Không Nghĩ Tới Đi

Chương 61: Bà Thiệu

Truyện free nên là cho mình xin 1 đề cử và 1 theo dõi truyện nhé ( không bật thông báo cũng được )

--------------------------------

Không gian ngọt ngào lại tràn ngập cảm giác rung động.

Mong đợi nhưng không ai đáp lại.

Ôn Chi Hàn hãm sâu vào đấy, cõi lòng mê mang rồi lại tràn đầy hy vọng vào tương lai.

Có thể thì sao?

Có lẽ cô thực sự có thể khiến Thiệu Từ Tâm từ bỏ lời thề trước đây để chấp nhận cô và cho phép cô bước vào trái tim nàng.

Có thể mà đúng không...

Cô rũ mắt nhìn người con gái xinh đẹp mềm mại và tràn ngập hơi thở thanh xuân trong vòng tay mình

Thiệu Từ Tâm ngủ rất yên bình, tay ôm eo cô cũng không thu lại, giống như không cho phép người khác cướp đi cô dù chỉ một giây.

Cô nhẹ nhàng vỗ về vai nàng, một lát sau, cô chậm rãi nhắm đôi mắt xinh đẹp lại dưới ánh trăng, cùng nàng chìm vào mộng đẹp.

Một mình rối rắm cũng vô nghĩa, đáp án cứ để cho tương lai trả lời.

Ngủ ngon.

Bà Ôn xinh đẹp và đáng yêu.

Mong em có một giấc mơ đẹp và dịu dàng.

......

Thiệu Từ Tâm ngủ một giấc đến hừng đông.

Từ khi Ôn Chi Hàm trở về, nàng không còn lo lắng nữa, ngủ rất thoải mái.

Buổi sáng tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trong lòng Ôn Chi Hàn, lần này nàng không trốn nữa.

Thấy Ôn Chi Hàn còn chưa tỉnh, nàng cũng không vội đi ra ngoài, chỉ công khai nằm vạ trong lòng Ôn Chi Hàn không thèm dậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm qua Ôn Chi Hàn có đẩy nàng ra không?

Trong ấn tượng hình như không có.

Ngày hôm qua nàng ngủ mơ màng nên không nhớ rõ.

Nhưng mà thật sự không có sao?

Lỡ như lúc sau Ôn Chi Hàn lén đẩy nàng ra, mà nàng mặt dày chui vào trong lòng người ta thì sao?

Loại chuyện này không phải chưa từng trải qua......

Nàng bối rối, cảm thấy tư thế hiện tại không thoải mái nên thận trọng di chuyển cơ thể.

Động tác như vậy, Ôn Chi Hàn cũng tỉnh lại.

Nàng ngơ ngác một chút, còn chưa kịp ngẩng đầu lên hỏi "Là em đánh thức chị sao", thì tay Ôn Chi Hàn đã đặt lên đầu nàng trước, nhẹ nhàng vuốt ve như thường lệ.

"Dậy rồi?"

Giọng nói Ôn Chi Hàn có hơi khàn.

Thanh âm lúc mới tỉnh lại có chút khàn khàn, trầm thấp ôn nhu, nghe rất dễ chịu.

Thiệu Từ Tâm nghe xong cảm thấy thoải mái, trả lời: "Dạ, em dậy rồi."

Nàng không khỏi mừng thầm.

Ôn Chi Hàn không những không có đẩy nàng ra, mà còn xoa đầu nàng.

Điều này có ý nghĩa gì, có nghĩa là Ôn Chi Hàn hoàn toàn không ngại bị nàng ôm ngủ, cũng có nghĩa là trong lòng Ôn Chi Hàn, nàng có một vị trí khác biệt!

Người nào đó họ Thiệu nàng có thể!

Nàng quyết định tiếp tục chủ động xuất kích.

Chống người dậy, dưới ánh mắt của Ôn Chi Hàn, cô nghiêng người về phía trước, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Ôn Chi Hàn.

"Chào buổi sáng."

"Thói quen."

Câu sau giống một mật ngữ mà chỉ Ôn Chi Hàn mới có thể hiểu được.

