Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Chương 31

Khi Diệp Đinh tỉnh lại Ngụy Uyên đã sớm vào triều. Trước đó hắn lấy lý do sao chép điển tịch Diệp gia, khoảng thời gian này cũng chưa từng vào triều. Ngụy Uyên có lòng để hắn tĩnh dưỡng một thời gian ngược lại khiến hắn rảnh rỗi rất nhiều.

Trên người Diệp Đinh đau nhức lợi hại, miễn cưỡng chống đỡ thân thể xuống giường, cách quần áo vuốt ve bụng dưới, trong dạ dày quay cuồng một trận nhịn không được muốn nôn.

Vượt qua trận nôn sáng sớm, Diệp Đinh bò từ cửa sổ chuồn đi, chạy đến Thiên Điện ôm con trai.

Mặt mày Nha Nhi nẩy nở hơn trước, khuôn mặt đô đô mềm nhỏ trắng như tuyết, hai đầu lông mày bắt đầu mơ hồ có nét giống Diệp Đinh.

Mỗi lần Diệp Đinh nhìn thấy con trai trái tim không nhịn được mềm thành một vũng nước, đặc biệt muốn ôm con trai đi dạo phố, bắt được ai cũng muốn để cho bọn họ nhìn coi con trai nhà mình đáng yêu biết bao. Tốt nhất có thể cầm loa hét to một chút chẳng hạn.

Quan trọng nhất là, đứa nhỏ đáng yêu như vậy chính là do hắn sinh đó nha! So sánh với cái gì cũng đều rất lợi hại.

Tiểu hài tử ngủ nhiều, thời điểm Diệp Đinh đi qua sờ Nha Nhi còn đang ngủ say, cái miệng nhỏ trắng nõn nộn nộn hơi hé mở, cái mũi nhỏ còn thổi ra bong bóng.

Diệp Đinh che ngực, trong miệng hơi ngai ngái.

Chính là manh* đến thổ huyết trong truyền thuyết đây mà.

Diệp Đinh đến gần sát, cúi người cọ khuôn mặt nho nhỏ nộn nộn mềm mại của Nha Nhi, cảm thán một tiếng đầy hài lòng.

Lông mi Nha nhi khẽ run lên, ê a một tiếng mở to mắt.

Trẻ nhỏ lúc tỉnh ngủ đa số khi rời giường thường tức giận, sẽ khóc to. Nhưng Nha Nhi chỉ mở to đôi mắt, đưa tay níu lại một lọn tóc rủ xuống của Diệp Đinh, giương cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách.

Diệp Đinh thấy con trai tỉnh liền dứt khoát ôm Nha Nhi: "Con trai ngoan, để cha ôm một cái xem có nặng không nào."

"Ai ui, còn nặng không ít, Nha Nhi ngoan, con gọi một tiếng cha nghe chút có được không?" Diệp Đinh đứng dậy, ước lượng con trai trong khuỷu tay, dỗ dành nó gọi cha.

Nha Nhi trừng đôi mắt tròn, trong miệng ê a nửa ngày, tay nhỏ cuốn quanh tóc, bàn chân nhỏ đạp lung tung, còn tưởng là thật không rõ tiếng "A, a" gọi.

Diệp Đinh vui sướиɠ, ôm con trai hôn chùn chụt mấy cái, cong cong đôi mắt nói: "Giỏi giỏi giỏi, gọi a a cũng tốt."

Ôm hài tử chơi một lát, Thanh tẩu tới cho Nha Nhi ăn.

Diệp Đinh nhìn thời gian đã sắp hết đành phải lưu luyến không rời cọ cọ khuôn mặt nhỏ của Nha Nhi, quay người rời cung.

...

Thời điểm trở lại Diệp phủ, Diệp Đinh liền không do dự đến phía tây Thanh Tương Uyển.

Hồ Lễ đã trở về.

Diệp Đinh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Hồ Lễ khoanh chân ngồi ở trên giường, trên đầu gối đặt một quyển sách.

