Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Nhìn dáng vẻ mất tinh thần của Kỳ Vạn Lý, Kỳ Nguyệt vươn tay vỗ nhẹ lưng ông: "Ba đừng quá tự trách, lúc đó ba không biết gì cả mà. Con nói ra chuyện này cũng không phải để ba tự trách, con chỉ hi vọng nút thắt giữa ba và chú hai được cởi bỏ. Con cũng hi vọng... ba có thể hiểu cho Kỳ Trăn."
Kỳ Vạn Lý nhắm chặt mắt: "Ba hiểu..."
Ông ta lần nữa mở mắt ra nhìn đứa con gái lớn của mình. Đứa nhỏ này, dù trưởng thành trong hoàn cảnh thiệt thòi vẫn có thể làm lại từ đầu, tìm thấy ý nghĩa mới của cuộc sống, sống hết mình, không nhận được tình yêu từ gia đình nhưng vẫn luôn tin vào tình yêu.
Ông ta sống đến ngần ấy tuổi, nhưng cuối cùng còn không cởi mở bằng một đứa trẻ...
Kỳ Vạn Lý đau đớn ôm đầu: "Người sai là ba... là ba... Ba dồn hết tâm huyết vào huấn luyện mà bỏ quên người nhà, quên mất có những việc còn quan trọng hơn huấn luyện... Từ trước đến giờ, từ Thiên Lý, đến Trăn Trăn... còn có con nữa... Nguyệt Nguyệt..."
Kỳ Nguyệt: "Ba chỉ bỏ ra quá nhiều vì bắn thôi."
Triết lý sống của Kỳ Vạn Lý là: Thế giới rộng lớn, nên thử nghiệm những điều mới mỗi ngày. Ông ta dành toàn bộ cuộc đời mình cho súng, chấp niệm của ông ta với bắn là thứ mà người thường không thể nào sánh bằng.
...
Đại học A, ký túc xá nữ.
Nửa đêm, Kỳ Nguyệt bị một cuộc gọi đánh thức.
Kỳ Nguyệt mơ mơ màng màng cầm máy lên, người gọi đến là chú hai.
Trễ vậy rồi, chẳng lẽ có chuyện gì gấp sao?
Kỳ Nguyệt vội bắt máy: "Chú hai, trễ vậy rồi... có chuyện gì sao ạ?"
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gào rú của Kỳ Thiên Lý: "Con nhóc kia! Ban đầu con đã hứa thế nào hả! Hứa với ông đây thế nào hả! Hả? Không phải đã hứa những thứ nghe thấy đều nuốt xuống bụng sao? Ai bảo con kể cho ba con! Ai! Bảo! Con! Tố! Cáo! Hả! Con muốn ông đây mất hết thể diện không còn mặt mũi gặp ai nữa đúng không!"
Kỳ Nguyệt vội đưa máy cách xa tai mình một khoảng: "Con... con không cố ý! Con cũng uống say không được sao!"
Kỳ Thiên Lý: "Con dị ứng với cồn không thể đυ.ng tới giọt rượu nào thì say cái rắm à! Con say oxi chắc?"
Kỳ Nguyệt: "..."
Đối diện với tiếng gào thét liên hồi của Kỳ Thiên Lý, Kỳ Nguyệt quả quyết cúp máy.
Cô cũng biết chú hai sẽ phản ứng như thế, chẳng qua không ngờ ba cô sẽ tìm chú hai nhanh đến vậy.
Thứ chú hai coi trọng nhất là thể diện, bằng không ban đầu đã nói ra để ba không hiểu lầm.
Nhưng, hiểu lầm người mình thích thích anh trai mình, còn lầm tưởng đồ người ta tặng mình là thứ tặng cho anh trai mình, còn đích thân chuyển quà cho anh trai... Loại chuyện này... Đúng là hơi mất mặt.
Haiz, cô sắp về quê rồi, đến lúc đó chắc chắn không thể thoát khỏi cảnh bị chú hai mắng, bây giờ chỉ đành tránh được lúc nào hay lúc ấy.
...
Sáng hôm sau, Kỳ Nguyệt thu dọn hành lý, cùng thầy và bạn học đến ruộng thí nghiệm số 13.
Khoảng thời gian này, Cố Hoài rất hiếm khi liên lạc với cô, tín hiệu trong núi lại cực kì kém, hai người cứ vậy mà mất liên lạc với nhau.
Mà lần khảo sát này của Kỳ Nguyệt cũng lâu hơn so với kế hoạch.
Ở ruộng thí nghiệm hơn nửa tháng, cuối cùng Kỳ Nguyệt cũng quay về trường.
Hội nghị Cố Hoài tham gia dự kiến khoảng hơn mười ngày, nhưng cũng bị chậm lại, Cố Hoài có nhắn tin báo với cô hội nghị không được thuận lợi, vẫn chưa xác định được thời gian về.
"Tách" cùng với tiếng chụp ảnh, mọi người cùng nhau vứt mũ cử nhân lên không trung.
"Tốt nghiệp rồi!"
"Chúng ta tốt nghiệp rồi!"
"Tốt nghiệp vui vẻ!"
Tiếng hò hét mang theo đầy hi vọng và sức sống vang vọng khắp sân trường.
"Nguyệt bảo! Nghĩ gì vậy! Mau tới chụp ảnh đi!" Tống Thu Thu ôm choàng lấy Kỳ Nguyệt.
Kỳ Nguyệt nhìn bầu trời xanh thẳm xa xa, trầm mặc không nói gì, dường như có gì đó do dự...
Tống Thu Thu quan sát nét mặt của cô, dè dặt hỏi: "Ừm, Nguyệt bảo, có phải cậu muốn chụp chung một tấm ảnh tốt nghiệp với đại thần không?"
Kỳ Nguyệt gật đầu: "Ừ."
Dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng họ có thể chụp ảnh cùng nhau.
Lịch trình của cô đã được định sẵn, mấy ngày nữa sẽ rời trường rồi, nếu đến lúc đó Cố Hoài vẫn chưa về, có lẽ cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không có...
Vẻ mặt Kỳ Nguyệt có chút cay đắng, lẽ nào chia tay cũng chỉ có thể nói qua điện thoại sao?