Cô nghe xong chậm rãi cong đôi mắt đẹp nở nụ cười dịu dàng.

Mặc dù hôn cô là để làm quen với việc diễn xuất trong chương trình, điều đó cũng khá tốt mà đúng không? Có còn hơn không.

Những ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng đặt lên gáy Thiệu Từ Tâm, mò mẫm, vuốt ve và kéo nàng về phía mình.

Đôi môi chạm nhau, mềm mại và ẩm ướt.

"Chào buổi sáng."

Thiệu Từ Tâm nhìn cô, mặt mày hớn hở.

Lần này, nàng cũng muốn trở thành người siêu cấp tự luyến.

— Ôn Chi Hàn chủ động hôn mình, trong lòng Ôn Chi Hàn có mình!

"Chị không đến công ty hả?" Thiệu Từ Tâm hỏi.

Thông thường vào thời điểm này, Ôn Chi Hàn đã ăn sáng xong và chuẩn bị ra ngoài đến Quang Lam.

"Giờ chị không đi, buổi chiều mới đi," Ôn Chi Hàn vuốt mái tóc dài của nàng "Nay Từ Tâm có lịch trình gì không?"

Thiệu Từ Tâm không cần nghĩ ngợi đã báo cáo hành trình hôm nay cho cô.

Cũng không nhiều lắm, trước tiên là tham gia học hai lớp diễn xuất, sau đó đi quay chương trình, bảy giờ tối kết thúc công việc mới vào thời gian rảnh rỗi.

Ôn Chi Hàn hiểu rõ, giọng ấm áp nói: "Vất vả em."

Thiệu Từ Tâm vỗ vỗ cô: "Chị cũng vất vả rồi, hôm qua về muộn như vậy, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngủ nhiều một chút."

"Lát nữa em dọn bữa sáng lên bàn cho chị, sau khi dậy nhớ ăn đó."

Nói xong nàng liền đứng dậy đi đánh răng.

Ôn Chi Hàn liếc về hướng cửa, cuối cùng cũng đứng dậy.

Cô vẫn muốn ăn sáng với người mình yêu.

Sau khi ăn thì trở lại giường và nằm xuống nghỉ ngơi.

Hai người ăn sáng xong.

Thiệu Từ Tâm rẽ vào phòng thay đồ và bắt đầu chọn quần áo để mặc khi ra ngoài hôm nay.

Ôn Chi Hàn về phòng ngủ, đứng trước cửa sổ một lúc.

Ánh mặt trời chói chang, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi vạn vật.

Hôm nay thời tiết tốt, bầu trời trong xanh, nhiệt độ vừa phải, có vẻ không quá nóng.

Thiệu Từ Tâm ra khỏi phòng thay đồ để tìm Ôn Chi Hàn, tìm một vòng và thấy rằng cô đang ở trong phòng ngủ.

Nàng nhìn người vợ xinh đẹp bên cửa sổ dưới ánh nắng, nàng hé môi định gọi "Ôn Chi Hàn" như thường lệ, nhưng rồi lại thôi.

Không, lẽ ra nàng không nên gọi tên cô, mà nên gọi bằng một xưng hô khác nữa.

Một danh xưng tương ứng với "Bà Ôn".

"Bà Thiệu."

Nghe thấy xưng hô này, Ôn Chi Hàn hoàn hồn nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Chỉ thấy Thiệu Từ Tâm đứng ở cửa, cả hai tay đang cầm quần áo.

Đó là chiếc váy cô tặng cho nàng nhân dịp sinh nhật.

Nhưng sự chú ý của cô không phải ở chiếc váy mà là "Bà Thiệu" kia.

Cô hiếm khi nghe Thiệu Từ Tâm gọi cô như vậy.

Hiếm khi nghe thấy một lần, không khỏi khiến người ta vui mừng, phảng phất cô đã được nàng thừa nhận là vợ của mình.

“Làm sao vậy?” Ôn Chi Hàn cười đáp, kéo rèm cửa lại.

