Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Chương 17

Trong nhà lao tối tăm.

Nước giếng lạnh như băng xối lên người, giữa mùa đông khắc nghiệt, cái lạnh lẽo thấu xương thẩm thấu từng tấc da thịt.

Diệp Đinh đột nhiên ho khan vài tiếng, theo bản năng che bụng, thống khổ rên thành tiếng.

"Tỉnh rồi?"

Diệp Đinh cố gắng mở đôi mắt cay xè, trông thấy một gương mặt mình không nguyện ý nhìn thấy nhất.

Tư Luật cười nhạo một tiếng, suy tư nhìn hắn: "Diệp Đinh, cô từng nói, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay cô."

Diệp Đinh cười lạnh một tiếng, cố sức từ dưới đất bò dậy, cổ tay cổ chân đều bị tròng xích sắt, ma sát với mặt đất lạnh như băng tạo nên tiếng vang trầm đυ.c. Hắn chống đỡ thân thể, miễn cưỡng dựa trên tường, y phục trên người rách rưới khôn tả, bị nước giếng thấm ướt dính vào những vết thương chồng chất trên da thịt, bụng lớn treo giữa thắt lưng càng bị phác họa rõ nét.

Tư Luật đầy hứng thú tiến lên, chậm rãi ngồi xổm trước người Diệp Đinh, tay khoát lên cái bụng cao vυ't của hắn: "Nếu không phải là đại vu* nói ngươi hoài thai đứa nhỏ, cô cũng không thể tin nổi."

Diệp Đinh hơi ngửa đầu cười lạnh vài tiếng, sặc khụ nói: "Ờ... Chỉ bằng vào điểm ấy, Tư Luật nhà người đời này thúc ngựa cũng không đuổi kịp gia."

Tư Luật nhấc tay nắm chặt cằm hắn, cưỡng ép hắn nhìn vào mắt mình, nói: "Chỉ tiếc ngươi cùng đứa nhỏ này đều không gặp may, không bằng phá bỏ nó đi, ngươi theo ta..."

Đôi môi tái nhợt của Diệp Đinh khẽ mím, lộ ra cái ý cười nhợt nhạt, lông mi cong dài ướt nước run rẩy, nhỏ xuống mấy viên thủy châu, dù chật vật như vậy, vẫn có vài phần mĩ lệ khiến người ta không rời mắt nổi.

Tư Luật thoáng thất thần, chính là trong tích tắc này, xích sắt đột nhiên vang vọng, như độc xà quấn lên cổ y, không đợi y kịp phản ứng, đầu gối đầu tê rần, bất thình lình khụy xuống. Tay trái Diệp Đinh quấn xích sắt trên cổ Tư Luật, tay phải đảo mấy cái, xích sắt quấn quanh nắm đấm, dùng hết sức lực nặng nề phang tới đầu Tư Luật.

Chỉ nghe rốp một tiếng, máu tươi phun đầy mặt, Tư Luật theo bản năng lấy tay che chắn, dù như vậy vẫn bị đập cho nửa mặt máu me đầm đìa.

Tư Luật giận dữ, một quyền đánh vào l*иg ngực Diệp Đinh, kèm theo tiếng xương gãy nhỏ vụn, toàn thân Diệp Đinh tựa như con diều rách nát, nặng nề va vào vách tường, sau đó suy yếu sụp xuống đất, thổ huyết không ngừng.

Thị vệ của Tư Luật kinh hãi, tiến lên thăm dò tình huống vương thượng, lại bị Tư Luật phất tay ngăn lại.

Tư Luật che nửa bên mặt, Diệp Đinh bị trọng thương khí lực hiển nhiên không nhiều, bằng không một quyền vừa rồi của Diệp Đinh có thể đập nát đầu y.

Diệp Đinh nuốt xuống hai ngụm máu, khàn giọng nói: "Tư Luật ngươi nhìn cho rõ... Ngươi dám đυ.ng lão tử thêm lần nữa, dù mang thai hài tử, lão tử vẫn có thể gϊếŧ chết ngươi... Khụ, khụ, khụ... Không tin, ngươi thử đến lần nữa xem..."

Tư Luật thần sắc hung tàn, một cước đạp lên cổ tay trái của Diệp Đinh.

Trước kia Diệp Đinh tay phải cầm cung, tay trái nắm dây cung. Tư Luật thoáng dùng sức dưới chân, giẫm vào cổ tay hắn, nói: "Được, kiên cường. Diệp Đinh ngươi không phải được xưng là Lưu Thỉ Lăng Tiêu* sao, không bằng hôm nay phế bỏ tay ngươi, để xem sau này gặp lại Ngụy Uyên có còn muốn ngươi không."

Đồng tử Diệp Đinh co rút, chẳng kịp thở một hơi, tiếng xương cốt vỡ vụn bên tai khiến tầm mắt bắt đầu mơ hồ.

Một tiếng thét thê lương vang vọng trong nhà lao, khiến ngục tốt trông chừng bên ngoài nhộn nhạo sợ hãi...

