Sáng hôm đó là buổi sáng thứ Hai.Vì là đầu tuần nên Tuyết Lệ khá gấp gáp.Cô chỉ nuốt vội miếng bánh mì,uống vài ngụm sữa rồi chạy lên lầu xách cặp đi học.Mẹ cô nhìn hình ảnh này chỉ biết cười:
-Con gái con đứa,mày như thế không có ai rước mày về ngoài tao với bố đâu!
Tuyết Lệ chỉ vội đáp lại mấy câu:
-Con thích ở với cha mẹ suốt đời đấy,lêu lêu.
Khung cảnh gia đình diễn ra thật bình yên,nhưng đâu ai biết được bức tranh đó sắp bị nhuộm bởi 1 màu đen u ám...
Trong giờ học,trống ngực của Tuyết Lệ cứ bồn chồn không yên.Cô không biết sao lại thế nhưng dường như chính bản thân cô cũng linh cảm có điều chẳng lành.
Trưa hôm nay Tuyết Lệ không thấy cha đến đón,gọi mấy cuộc cũng không thấy ông trả lời,cô càng lo lắng hơn nên chạy vội về nhà.Căn nhà bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến lạ thường,không một bóng người.
Reng..reng-tiếng chuông điện thoại trong cặp phát ra.Tuyết Lệ nhanh tay mở ra,bấm nghe.Một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Lệ Lệ....ba con...ba con....
Giọng nói vô cùng yếu ớt đi kèm tiếng khóc ,nghe vô cùng ai oán,não lòng
-Ch..chuyện gì vậy mẹ?
-Con vào bệnh viện được không,ba con đang ở trong này.Bệnh viện cũ nha,nhanh đi con!
Tuyết Lệ nghe xong tá hỏa thuê xe chạy gấp vào bệnh viện.Chỗ này cô đã đến mấy lần vì sức khỏe cô không được ổn định lắm.Không ngờ lần này người nằm trên chiếc giường trắng kia lại là người cha ruột của cô.
Tuyết Lệ định chạy vào nhưng bị cánh tay to lớn cản lại-là chú của cô.Hắn an ủi Tuyết Lệ bằng chất giọng trầm vô cùng ấm áp:
-Lệ Lệ ngoan.Bệnh tim của ba con lại tái phát rồi.Sáng nay đang làm việc,ông ấy bỗng nhiên trở bệnh.Với tình hình này,e mà khó qua khỏi!Hazzz!
Cô nghe xong,cả người hoàn toàn suy sụp.Cô ghét cay ghét đắng căn bệnh quái ác này,nó cũng đã cướp đi người anh trai của cô,giờ đến ba cũng không tha.
Mẹ cô ngồi 1 góc ở hàng ghế chờ.Dáng người tiều tùy như xác sống.Mới 1 buổi sáng thôi,gia đình êm ấm của cô đã thành ra như thế này.Tuyết Lệ chạy lại ôm mẹ,khóc nức lên.Điều khiến cô đau khổ nữa,chính là mẹ cô không thể sống thiếu ba.Ông cũng đã từng trải qua một cơn bệnh,từng chết đi sống lại,lúc đấy bà cũng như người chết.
Vĩ Thành đi tới,kéo Tuyết Lệ ra khỏi người mẹ:
-Trước mắt cháu về ở với chú,chuyện ba mẹ cháu để chú lo!Cô chần chừ,nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị 1 đám vệ sĩ đem đi mất.Bà Trương nắm cổ áo Vĩ Thành mà hét:
-Tại sao?Tại sao?Là bạn mà sao lại ác độc như vậy?
Vĩ Thành chỉ mỉm cười:
-Xin lỗi,là do tôi quá yêu con bé.Tôi đã đợi 10 năm rồi,tôi không thể đợi lâu hơn nữa,lỡ như có thằng ất ơ nào nhìn trúng nó thì sao.Vả lại ngay từ đầu Trương Hằng đống ý gả con bé cho tôi thì đâu xảy ra chuyện này?Có trách đi trách chồng bà đi!
-Khốn nạn.Đó là con của bạn mày,là đứa cháu mày sủng từ nhỏ,sao lại này sinh tình cảm nam nữ chứ.Đồ súc sinh,trả con gái cho tôi,trả chồng cho tôi...
Vĩ Thành không quan tâm đến lời nói của người phụ nữ này,chỉ quan tâm 1 điều:Hắn đã có được Tuyết Lệ!