Thiệu Từ Tâm đi về phía cô, cầm lấy hai bộ quần áo, hỏi: "Giúp em suy nghĩ một chút, hôm nay nên mặc bộ nào?"

Đến lớp cũng phải xinh đẹp!

Ôn Chi Hàn xem xét hai bộ quần áo trong tay nàng, vài giây sau, đưa ngón tay chỉ vào chiếc váy viền ren màu đỏ cổ ren bên phải.

"Từ Tâm mặc gì cũng đẹp, nhưng mặc váy thì càng đẹp hơn."

Thiệu Từ Tâm nhướng mày, được khen thật sự thoải mái.

Bà Thiệu nhà nàng nói quá hay.

"Vậy em mặc thử cho chị xem nha."

Sau đó Ôn Chi Hàn thấy nàng để quần áo lên giường, cởi bộ đồ ngủ mềm mại trước mặt cô.

Làn da trắng như tuyết và dáng người yêu kiều lập tức hiện ra trong mắt, không chút ngăn cản.

Ôn Chi Hàn hơi ngẩn ngơ, ánh mắt rơi vào người Thiệu Từ Tâm như thể bị thu hút.

Thiệu Từ Tâm thấy cô không thèm che giấu ánh mắt, thoải mái thay váy trước mặt cô.

Sau đó, nàng cuộn mái tóc dài của mình lên, để lộ tấm lưng nhẵn nhụi không tì vết, làm nũng với cô: "Ôn Chi Hàn, chị kéo khoá giúp em đi."

Như thể bị mê hoặc, Ôn Chi Hàn cũng không từ chối.

Cô rõ ràng đã hôn qua thân thể của người trước mắt này vô số lần, nhưng giờ khắc này, cô vẫn là không cách nào kháng cự sự hấp dẫn của nàng với mình.

Cô đi tới, giơ tay chậm rãi kéo khóa lên, từng chút một thu thập cảnh xuân tuyết trắng.

Sự cám dỗ bị kiềm chế, nhưng du͙© vọиɠ được giải phóng.

Đưa tay giúp Thiệu Từ Tâm xoã tóc, cô kiềm chế bản thân.

"Rất đẹp."

Quay lưng về phía Ôn Chi Hàn, Thiệu Từ Tâm không thể nhìn thấy biểu cảm của cô, và không biết liệu mánh khóe của mình có thành công hay không.

Nàng chính là muốn Ôn Chi Hàn biểu lộ du͙© vọиɠ với nàng.

Không phải bởi vì nhu cầu sinh lý mới có du͙© vọиɠ với nàng, mà là bởi vì đó là nàng.

"Đẹp bao nhiêu?"

Nàng xoay người nhìn vào mắt Ôn Chi Hàn, ánh mắt sáng ngời.

"Em có phải là người đẹp nhất mà chị từng gặp không?"

"Tất nhiên," Ôn Chi Hàn cầm lòng không đậu ôm lấy eo nàng, hôn lên môi nàng, "Từ Tâm của chúng ta là người đẹp nhất mà chị từng thấy."

Thiệu Từ Tâm thấy khát vọng trần trụi trong mắt cô.

Khát vọng đối với một mình nàng.

"Ôn Chi Hàn, đã đến lúc chúng ta phải xoá nợ rồi," Thiệu Từ Tâm giơ tay vuốt ve đôi môi của cô, giọng nói nhẹ nhàng như đang nói lời ngon tiếng ngọt, "Đêm nay chị phải nói cho em biết em xinh đẹp như thế nào."

"Được." Đôi mắt Ôn Chi Hàn nhu tình như nước, "Chị sẽ nói cho em biết vào tối nay."

Thiệu Từ Tâm hạnh phúc, ôm cô và hôn cô, như thể tiếp tục nụ hôn văn phòng bị gián đoạn ngày hôm qua.

Sau khi hôn xong, nàng để lại một câu "nghỉ ngơi thật tốt", rồi ôm quần áo chạy về phòng thay đồ.

Ôn Chi Hàn nhìn cửa trống không không còn bóng người, khẽ chạm môi.