Hồ Lễ vốn luôn áo mũ chỉnh tề đây là lần đầu tiên không buộc tóc, tóc dài che đi khuôn mặt tái nhợt, nhìn có chút thê thảm.

Diệp Đinh chột dạ tiến vào mở hộp gấm trong tay ra, cung kính nâng đến trước mặt Hồ Lễ, nói: "Hồ Ly, lúc ta đi qua Đạo Hương Thôn mua cho ngươi chút điểm tâm, ngươi nếm thử..."

Hồ Lễ dường như không nghe thấy, tiếp tục đọc sách, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng mơ hồ.

Diệp Đinh đưa tay lấy quyển sách kia, muốn nhìn xem là cái gì, lúc nhìn bên ngoài bìa ghi ba chữ to "Kim Cương Kinh" thì lập tức phản xạ ném sách ra ngoài, ôm chặt lấy Hồ Lễ nói: "Huynh đệ! Có gì phải luẩn quẩn trong lòng cơ chứ! Đừng có đọc mấy cái thứ như thanh đăng cổ phật!"

Hồ Lễ dùng ánh mắt từ ái yêu thương liếc nhìn Diệp Đinh đáp: "Ta không muốn nhìn thấy ngươi."

Diệp Đinh tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn ngồi xuống, lại lần nữa nâng điểm tâm nhỏ lên, nói: "Hồ Ly tốt, nể mặt ta xếp hàng một canh giờ, ngươi ăn một miếng..."

Hồ Lễ hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi.

Diệp Đinh vây quanh trước mặt hắn: "Đến, há miệng... Ăn một miếng được không..."

Hồ Lễ cười lạnh một tiếng, lần nữa quay lưng đi.

Diệp Đinh lượn quanh người hắn vài vòng, thực sự chịu không nổi: "Không phải chỉ là ngủ cùng cô nương một đêm thôi sao! Đến mức phải bày ra dáng vẻ đó sao? Hoa Giải Ngữ cũng không phải là loại người đi kéo khách, phóng mắt nhìn khắp thượng kinh, không vượt quá năm người. Nếu không phải vì triều cục đại biến, đường đường một hoa khôi cũng sẽ không dùng đến thủ đoạn hạ dược."

Hồ Lễ ngước mắt u oán nhìn Diệp Đinh.

Diệp Đinh sờ mũi: "Ta... Không có ý đó... Hồ Ly có điều kiện như vậy, khẳng định là do Hoa Giải Ngữ thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi..."

Hồ Lễ đỡ trán, chỉ ra cửa: "Ra ngoài, ta muốn yên tĩnh một lúc."

Diệp Đinh sợ Hồ Lễ nghĩ quẩn liền xuất gia, kiên định lắc đầu: "Nói thật, loại chuyện tốt này có gì mà phải khổ sở. Hoa Giải Ngữ không tốt sao? Người đẹp lại dịu dàng, tài hoa đều xuất sắc..."

Hồ Lễ dùng sức che tai: "Đủ rồi."

Diệp Đinh vội vàng im lặng, hơn nửa ngày mới dè dặt nâng điểm tâm, nói: "Có phải nên ăn chút gì đó không?"

Hồ Lễ cứng đờ mặt, trầm mặc không nói.

Diệp Đinh nhíu mày, cảm thấy việc này không đúng lắm: "Hồ Ly, ngươi nói thật đi, cuối cùng là làm sao?"

Sắc mặt Hồ Lễ thay đổi không ngừng, nửa ngày sau mới nói: "Tối hôm qua, không phải Hoa Giải Ngữ."

Diệp Đinh giật mình: "Cái gì?"

Hồ Lễ khó nhọc nói: "Sau khi nghe ngóng một hồi, ta căn bản không muốn lưu lại, đám người thanh lâu ca phường ở thượng kinh các ngươi đúng thật là... Sau đó ta liều mạng dùng chút thanh tỉnh cuối cùng đòi về. Kết quả đầu óc mơ hồ, liền không biết đến chỗ nào. Lúc tỉnh lại đã là sáng nay."

