Đến giờ ăn tối, Lam Trạm, Ngụy Anh cùng Kim Lăng cùng ra khỏi khách điếm, định tìm một tửu lầu để dùng bữa.
Gặp Kim Lăng, Ngụy Anh vẫn rất vui vẻ, hắn cùng Kim Lăng đi song song ở phía trước cả dọc đường vừa nói vừa cười; Lam Trạm đi sau hai người một bước, tay phải đặt ở trên tay cầm chuôi kiếm Tị Trần, bộ dáng thong dong ưu nhã đi ở phía sau hai người trong tư thế hộ vệ.
Loại cảm giác này thật mới lạ, Ngụy Anh không thể nhìn thấy được Lam Trạm, nhưng biết rõ Lam Trạm vẫn ở phía sau bảo vệ hắn, sẽ không cách nhau xa; chỉ cần mình quay đầu lại, là có thể nhìn thấy người chi lan ngọc thụ* kia đang lặng lẽ che chở hắn.
(*Chi lan ngọc thụ: Chỉ những người xuất chúng.)
Ngụy Anh quay đầu nhìn đằng sau vài lần, Lam Trạm nhịn không được nói: "Nhìn đường đi, đừng quay đầu lại như vậy, cẩn thận bị va đυ.ng."
Ngụy Anh cười tươi: "Hàm Quang Quân đẹp như vậy, vạn nhất ta không để ý một cái, sẽ bị người khác bắt đi mất, đương nhiên ta phải thường xuyên quay đầu lại nhìn."
"...... Sẽ không."
Ngụy Anh nghe vậy nhéo cằm mình cười nói: "Đúng rồi, muốn cùng Hàm Quang Quân nhà ta ở bên nhau, không những phải có ngoại hình đẹp hơn so Hàm Quang Quân, còn phải ngang tài ngang sức với Hàm Quang Quân nhà ta, nói thế thì thật sự không ai có thể bắt mất y được."
Kim Lăng cẩn thận nghĩ kỹ những lời này, ngay sau đó bị những lời không biết xấu hổ của Ngụy Anh làm khϊếp sợ, "Ngươi không phải là đang khen mình lớn lên đã đẹp lại còn rất tài giỏi!?"
Ngụy Anh quét mắt liếc cậu một cái, thản nhiên thừa nhận, "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
Kim Lăng bĩu môi, "...... Không biết xấu hổ!"
Ngụy Anh hỏi ngược lại: "Vậy ngươi nói xem tiên môn bách gia hiện nay ngoại trừ Hàm Quang Quân, còn có ai giống như lão tổ ta lớn lên đã đẹp, lại còn tài giỏi?"
Kim Lăng muốn nói đến Giang Trừng, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng được, ngập ngừng nửa ngày, cắn răng nói ra một câu: "Ai nói không có...... chính là Trạch Vu Quân!"
Ngụy Anh ngẩn người —— ta thế mà lại không thể phản bác?
Ngụy Anh bị nghẹn lại im lặng ba giây, sau đó nhanh chóng ung dung thong dong mà tiếp tục nói: "Mau đi mau đi, Trạch Vu Quân thì Trạch Vu Quân; nhưng Trạch Vu Quân không thể đoạt mất Lam Trạm của ta được phải không?" Dừng một chút kết luận nói, "Tóm gọn lại, tiên môn bách gia hiện nay, người xứng đôi với Lam Trạm chính là ta!"
Lần này Kim Lăng hoàn toàn không thể phản bác lại, nghẹn nửa ngày chỉ có thể lặp lại một câu: "Không biết xấu hổ!"
Di Lăng lão tổ da mặt dày hơn tường thành, sau khi Kim Lăng không thể phản bác lại được địa vị cao thủ mỹ nam tử của hắn, muốn cho đạo lữ nhà mình xác nhận địa vị của mình một chút, hắn quay đầu nhìn Lam Trạm nói: "Hàm Quang Quân, ngươi nói Di Lăng lão tổ có phải đã đẹp lại rất tài giỏi không?"
Lam Trạm tất nhiên là sẽ không phản bác, "...... Ừm."
"So với Hàm Quang Quân như thế nào?"
"Đẹp, tài giỏi......"
"So với Trạch Vu Quân thì sao?"
"...... Đẹp, tài giỏi......"
Ngụy Anh vừa lòng, quay đầu nhìn Kim Lăng bằng ánh mắt khoe khoang. Kim Lăng vẻ mặt khϊếp sợ mà nhìn về phía sau, Hàm Quang Quân như cũ bộ mặt lạnh lùng, như thế nào cũng không cảm thấy những câu kia là do người này nói ra......
Không phải Hàm Quang Quân đoan trang quy phạm nên nói một câu —— "Không biết xấu hổ" hay sao?
Kim Lăng đờ đẫn đi về phía trước vài bước, đến khi hoàn hồn thì không thể chịu được nữa, nhanh chóng bước về phía trước, "Được được, các ngươi chính là trời đất tạo thành, nên ở cùng một chỗ đi......"
End.
29/12/21
————
Kết luận lại là đừng bao giờ nói lí với mấy người có bồ =)).