Cảm giác...... Giống như bị quyến rũ?

Là ảo giác sao?

...

Sau khi Thiệu Từ Tâm học xong lớp diễn xuất, nàng đã cùng Dung Nhã đến địa điểm quay chương trình.

Vẫn còn sớm, họ có thể từ từ đi qua, Thiệu Từ Tâm nhàn nhã chơi di động.

Dung Nhã không biết nàng đang xem cái gì, nhưng vừa quay đầu lại liền thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào màn hình, trông rất chăm chú và có chút mê mẩn.

Thế là mở miệng hỏi: "Đang xem gì vậy?"

Thiệu Từ Tâm nghe tiếng hoàn hồn, ứng một câu: "Xem người đẹp."

Sau đó click vào video của ai đó trên trang chủ: "Em muốn Big data* nhớ kỹ em!"

*Big data: (dữ liệu lớn) sẽ ghi nhớ những những video, chủ đề,... mà mình thường xem, sau đó sẽ đề xuất những chủ đề, video,... tương tự trên trang chủ.

Dung Nhã: "?"

Dựa trên nhận thức của cô ấy về sự tự mãn của Thiệu Từ Tâm, cô ấy nghi ngờ rằng Thiệu Từ Tâm hiện đang soi gương.

Vì vậy, cô ấy nghiêng người để xem, và không khỏi sửng sốt.

"Ôn Chi Hàn???"

Thiệu Từ Tâm nhìn cô ấy với ánh mắt "Chuyện có tí xíu mà phản ứng ghê vậy", rồi nói: "Làm sao vậy, vợ em không phải người đẹp à?"

Dung Nhã: "......"

Thật là vô pháp phản bác.

Nhưng cô ấy thực sự không ngờ rằng có một ngày nàng sẽ xem một đoạn video của Ôn Chi Hàn.

"À, nhắc đến Ôn tổng, chị có vài chuyện muốn hỏi em."

"Chuyện gì?"

Vừa nghe có liên quan đến Ôn Chi Hàn, Thiệu Từ Tâm lập tức tạm dừng video, quay đầu nhìn Dung Nhã.

Dung Nhã nói: "Tổ chương trình《 nhật ký tình yêu sau hôn nhân 》 dự định để từng nhóm khách mời tiến hành phát sóng trực tiếp, và họ nhờ chị hỏi các em có muốn không."

Thiệu Từ Tâm nhíu mày: "Phát sóng trực tiếp? Tự nhiên mở phát sóng trực tiếp làm gì?"

Dung Nhã giải thích nói: "Bởi vì em và Ôn tổng của em á. Vào sinh nhật trước của em, cô ấy đã vào tài khoản của em và trò chuyện rất vui vẻ với người hâm mộ. Bây giờ có nhiều người muốn xem hai người tương tác nhiều hơn. Nhóm chương trình không phải theo dõi thấy phản ứng tốt như vậy nên mới muốn phát sóng trực tiếp sao??"

"......"

Thiệu Từ Tâm không khỏi phàn nàn nói: "Đây rõ ràng buổi họp fans online của Ôn đại tổng tài mà, đúng không? Vậy hỏi em làm gì, sao không hỏi chị ấy, chả phải việc này cần sự đồng ý của chị ấy à."

Người mà tổ chương trình cần sự đồng ý phải là Ôn Chi Hàn, vị tổng tài hiếm khi xuất hiện này chứ không phải nàng.

Nàng vẫn luôn hỗ trợ hết mình cho công việc của tổ chương trình, mở phát sóng trực tiếp căn bản không thành vấn đề.

Dung Nhã lại nói: "Hỏi rồi, hỏi cô ấy thì cô ấy bảo rằng đến hỏi em đấy chứ."

Thiệu Từ Tâm: "?"

Dung Nhã: "Cô ấy nói chỉ cần em đồng ý thì cô ấy cũng đồng ý, còn bảo tổ chương trình tới hỏi ý kiến của em, cô ấy nghe lời vợ mình nói."

Thiệu Từ Tâm: "???"

