Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 271: Tư tưởng

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Kỳ Trăn giống như phát điên nói ra hết tất cả những ấm ức của mình trong những năm này.

Từng thứ từng thứ...

Cuối cùng, say ngã xuống đất.

Vợ chồng Vu Thục Hoa luống cuống đỡ Kỳ Trăn lên xe.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Kỳ Vạn Lý bước xuống xe.

Rõ ràng là đêm hè, nhưng ông ta lại cảm thấy lạnh như trời đông giá rét.

Khuôn mặt ông tiều tụy, run rẩy đốt một điếu thuốc, chậm rãi ngồi xổm xuống lề đường.

Kỳ Nguyệt đứng bên cạnh muốn nói rồi lại thôi.

Sau một hồi yên lặng, Kỳ Vạn Lý mở miệng trước.

Ông ta gục đầu thật sâu, trầm giọng như đang nói với chính mình: "Mẹ con từ nhỏ đã quá nuông chiều và kiêu ngạo về Trăn Trăn, muốn gì được nấy, dẫn đến từ nhỏ nó đã ích kỷ ngang ngược, không biết sẻ chia, khiến nó muốn tất cả sự chú ý của mọi người đều phải đặt trên người nó. Mà người làm ba như ba, vì sự thất bại và vô năng của mình mà chọn đặt hết kì vọng lên người nó, để nó phải chịu áp lực nó vốn không nên nhận. Trăn Trăn nói không sai, người thật sự sai là ba mẹ. Tất cả những thứ của ngày hôm nay đều do ba mẹ đưa đến..."

Kỳ Vạn Lý ngẩng đầu lên, đôi mắt ảm đạm nhìn con gái lớn của mình, vẻ chua xót nơi đáy mắt kèm theo một chút yên tâm và vui vẻ: "Vẫn may...  Vẫn may từ nhỏ con không ở bên ba mẹ... Chú hai và ông bà nội của con nuôi dạy con rất tốt. Con kiên cường, dũng cảm, hiền lành, biết rõ ba mẹ thiên vị vẫn quan tâm đến ba mẹ, vẫn quan tâm đến Trăn Trăn. Cho dù thất bại vẫn không đánh mất lý trí. Con biết rõ con thích gì và muốn gì, có thể dũng cảm từ bỏ, cũng có thể dũng cảm bắt đầu lại..."

Kỳ Vạn Lý cười khổ: "Vốn dĩ, ba và mẹ con luôn lo chú hai của con sẽ dạy hư con, nhưng cuối cùng ba lại phát hiện, người không dạy được con mình là ba mẹ, người thật sự thất bại cũng là ba mẹ..."

Kỳ Vạn Lý thở dài: "Là tại chấp niệm của ba quá sâu, ghét người có tài không biết trân trọng nhưng lại quên mất mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình, cho dù đó có là con gái của ba, ba cũng không nên áp đặt mong muốn của mình lên cuộc sống của nó."

Kỳ Nguyệt do dự một lát, cuối cùng vẫn chọn nói: "Chấp niệm này... chắc có liên quan tới chú hai nhỉ? Vì ban đầu chú hai từ bỏ bắn..."

Thiên phú về bắn súng của chú hai quả thật cao hơn ba, nhưng ở thời điểm chú hai có khả năng đạt cúp vô địch nhất, chú ấy lại bỏ súng để chạy đi luyện kiếm, lúc ấy ba khuyên ngăn chú hai rất nhiều lần, nhưng vẫn không khuyên được.

Từ đó về sau, quan hệ anh em vốn đang rất tốt cũng biến thành đoạn tuyệt.

Đây có lẽ là lý do Kỳ Vạn Lý ghét người có tài lại không biết trân trọng.

Kỳ Vạn Lý đau khổ nhắm nghiền mắt: "Nguyệt Nguyệt, ba cũng không sợ con cười ba, ba thuộc về loại người không có thiên phú, chuyện chú hai con dễ dàng làm được, ba phải cố gắng gấp mười gấp trăm lần, cho nên khi ba thấy chú hai con lãng phí tài năng..."

Kỳ Nguyệt: "Con có thể hiểu tâm tình của ba, nhưng con muốn nói... có thể ba đã hiểu lầm chú hai rồi..."

Chuyện của người lớn, cô vốn không muốn lắm mồm.

Nhưng cô không ngờ ba lại hiểu lầm chú hai sâu đến vậy.

"Hiểu lầm?" Kỳ Vạn Lý không hiểu.

Kỳ Nguyệt mở miệng: "Ba còn nhớ không, trong đội bắn súng năm đó có một cô gái họ Tần, trông rất xinh..."

Kỳ Vạn Lý suy nghĩ một lát: "Không có ấn tượng gì."