Chú Ơi..!Nhẹ Thôi.!

Chương 10:Chạy trốn

Bỗng một tiếng điện thoại vang lên.Vĩ Thành hậm hực bước đến nghe máy,hắn ra ngoài ban công nghe.Tuyết Lệ cảm thấy đây là một cô hội tốt để trốn thoát.Cô len lén đến gần cánh cửa,nhẹ nhàng mở ra và chạy.Lúc nãy vì vội,Vĩ Thành chưa kịp khóa cửa nên giờ Tuyết Lệ có thể chạy một cách dễ dàng.Người giúp việc trong nhà dọn dẹp xong xuôi cũng đã đi ra ngoài,giờ căn biệt thự này chỉ còn cô.Cô vừa chạy,vừa sợ,không dám ngoảnh mặt ra sau vì sợ có người đuổi theo hoặc nhìn thấy.

Tuyết Lệ chạy một mạch ra cổng,may quá,nó vẫn mở,cô chạy ra khỏi căn nhà đáng sợ này,chạy và chạy...

Vĩ Thành nghe điện thoại khá lâu.Hắn nôn nóng thưởng thức con mèo hoang trên giường.Nhưng vừa đi vào,giường chỉ còn tấm chăn nhăn nhúm,người đi mất rồi!Hắn tức giận cho người đuổi theo,bằng mọi giá phải bắt bằng được.

Tuyết Lệ chạy mãi nhưng không biết chạy về đâu.Gia đình cô sang nước ngoài rồi,đến đồn cảnh sát thì họ cũng chẳng dám làm gì Vĩ Thành cả.Cô chạy đến một con hẻm nhỏ,khá hoang vắng.Cô vẫn nhớ,lúc còn nhỏ con hẻm này khá đông,nhưng vì một sự cố mà mọi người dần đi hết.Lúc trước Tuyết Lệ hay đến đây chơi cùng chú cún nhỏ nọ khi bị ba mẹ mắng,nhưng nó cũng đã rời đi theo chủ.

Cô nhớ con hẻm này có môt căn nhà hoang.Một căn nhà hoang khá nhỏ,nhưng giờ coi như là chỗ trốn tạm của cô.Tuyết Lệ giờ vừa mừng vừa lo.Mừng vì đã chạy trốn được,lo sợ hắn phát hiện sẽ làm khó ba mẹ cô,cô cũng không tránh khỏi.

Vĩ Thành u ám một góc trong căn phòng rộng màu đen,trên tay là ly rượu .Hắn đã uống khá nhiều rượu,giận cũng có,buồn cũng có,và hơn hết,hắn đau.Hắn là lần đầu yêu một người con gái đến vậy.Thế nhưng cô gái đó lại muốn chạy trốn,không đau sao được?Nếu bắt được cô,hắn sẽ nhốt lại,chặt đôi chân đó cho cô khỏi chạy được nữa.

Mười mấy phút sau,một gã vệ sĩ bước vào,lễ phép:

-Ông chủ!

-..?

-Vẫn..chưa...

Chưa nói xong câu,một chai rượu ném ngay dưới chân tên vệ sĩ đó khiến gã hốt hoảng:

-Nhưng..chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!

-Cút!

Vẻ mặt hắn tối sầm lại.Chợt,hắn nhớ ra điều gì đó khiến Vĩ Thành thốt lên""Oh,Things are getting interesting!~""

Lập tức,hắn sai người đến canh chừng con hẻm cô đang trốn,bảo ngày mai có lệnh hắn hẵng ra tay!

--------

Lại là chuyên mục tâm sự cùng tớ~

À ờm chuyện là mấy bữa nay lười quá trời ơi,vậy nên chương nay ngắn quá thì mọi người thông cảm nha.

Mấy bữa nay bị lọt hố truyện ngược mất roi,toàn đọc truyện chứ lười viết=)))