Không Nghĩ Tới Đi

Chương 54: Trốn tránh

Thiệu Từ Tâm nhìn chính mình trong gương.

Vẫn là dáng vẻ kia, chỉ là biểu tình tràn ngập mê mang khó hiểu, không dám tin tưởng.

Ôn Chi Hàn......

Mình vậy mà thật sự thích Ôn Chi Hàn?

Sao có thể chứ......

Nàng lại phủ định chuyện này trong tiềm thức.

Đây là lần thứ hai nàng ý thức được chính mình có khuynh hướng động tâm.

Lần đầu tiên cũng bị nàng phủ định, lấy lý do "Sắc đẹp mê mang đầu óc" che lấp mỗi một lần nhịp tim đập gia tốc, kiên quyết không nghĩ theo hướng "Thích".

Giữa các nàng còn tồn tại một bản hợp đồng, nàng cũng từng nói sẽ không yêu đương nữa, nếu động tâm vậy thì không phải chỉ bội ước mà còn tự vả mặt mình sao?

Chỉ là lần này nàng không còn nơi có thể ẩn nấp.

Bởi vì dung mạo của Ôn Chi Hàn mà tới gần Ôn Chi Hàn, nhưng chân chính khiến nàng vui vẻ, là Ôn Chi Hàn dành tặng cho nàng quyền lợi, quyền lợi đặc biệt chỉ thuộc về một mình nàng.

Bởi vì sự đặc biệt này mà cảm thấy vui sướиɠ, không giống vui sướиɠ bình thường......

Nhìn bản thân trong gương vẫn không nhúc nhích, nàng không nói một lời, đôi mắt từ mờ mịt dần dần chuyển sang quả quyết.

Không, nàng không thích Ôn Chi Hàn.

Hết thảy đều là hiểu lầm, là ái muội đảo loạn phán đoán của não bộ, khiến nàng lầm tưởng là bản thân thích Ôn Chi Hàn.

Đúng vậy, nàng không thích Ôn Chi Hàn, nàng không thể thích Ôn Chi Hàn...... Nàng không thể.

Thiệu Từ Tâm, lý trí một chút, tỉnh táo một chút.

Quan hệ giữa hai người kể từ khi bắt đầu ký bản hợp đồng đó đã định sẵn là sẽ khác biệt với những người khác.

Đối phương vốn dĩ chính là sự tồn tại đặc biệt, lấy cách đặc biệt đổi lấy đặc biệt, đây là theo lý thường, không phải tình yêu.

Thiệu Từ Tâm, mày phải nhớ kỹ động tình là một chuyện rất nguy hiểm, không thể tùy tiện đẩy bản thân vào hố một lần nữa!

Duy trì bình tĩnh, duy trì tỉnh táo!

Nàng lại dùng nước vỗ vỗ mặt, hết lần này đến lần khác ở trong lòng nhắc nhở chính mình, đồng thời điều chỉnh tâm trạng.

Ôn Chi Hàn còn ở bên ngoài, chờ sau khi ra khỏi đây còn phải đối mặt với cô.

Ôn Chi Hàn người này thận trọng tỉ mỉ, nàng không thể bị cô nhìn ra điểm không thích hợp — một chút cũng không được.

Cho nên ngày thường ở chung như thế nào, các nàng hiện tại phải tiếp tục ở chung như thế nấy.

— mày có thể Thiệu Từ Tâm, mày nhất định có thể diễn qua màn này, không được khiến cho diễn viên thực thụ như mày mất mặt!

Nàng tự cổ vũ bản thân.

Sau khi xây dựng tốt tâm lý, nàng lau khô bọt nước trên mặt, tay đặt trên nắm cửa, hít một hơi thật sâu, tùy thời chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.

Tuy nhiên, vừa hạ quyết tâm, nàng lại buông tay nắm cửa.

Không được, không thể cứ như vậy đi ra ngoài.

Tâm trạng hiện tại của nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút biệt nữu, vạn nhất không giữ được biểu tình, lộ ra trên mặt, sau đó bị Ôn Chi Hàn nhìn ra tới sẽ rất xấu hổ!

Nghĩ như vậy, nàng xoay người trở lại bồn rửa tay.

Trong phòng khách, chỉ có TV còn phát ra tiếng vang.