Nàng vô thức quay sang đối mặt Dung Nhã, với vẻ mặt chờ mong: "Nghe lời em nói ư? Chị ấy nói vậy thật à?"

Dung Nhã gật đầu: "Tổ chương trình nói cho chị như vậy."

Thiệu Từ Tâm nghe vậy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi vô thức nhếch lên.

Dù biết Ôn Chi Hàn đang hợp tác diễn xuất với mình nhưng nàng vẫn không khỏi vui mừng.

Mặc kệ các nàng có phải là giả hay không, ít nhất lần này Ôn Chi Hàn giao quyền chủ động cho nàng, điều này hoàn toàn biểu thị sự tín nhiệm của cô với nàng, hoặc là... Đặc biệt.

Với nụ cười trên môi, Thiệu Từ Tâm nhấc điện thoại lên để xem video một lần nữa.

Chương trình《 nhật ký tình yêu sau hôn nhân 》cung cấp không ít tư liệu sống cho nhóm editor, những video có liên quan đến Ôn Chi Hàn lần lượt xuất hiện.

Nàng càng xem càng nghiện.

Chờ đêm nay trở về, nàng còn có thể nhìn thấy người thật.

Nhân tiện, nàng cũng muốn hỏi về buổi phát sóng trực tiếp.

Mong rằng nàng có thể nghe thấy một số đáp án vui vẻ từ miệng của Ôn Chi Hàn.

...

Buổi tối 7 giờ 13 phút.

Sắc trời dần tối, bầu trời còn có chút trong xanh, nhà nhà đều đã lên đèn.

Phụng thành tĩnh lặng nhưng phồn hoa lạ thường giữa dòng xe cộ qua lại tấp nập, được trang hoàng bởi những ánh đèn neon rực rỡ.

Thiệu Từ Tâm đã ghi hình xong chương trình và đang thay quần áo ở hậu trường.

Thay quần áo xong đi ra, liền nhìn thấy Lâm Mộc Mộc vội vàng chạy tới, nói: "Từ Tâm, Ôn tổng tới đón chị!"

Thiệu Từ Tâm ngay lập tức vui mừng khôn xiết, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, để Lâm Mộc Mộc dẫn đường, giẫm lên đôi giày cao gót của mình và đi theo mà không sợ ngã.

Ôn Chi Hàn đang đứng đợi ở lối ra vào VIP.

Khi nghe thấy tiếng giày cao gót, cô quay lại nhìn.

Thiệu Từ Tâm đang chạy về phía cô.

Chiếc váy đỏ tung bay, tinh thần phấn chấn, mái tóc đen buông thành hình vòng cung tuyệt đẹp trong gió.

"Ôn Chi Hàn!"

"Em đến rồi, em tan làm rồi!"

Niềm vui rõ ràng.

Bị nụ cười của nàng lây nhiễm, Ôn Chi Hàn vô thức cong môi, sau đó đưa tay ra, nhẹ giọng nói: "Tiểu Tâm."

*Tiểu tâm có nghĩa là cẩn thận và cũng có nghĩa là tiểu Tâm.

Thiệu Từ Tâm chạy đến và dừng lại, đúng lúc nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng như vậy.

Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy Ôn Chi Hàn gọi mình như vậy.

Nhớ tới xung quanh còn có người, nàng liền bắt đầu giả bộ thẹn thùng, đóng vai cô vợ nhỏ: "Thấy ghét quá đi, ở đây vẫn còn có người mà, gọi người ta thân mật như thế làm người ta ngại quá à."

Lâm Mộc Mộc lập tức làm bộ như không thấy, xoay người chuồn đi: "Hai người từ từ nói chuyện, em về trước!"

Thiệu Từ Tâm nhìn Lâm Mộc Mộc rời đi, sau đó thấy Ôn Chi Hàn mỉm cười nắm lấy tay mình.

"Từ Tâm à."

"Dạ?"

"Thật ra ý của chị là muốn em đi đứng cẩn thận một chút, đừng để chân bị bong gân."

"......"

Thiệu Từ Tâm: Đa tạ, em tự mình xấu hổ là được rồi.