Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Nhóm Tống Thu Thu ngây người.
Đặc biệt là Tô Tiểu Đường, biểu cảm cứ như trời long đất lở, còn khó coi hơn cả việc cô ấy bị đá.
Tuy cô ấy từng lo lắng, nhưng việc cô lo là Cố Hoài sẽ đề nghị chia tay với Kỳ Nguyệt .
Dù sao Cố Hoài cũng mất liên lạc cả tháng trời, dù có lý do chính đáng thì cô ấy cũng không thể không nghĩ nhiều, sợ đây là điềm báo của việc Cố Hoài muốn chia tay...
Nhưng ai ngờ... ai ngờ chứ!
Ai có thể ngờ người nói ra lời chia tay lại là Kỳ Nguyệt!
Giang Lãng và Lăng Phong ngơ ngác nhìn nhau, biểu cảm khó có thể hình dung.
Lăng Phong ngờ nghệch hỏi: "Là tớ nghe lầm hả? Cố Hoài... bị đá?"
Giang Lãng dùng ánh mắt ai oán nhìn Tống Thu Thu: "Tôi đã nói mà, đã nói mà! Tôi đã sớm nhắc Cố Hoài rồi, con trai ra ngoài phải chú ý an toàn, phải rụt rè, hay quá, quả nhiên bị tôi nói trúng rồi, Cố Hoài đi đào rau dại rồi!"
"Ặc..." Lúc này, cả Tống Thu Thu cũng không nghĩ ra cách bao biện cho Kỳ Nguyệt.
...
Từng giây từng phút trôi qua.
Kỳ Nguyệt và Cố Hoài đều trầm mặc, không khí dường như cũng ngưng trệ.
Mười ngón tay của Kỳ Nguyệt vô thức siết chặt, máy móc đứng tại chỗ chờ đợi câu trả lời của Cố Hoài.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Cố Hoài cũng lên tiếng, giọng của anh mang theo chút run rẩy khó phát giác.
"Cậu... Nói cái gì..."
Nếu có thể, Kỳ Nguyệt ước có thể thu lại câu vừa nói, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, không còn đường để cứu vãn nữa rồi.
Không bằng nói rõ ra hết.
Kỳ Nguyệt hít sâu một hơi, ngẩng đầu, lặp lại lần nữa: "Tớ hỏi, khi nào chúng ta chia tay?"
Nhìn như trấn tĩnh, trên thực tế, chỉ có Kỳ Nguyệt biết bây giờ cô giống như một con cọp giấy, chỉ cần chạm nhẹ là có thể tan tành.
Cọp giấy tốt xấu gì nhìn bề ngoài trông vẫn hoàn chỉnh, có thể dọa người, nhưng, lúc cô nhìn Cố Hoài... lại thấy anh giống như tuyết tháng tư*, đáy mắt vô cùng trống rỗng...
(*) Tuyết tháng tư: Thứ mong manh dễ vỡ.
Cố Hoài vươn tay, vờ như đang chỉnh tóc trên trán, cũng tạm thời che khuất cảm xúc trên mặt, chỉ còn giọng nói của anh: "Vì sao...? Chán rồi sao?"
Kỳ Nguyệt đợi cả ngày trời, ai dè Cố Hoài lại hỏi ngược lại ba chữ này, thế nên không kịp phản ứng: "Hả?"
Ánh mắt Cố Hoài ảm đạm: "Giang Lãng với Lăng Phong từng nhắc tớ nhiều lần, nói tớ đừng nên dễ dàng đáp ứng cậu, nói thứ dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng."
Kỳ Nguyệt: "...???"
Cố Hoài cho rằng cô chơi đủ rồi, chán anh rồi, cho nên muốn chia tay?
Thật là! Oan chết cô rồi!
Sao anh lại nghĩ vậy chứ!
Tuy rằng Thu Thu, Tiểu Đường với chú hai cũng từng nói thế với cô...
"Không... không phải..." Đầu óc Kỳ Nguyệt quay cuồng, vội giải thích: "Không phải! Tớ không có! Không phải tớ muốn chia tay! Là mọi người đều cảm thấy chúng ta sẽ chia tay!"
Kỳ Nguyệt nhỏ giọng: "Còn nói nhiều nhất ba tháng tớ sẽ bị đá..."
Cố Hoài nhìn cô: "Vì thế, trước khi tớ chia tay với cậu, cậu chọn chia tay trước?"
Kỳ Nguyệt: "...???"
Càng giải thích càng rối là sao hả trời!
Kỳ Nguyệt gấp đến độ dậm chân: "Tớ không có ý đó!"
Giọng Cố Hoài càng lạnh hơn: "Vậy cậu có ý gì? Hay là nói... Lúc trước cậu tỏ tình chỉ vì hứng thú nhất thời? Trong khoảng thời gian quen nhau, khiến cậu phát hiện tớ cũng chỉ đến thế mà thôi?"