Toàn bộ phòng khách, chỉ có Ôn Chi Hàn một người cô độc mà ngồi, trống vắng tĩnh mịch.

Cô cũng không biết Thiệu Từ Tâm vì cái gì đột nhiên vội vàng rời đi, chỉ cảm thấy Thiệu Từ Tâm rất không thích hợp.

Cô không khỏi hoài nghi có phải bản thân lộ tẩy bị Thiệu Từ Tâm phát hiện hay không.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng không có lộ ra dấu vết.

Vừa rồi bất quá là thuật lại những gì đã nói, cũng tự nhận đã che giấu tình cảm của mình khá tốt, sao lại đột nhiên bị phát hiện?

Hẳn là không phải như vậy......

Đang lúc cô chuẩn bị đứng dậy đi quan tâm Thiệu Từ Tâm, cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra.

Cô thấy Thiệu Từ Tâm bình tĩnh mà đi ra.

Cái gì cũng không thay đổi, chỉ là trên mặt nhiều thêm một cái mặt nạ.

Ôn Chi Hàn: "?"

Sắc mặt của em thay đổi rồi vội vàng vào phòng vệ sinh chỉ là vì đắp mặt nạ thôi ư??

Thiệu Từ Tâm đối với ánh mắt hoang mang của cô, không chột dạ, da mặt dày, không chút do dự mà nói: "Đã đến lúc nữ minh tinh phải bảo dưỡng nhan sắc."

Trời sinh xinh đẹp cũng cần bảo dưỡng, huống chi nàng vẫn là minh tinh, làm như vậy Ôn Chi Hàn tuyệt đối nhìn không thấy biểu tình trên mặt nàng.

Có thể nghĩ ra chiêu này, người nào đó họ Thiệu nàng thật đúng là thiên tài bé bỏng!

Ôn Chi Hàn: "......"

Xem ra là cô suy nghĩ nhiều.

Thiệu Từ Tâm đắp mặt nạ ngồi trở lại bên cạnh Ôn Chi Hàn, chẳng qua lần này nàng vô cùng tự nhiên mà ngồi xa chút, không có dính lấy Ôn Chi Hàn nữa.

Duy trì khoảng cách, cự tuyệt tâm động.

Đóng cửa trái tim, phải bắt đầu từ chị ấy.

Ôn Chi Hàn nhìn nàng lại ôm gối ngồi lại chỗ cũ, tuy rằng không phát giác vấn đề gì, nhưng cô vẫn là hy vọng nàng có thể gần mình một chút.

"Từ Tâm."

"Dạ?"

"Em không ngồi gần chị gái xinh đẹp một chút nữa sao?"

"......"

Thiệu Từ Tâm cạn lời.

Cái này gọi là gì?

Cái này gọi là vác đá nện chân mình!

Thiệu Từ Tâm ơi Thiệu Từ Tâm, trước kia ai biểu lời lẽ cợt nhả của mày nhiều như vậy làm gì, nhìn đi, bị người ta phát hiện vấn đề rồi đó!

"Không, ngồi gần chị quá sợ xảy ra chuyện," nàng nỗ lực lại trấn định mà vuốt phẳng mặt nạ, "Em đang đắp mặt nạ đấy."

— đừng dùng sắc đẹp câu dẫn tui.

Ôn Chi Hàn nghe ra ý tứ của nàng, không nhịn được nhoẻn miệng cười.

Tuy rằng cô cũng không có dùng mỹ nhân kế, nhưng là thấy nàng thích gương mặt của mình như vậy, cô vẫn là rất vui vẻ, ít nhất còn có một nơi có thể khiến nàng thích.

Hơn nữa nàng thích những thứ xinh đẹp như vậy, biết đâu sẽ có một ngày, nàng cũng sẽ thích người xinh đẹp là cô thì sao.

Thiệu Từ Tâm nhìn cô cười, trong lòng không khỏi rung rinh, trái tim như đang khuấy động một vòng lại một vòng gợn sóng.

Nàng lập tức dời tầm mắt, không dám nhìn nhiều.

Đáng giận, sao chị ấy cười rộ lên lại đẹp như vậy?

Đáng giận á, tại sao cảm thấy chị ấy càng ngày càng xinh đẹp vậy chứ!

