng sốt.
Lúc ấy cô là người vào đội kiếm sớm nhất, cho nên thường xuyên giúp huấn luyện viên dạy các đàn em tới sau, nhưng đồ đệ của cô chỉ có hai người.
Một người là Lâm Diệu, người còn lại thu nhận còn sớm hơn, là đệ tử cô thu nhận khi ở thôn Đào Nguyên.
Thời gian đã lâu, cộng thêm tiểu đồ đệ ở trong thôn không bao lâu, sau khi rời đi cũng không còn liên hệ, nên nếu không đề cập đến, quả thật cô sẽ không nhớ ra có một người như vậy.
Phản ứng đầu tiên của Kỳ Nguyệt là nhìn chằm chằm Cố Hoài hoàn mĩ không chút tì vết trước mắt, biểu cảm giống như bị sét đánh, quả thật không thể tin được: "Anh anh anh... Anh sẽ không phải tiểu..."
Cố Hoài hôn lên đầu ngón tay Kỳ Nguyệt, như thể đang khen thưởng việc cô nhớ ra, anh khẽ cười: "Đúng vậy... Anh là... Tiểu quái vật xấu xí năm đó..."
Nghe thấy câu "quái vật xấu xí" của Cố Hoài, Kỳ Nguyệt suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết: "Khụ khụ khụ khụ..."
Thật hay giả vậy?
Gương mặt này của Cố Hoài khiến cô không cách nào liên tưởng đến người trong trí nhớ cả!
Năm đó, cô lén chú hai uống rượu gạo, kết quả bị dị ứng cồn khiến toàn thân phát sởi, mặt sưng phù như đầu heo.
Cô sợ chú hai biết sẽ mắng cô, nên đã chạy đến ruộng lúa để trốn.
Ở nơi đó, cô đã gặp được một cậu bé khắp người đầy sởi, mặt sưng tấy giống cô.
Lúc ấy cậu bé bị một đám nhóc bắt nạt, tất cả đều mắng cậu ấy, cười nhạo cậu ấy là tiểu quái vật xấu xí.
Tính tình của Kỳ Nguyệt sao chịu được cảnh này, nên xông lên đánh lũ nhóc kia một trận.
Mấy tên nhóc đó ban đầu còn chưa nhận ra Kỳ Nguyệt, sau khi nghe thấy giọng thì mới vội xin tha.
"Lão đại, bọn em mắng nó chứ đâu mắng chị! Vì sao chị lại đánh tụi em?"
"Hiện giờ tôi với cậu ta giống nhau như đúc, các cậu mắng cậu ta còn không phải đang mắng tôi à! Thật không có mắt nhìn! Như chúng tôi là đẹp trai không giống người thường, các cậu đúng là không biết thưởng thức!"
"À đúng đúng đúng! Lão đại, chị nói đúng! Lão đại thật sự quá đẹp! Là vẻ đẹp không giống người thường!"
...
Đáy mắt Cố Hoài ngập vẻ dịu dàng: "Lúc gặp được em là khoảng thời gian u ám nhất đời anh, là em đưa anh ra khỏi vực sâu, nói cho anh biết phương hướng sống."
Biểu cảm của Kỳ Nguyệt khó có cách nào hình dung: "Em nói này, Hưu thần, có phải trí nhớ của anh có chỗ nào sai lệch không? Em nói cho anh biết phương hướng sống lúc nào? Khuôn mặt sưng như đầu heo đứng trước mặt anh đánh nhau với người khác, cả người giống như một quả cầu bùn, sao có thể chỉ ra phương hướng sống cho anh chứ?"
Cố Hoài đáp: "Lúc đấy em nói với anh rằng vẻ bề ngoài không quan trọng, chỉ cần đủ mạnh, sẽ không có ai dám ức hϊếp anh nữa."
Kỳ Nguyệt cũng nhớ lại chuyện lúc xưa, mặt đầy vẻ chột dạ: "Khụ khụ, không phải đâu, hình như nguyên văn lúc đó của em không phải thế..."
Lúc ấy cô đánh ngã đám nhóc, sau đó phủi tay, đắc ý bảo rằng: Cậu xem, mặt tôi sưng phù như đầu heo, trông còn xấu hơn cậu, nhưng lại không có ai dám nói tôi xấu, bởi vì không ai đánh thắng được tôi, nếu ai dám mắng tôi, tôi sẽ đánh kẻ đó cho kẻ đó còn xấu hơn tôi!
Dĩ nhiên Cố Hoài nhớ rõ, anh khẽ cười một tiếng: "Ý nghĩa giống nhau."
Kỳ Nguyệt: "..."
Ý nghĩa giống nhau á?
Cô cảm thấy, fan filter của Cố Hoài đối với cô thời thơ ấu quá dày, thật sự quá dày.
So với girlfriend filter còn dày hơn...