Hồ Lễ nói đến đây, cụp mắt nói: "Thôi thôi, nói những lời này làm gì. Ngươi trở về đi, cũng không soi gương xem sắc mặt mình như thế nào, tối hôm qua đi tìm điện hạ rồi? Thuốc dưỡng thai ta để gã sai vặt nấu rồi đưa vào phòng ngươi, mới nghỉ ngơi mấy ngày, lại đi xếp hàng mua điểm tâm làm gì, ngại chính mình chưa đủ mệt mỏi à?"

Diệp Đinh sắc mặt âm u như tích nước, kéo Hồ Lễ, hỏi: "Nói cho xong, sáng nay làm sao?"

Hồ Lễ nằm xuống, nghiêng người cong lưng, ôm lấy chăn mền nói: "Có thể làm sao? Như ngươi nói đó, ngủ thì cũng ngủ rồi, còn làm ra vẻ gì nữa... Thật vô nghĩa."

"Ngươi ngủ với ai?" Diệp Đinh khó hiểu.

Hồ Lễ dứt khoát che kín đầu: "Đi đi đi."

Diệp Đinh cách chăn vỗ hắn: "Ăn một chút đi rồi ngủ tiếp, chết đói ai chịu."

Đóng cửa phòng Hồ Lễ lại, Diệp Đinh gọi gã sai vặt nói: "Chuẩn bị xe."

"Đại công tử muốn đi đâu ạ?"

Diệp Đinh nói: "Thi Hoa Các". Dù sao vẫn muốn biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, người là do mình mang ra ngoài, không thể vô cớ biến thành như thế này.

Gã sai vặt hơi do dự: "Nhưng bây giờ là ban ngày..."

Diệp Đinh quét mắt nhìn gã một cái.

Gã sai vặt im lặng, gật đầu liên tục.

Diệp Đinh khép lại tay áo đặt ở trên bụng, trán đổ mồ hôi, cắn răng quay người đi ra ngoài.

Vừa mới ra khỏi cửa liền thấy có người đang chần chừ trước cửa.

Áo choàng bằng gấm Tứ Xuyên thêu hoa văn chìm màu xanh sẫm, áo lụa Hàng Châu màu mật ong, đầu cài trâm ngọc, eo thắt đai Kỳ Lân, từ xa nhìn đã thấy quý khí phi phàm.

Đầu tiên nhìn thấy Diệp Đinh liền sững sờ, lập tức con ngươi nheo lại cười lạnh một tiếng, nói: "Tuyên Vương điện hạ?"

Người kia quay đầu, mắt như sao sáng, mặt như quan ngọc, hai đầu lông mày có chút giống Ngụy Uyên.

Quay đầu thấy Diệp Đinh, ánh mắt đầu tiên là nóng lên, lập tức lại có mấy phần e sợ, do dự nửa ngày mới nói: "Đinh Nhi..."

Diệp Đinh lạnh nhạt lùi ra phía sau một bước, tránh tay Tuyên vương, lạnh nhạt cười: "Tuyên vương điện hạ làm cái gì vậy?"

Tuyên vương chau mày, lúc lâu mới thở dài một tiếng: "Trong lòng ngươi trách ta, oán ta, cũng không chịu gọi ta một tiếng Thất ca."

"Ta chỉ có Nhị ca, từ đâu ra có Thất ca." Diệp Đinh khoát tay áo, từ bên cạnh hắn đi qua. Gã sai vặt Diệp gia đã vén lên màn xe, chờ chủ tử lên xe.

Diệp Đinh nhấc người lên xe ngựa, đang muốn đi thì thấy Thất vương tiến lên một bước có chút gấp gáp hỏi: "Đinh Nhi, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Hôm nay ở chỗ ngươi có một vị công tử mặc thanh y Nho sam* đi vào đúng không?"

Diệp Đinh:...

Con mẹ nó chứ, Diệp Đinh biến sắc, ở trong lòng mắng một câu, xoay người nhảy xuống, chặn Tuyên Vương điện hạ lại.

"Ngụy Dục, ngươi có bản lĩnh ngủ với người của ta, ngươi có bản lĩnh thì bước qua cửa xem nào!"