Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 285: Hai kẻ ngốc

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Tô Tiểu Đường ấn huyệt nhân trung của mình: "A a a! Tớ nghe đại thần tỏ tình rồi! Thì ra trước đây không phải do tớ nghĩ nhiều, mà đại thần thật sự thích Nguyệt bảo! Happy ending rồi! Đây là loại tình yêu thần tiên gì vậy? Tớ siêu thích loại tình yêu mà hai bên đều nói ra tình yêu của mình như thế này đó!"

Tống Thu Thu choáng  váng: "Cho nên từ đầu đến cuối là đại thần theo đuổi Nguyệt bảo?"

Lăng Phong: "Không phải chứ... lão Cố giấu kĩ quá đi!"

Giang Lãng: "Tớ đã nói mà, thái độ của cậu ta đối với bạn học khoai tây đã vượt qua lẽ thường, đột nhiên hứng thú với chủ đề nuôi heo trồng khoai, thậm chí còn lén học lái máy cày sau lưng chúng ta, không ngờ, cậu ta đã lên kế hoạch từ lâu!"

Tống Thu Thu: "Thấy chưa thấy chưa thấy chưa! Tôi đã nói rồi mà, rõ ràng là Cố Hoài bị Nguyệt bảo nhà tôi mê hoặc!"

Ai có thể ngờ lời cô ấy cãi cố với Giang Lãng lại biến thành sự thật chứ.

Giang Lãng: "Ặc... được rồi... lần này không phản bác được..."

....

Kỳ Nguyệt chợt nhớ lại những kỉ niệm giữa cả hai, CPU của cô sắp quá tải luôn rồi.

Cô có thể nghe hiểu từng chữ mà Cố Hoài nói, nhưng khi gộp chung lại một chỗ, cô lại không hiểu gì cả.

"Cậu cậu cậu... sao trước giờ cậu không nói ra..."

Cố Hoài thở nhẹ một tiếng: "Là tớ sai, tớ nên tỏ tình trước với cậu chứ không nên để cậu chủ động, làm cậu hiểu lầm rồi."

Anh sợ nói ra sẽ dọa cô bỏ chạy.

Huống chi trong đầu cô chỉ toàn là khoai tây.

Nếu lúc ấy anh không làm vậy, nếu không dùng khoai tây làm cớ thì họ thậm chí còn không có bắt đầu...

Cố Hoài đưa cái túi nhỏ tinh xảo trong tay qua cho cô: "May mà xong rồi."

"Đây là cái gì...?"

Kỳ Nguyệt nhận lấy, mở ra xem, hóa ra bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.

Anh bận đến vậy mà đã đan xong chiếc khăn quàng cổ ấy rồi sao?

"Đẹp quá..."

Kỳ Nguyệt vui vẻ quàng nó lên cổ: "Đúng rồi, hôm trước tớ có gặp bạn nữ bán len cho chúng ta, cô ấy nhờ tớ chụp cho cô ấy một tấm ảnh chiếc khăn đã đan xong!"

"Tớ giúp cậu chụp!"

...

Giang Lãng đỡ trán: "Đúng là mắt không thấy tim sẽ không đau mà. Một người đan khăn quàng cổ vào mùa hè, một người thì mùa hè đeo khăn quàng cổ, y hệt hai kẻ ngốc!"

Tống Thu Thu liếc anh ta: "Tôi thấy cậu đang ghen tị thì có!"

Giang Lãng nhướn mày: "Có gì mà ghen tị chứ? Tôi không có bạn gái, nhưng bạn gái của tôi có tám chồng đó!"

Tống Thu Thu không chút do dự đạp anh ta: "Bạn gái cái gì! Cậu muốn chết hả!"

Tô Tiểu Đường lấy máy ra, vội canh góc chụp: "Ôi trời, hai cậu đừng cản ống kính của tớ, happy ending rồi, tớ muốn chụp ảnh lưu niệm! Tránh ra tránh ra!"

Ba người cứ tôi một câu cậu một câu, Tống Thu Thu đánh Giang Lãng, Tô Tiểu Đường thì trong kẽ hở tìm góc chụp ảnh.

Bọn họ đã sớm quên mình đang nghe lén, cứ đẩy qua đẩy lại như vậy, cuối cùng, Lăng Phong trở thành người bị họ lấn ngã ra ngoài.

Cố Hoài đang chụp ảnh cho Kỳ Nguyệt, thì bất chợt, cảnh Lăng Phong ngã bị lọt vào ống kính, sau gốc đại thụ còn ba người đang đầu tóc bù xù.

Trong nhất thời, Lăng Phong cứ nằm trên cỏ y vậy, cùng Cố Hoài mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Lăng Phong: "...???"

Tôi có trêu chọc ai đâu, sao lại đối xử với tôi như thế hả?

Ba người còn lại trốn sau gốc cây cũng lúng túng thò đầu ra.

Tô Tiểu Đường: "Khụ khụ... Ờm... các cậu cần nhϊếp ảnh gia không? Tớ có thể cống hiến sức lực..."