Xích sắt dính máu ngưng tụ thành từng hạt huyết châu, tí tách rơi xuống, chia năm xẻ bảy. Máu nhỏ giọt trên đất đã đọng thành vũng nhỏ.

Tư Luật vác nửa mặt đẫm máu, kéo Diệp Dinh hơi thở thoi thóp trên mặt đất đè lên tường: "Đừng chết, cô còn phải giữ lại ngươi trao đổi đổi thành trì với Ngụy Uyên đấy... Ha ha ha ha..."

Diệp Đinh mình đầy thương tích, gương mặt trắng bệch như giấy, tinh thần hoảng hốt, nghe thấy lời Tư Luật kề sát bên tai, theo bản năng vung quyền đánh tới, tay phải chưa bị phế bỏ bị Tư Luật dễ dàng chụp trong lòng bàn tay.

"Cô thật sự thích cái tính quật cường này của ngươi." Máu trên mặt Tư Luật rơi vào khóe môi, y tùy ý liếʍ đi, mặt mày dữ tợn dí sát vào mặt Diệp Đinh, thấp giọng nói: "Chỉ tiếc, trong lòng cô ngươi cùng năm châu Hà Tây vẫn chênh lệch một chút, cô không thể không bắt ngươi đổi lấy Ngụy Uyên lui binh nhượng thành, chẳng qua trước đó..."

Đầu lưỡi dính nhấp liếʍ qua vành tai Diệp Đinh, mang đến một xúc cảm mềm mại trơn nóng, Diệp Đinh híp mắt, đột nhiên hít sâu một hơi, thân thể gồng lên, cắn một cái lên cổ họng Tư Luật.

"A ạch!!" Tư Luật đau kêu thành tiếng, bổ một chưởng lên trán Diệp Đinh.

Hai mắt Diệp Đinh tối sầm, ngay sau đó tầm mắt hoàn toàn biến thành đỏ như máu...

Tư Luật phất tay đẩy Diệp Đinh ra, giơ tay che cổ, huyết từ trong khe hở chảy ra, thiếu một chút... Chỉ thiếu một chút, yết hầu sẽ bị Diệp Đinh cắn đứt.

Diệp Đinh ho ra mấy búng máu, phun khối thịt xé xuống từ cổ Tư Luật, giọng đứt quãng nói: "Ta đã nói... Ngươi dám đυ.ng lão tử thêm lần nữa... Dù có chết, lão tử vẫn có thể kéo ngươi theo cùng..."

Trong cổ họng Tư Luật có chút tanh ngọt, không khỏi lui về phía sau hai bước.

Diệp Đinh chợt cười vài tiếng, máu me đầy mặt ngẩng đầu nhìn y: "Không tin? Ngươi tới lần nữa..."

Tư Luật giận không kiềm được, nói: "Ngươi đừng cho là ta không dám gϊếŧ ngươi! Bây giờ ngươi chính là cá trên thớt, gϊếŧ chết ngươi là chuyện không cần nhấc tay!"

Diệp Đinh nằm trên mặt đất cứng rắn cười lạnh: "Vậy cứ gϊếŧ ta... Tùy ý ngươi gian thi, dù gì Nhị ca cũng sẽ báo thù cho ta..."

Tư Luật che cổ, huyết thuận theo chảy vào trong cổ áo của gã, dính nhớp nháp. Y đè nén lửa giận liếc nhìn Diệp Đinh, quay người rời đi.

Ổ khóa sắt bị gài chốt, lao tù âm lãnh yên tĩnh trở lại.

Máu chảy đóng thành băng, Diệp Đinh dán mặt trên đất, rất lâu sau đó mới nỗ lực trở mình, để lộ ra cái bụng vẫn luôn che chở.

Y phục phong phanh bị thấm ướt dính sát trên bụng, từ bên trong truyền tới động tĩnh, cách da bụng mỏng manh nhìn thấy mà giật mình.

Diệp Đinh trầm thấp thở dốc hồi lâu, mới cười khổ dùng cánh tay còn có thể cử động vỗ lên bụng, âm thanh suy yếu như muỗi kêu: "Tiểu tổ tông, hùa theo làm loạn à... Đau chết cha ngươi rồi..."

[Tiểu kịch trường]

Tư Luật đại vương: Diệp Tạp ('tạp' 砸: thất bại), các ngươi có câu nói một ngày không gặp như cách ba tháng, hai ta một năm không gặp, hỏi: Nên tính thành bao lâu?

Diệp Đinh (mờ mịt gặm ngón tay): Một ngày không gặp tính thành ba tháng, vị chi ba tháng, một tháng có hơn ba mươi ngày, ba tháng có hơn chín mươi ngày, một ngày tính thành chín mươi ngày, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày... Ách... Ưʍ... (khóc tức tưởi) Nhị ca! Cái đề này khó quá... Ta không biết làm! 【bgm*: Nhất Tiễn Mai 】

Ngụy Uyên: Ai bắt Diệp Tử nhà ta làm toán hả!!! (Ôm Diệp Tử đi) Ngoan, Nhị ca tính cho ngươi, đừng khóc.

Tư Luật đại vương: Người Trung Nguyên ngu xuẩn...