Đây không phải Bồ Tát, đây là yêu nghiệt!!

......

Từ sau khi phát hiện tâm tư của bản thân, Thiệu Từ Tâm mấy ngày nay trở nên rất rối rắm.

Nàng không biết có nên tiếp tục cùng Ôn Chi Hàn duy trì quan hệ thân mật không có khoảng cách này hay không.

Duy trì, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được sẽ làm bẩn quan hệ giao dịch thuần khiết của các nàng.

Không duy trì, các nàng còn có thời gian hợp đồng hơn hai năm, hai bên cũng không phải người thanh tâm quả dục, hơn nữa đã thoả thuận là bạn giường duy nhất của nhau, nàng không thể giải thích rõ ràng với Ôn Chi Hàn.

Tiến thoái lưỡng nan, Thiệu Từ Tâm hận không thể xuyên trở về thời điểm mỗi lần lập thoả thuận, cho chính mình ngay lúc đó một cái bạt tai.

Ai biểu mày nói hươu nói vượn, ai biểu mày keo kiệt, ai kêu mày được một tấc lại muốn tiến một thước!

Nhìn đi, tự mình đâm đầu vào làm chi để rồi xảy ra chuyện lớn như vậy!!

Lâm Mộc Mộc vừa bước vào phòng làm việc, liền thấy Thiệu Từ Tâm suy sút mà ghé vào trên bàn.

Cái đầu chuyển tới chuyển lui, một hồi nhìn màn hình lớn, một hồi lại nhìn cửa.

Khi chuyển hướng nhìn sang cửa thấy Lâm Mộc Mộc tới, lập tức dừng lại động tác, giơ tay, mặt vô biểu tình mà chào hỏi cô nàng: "Hi."

Nhìn dáng vẻ không còn gì để mất đó của nàng vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

Lâm Mộc Mộc bị nàng như vậy chọc cười.

"Từ Tâm chị làm gì đấy?"

Đầu Thiệu Từ Tâm bất động, cái trán áp vào nơi có độ ấm trên mặt bàn do chính mình lăn tới lăn lui.

"Có tâm sự."

Lâm Mộc Mộc ở bên cạnh nàng ngồi xuống, quan tâm nói: "Tâm sự gì ạ?"

Thiệu Từ Tâm: "Không thể nói......"

Lâm Mộc Mộc nghe vậy, thức thời không hỏi tiếp.

Hai người cứ như vậy an an tĩnh tĩnh mà ngồi, tùy ý thời gian trôi qua.

Một lát sau, Thiệu Từ Tâm là người không nín được trước, ngẩng đầu, mở miệng nói: "Mộc Mộc."

"Dạ dạ, em đây nè."

"Chị hỏi em một vấn đề."

"Hỏi đi."

"Nếu em gặp được một chuyện đặc biệt rối rắm, chết sống cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết, em sẽ làm gì?"

"Từ bỏ, để ông trời giúp em chọn" Lâm Mộc Mộc đáp đến thập phần lưu loát, "Dù sao bản thân em cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết, có rối rắm cũng vô dụng, không bằng thuận theo tự nhiên, có lẽ sẽ xuất hiện bước ngoặt thì sao!"

Thiệu Từ Tâm ngẩn ngơ.

Thuận theo tự nhiên......

Nàng cùng Ôn Chi Hàn ở chung thật sự còn có thể thuận theo tự nhiên sao?

Mãi cho đến khi buổi tối về nhà đổi dép lê, Thiệu Từ Tâm vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề này.

Ôn Chi Hàn cầm văn kiện từ trong phòng sách đi ra, trên mũi còn đeo mắt kính tơ vàng mà Thiệu Từ Tâm thích.

Xuyên qua thấu kính, cô thấy người ở huyền quan đang chầm chậm mà đổi giày, người tựa hồ đang thất thần.

"Từ Tâm," cô ôn thanh mở miệng, "Em có phải có tâm sự hay không?"

Thiệu Từ Tâm phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy dáng vẻ của cô mặc quần áo ở nhà, kẹp tóc dài lên, mang mắt kính tơ vàng.

Dáng vẻ này thành thục gợi cảm, lại chói lọi lười biếng, phong tình khiến người không thể cưỡng lại.

Thiệu Từ Tâm căn bản không biết nên làm gì để cự tuyệt cô như vậy — đây căn bản chính là ở nhảy múa trên gu thẩm mỹ của nàng!

"Không có việc gì."

Thiệu Từ Tâm vuốt chóp mũi dời đi tầm mắt, xoay người đi đến phòng bếp, rót một ly nước, nhân lúc uống nước che giấu chột dạ giờ phút này.

Đồng thời, nàng ở trong lòng mặc niệm: mình không thích chị ấy, mình không thích chị ấy, mình không thích chị ấy.....

Chờ nàng uống xong, đặt ly xuống, khi quay đầu lại, liền phát hiện Ôn Chi Hàn đã đi đến bên cạnh nàng, mặt mày ôn nhu mà nhìn nàng.

"Ai chọc Từ Tâm của chúng ta không vui sao?"

"......"

Thiệu Từ Tâm cảm giác trái tim chính mình sắp nổ tung.

— ômg, sao cái người này có thể nói chuyện dễ nghe như vậy?!

Thiệu Từ Tâm cũng không đành lòng phất đi mặt mũi của cô, cúi đầu ngoan ngoãn đáp lời: "Không có, không ai chọc em không vui cả."

Tiếp theo, nàng liền cảm giác được tay của Ôn Chi Hàn đặt ở trên đầu nàng, như ngày thường ôn nhu mà xoa xoa hai cái.

Tiếp theo, nàng được Ôn Chi Hàn hôn môi, ôm voà trong lòng ngực.

"Không có thì tốt." Ôn Chi Hàn vỗ vỗ lưng nàng.

Thiệu Từ Tâm có thể nghe thấy giọng nói của cô nhẹ nhàng thở ra.

Cô là thật sự lo lắng nàng không vui, thật sự quan tâm nàng......

Cô đối với nàng là thật sự tốt đến không thể bắt bẻ.

Thiệu Từ Tâm bỗng nhiên mất đi dũng khí đẩy cô ra, cự tuyệt gần gũi cô.

Nàng nhịn không được mà ôm cô, đem đầu vùi ở trên vai cô, thấp giọng nói: "Ôn Chi Hàn, chị đừng tốt như vậy......"

"Vì cái gì?"

"Sẽ xảy ra chuyện."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như sẽ có rất nhiều người thích chị...."

Nàng không phải chỉ chính mình, nhưng lại rất sợ hãi sẽ bao gồm chính mình.

Giữa các nàng, thứ không nên tồn tại nhất, thứ vô dụng nhất, chính là tình yêu.

Ôn Chi Hàn nghe vậy, cảm xúc thoáng chốc cuồn cuộn nổi lên, cầm lòng không đậu ôm chặt nàng.

Là em sao, Từ Tâm?

Chị rốt cuộc có tư cách cả đời ở bên cạnh em sao?

Cảm xúc của Ôn Chi Hàn là áp lực lại chờ mong, tận lực khiến bản thân trở nên bình tĩnh.

"Ai thích chị?"

Hỏng rồi, nói nhiều!

Thiệu Từ Tâm thầm kêu không xong, cái khó ló cái khôn, cuống quít tế ra một người: "Trần Tố Linh á!"

"Nếu chị lại tiếp tục tốt như vậy, sẽ có rất nhiều người thích chị giống cô ta, em nói có sai không?"

"......"

Ôn Chi Hàn thất vọng mà thở dài.

Quả nhiên vẫn là mình hiểu lầm.

"Bọn họ thích thì để bọn họ thích đi, chả sao cả." Ôn Chi Hàn dùng thanh âm ôn nhu nhất, nói ra lời hiện thực nhất, vô tình nhất nói, "Điều này cũng không gây trở ngại chị cự tuyệt bọn họ."

Thiệu Từ Tâm: "......"

Nàng mơ hồ thấy được kết cục khi thích Ôn Chi Hàn.

Ôn Chi Hàn sẽ cự tuyệt người khác, cũng sẽ cự tuyệt nàng.

Nàng càng thêm trốn tránh, phủ nhận hiện thực bản thân đã động tâm.

Thích một người là đau khổ, nàng không muốn ăn khổ lần thứ hai.