Diệp Đinh tỉnh lại đã là sáu ngày sau, mấy ngày nay đầu óc mê man sốt cao không lùi, lời trong miệng nói mớ cũng là nhắc tới "phụ thân mẫu thân".
Ngụy Uyên một tấc cũng không rời, một mực trông coi đến khi hắn tỉnh lại.
Lần đầu tỉnh lại, Diệp Đinh chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mông mông lung lung, hồi lâu ánh mắt mới tập trung. Hơi nghiêng mặt, liền nhìn thấy Ngụy Uyên ngồi trước giường, một tay đang đỡ lấy trán nhắm mắt ngủ.
Ngũ quan tinh tế của Ngụy Uyên trùm lên một tầng mỏi mệt, không có lạnh lùng trong quá khứ, ngược lại có vẻ yếu ớt lung lay như sắp đổ.
"Nhị ca." Diệp Đinh mở miệng, giọng có chút khàn khàn.
Ngụy Uyên hiển nhiên ngủ không được sâu, hơi có động liền lập tức tỉnh lại, đối diện ánh mắt Diệp Đinh, lúc đầu là khẽ giật mình, lập tức liền vội vàng đưa tay áp vào trán hắn: "Vu Nhược ngươi chừng nào thì tỉnh? Cảm giác tốt hơn chút nào chưa?"
Diệp Đinh trầm mặc một lát, khẽ vuốt cằm: "Nhị ca, lúc nào rồi?"
"Giờ Dần, sắc trời phải chốc lát nữa mới sáng, ngươi nếu là mệt thì ngủ tiếp đi một lát." Ngụy Uyên cố gắng bình tĩnh trở lại, nắm chặt tay Diệp Đinh không buông.
Diệp Đinh khẽ nhíu mày: "Ngủ bao lâu?"
"Đã vài ngày... Suýt nữa còn cho là ngươi phải ngủ thêm mấy ngày, cũng may đã tỉnh lại. Tỉnh là tốt rồi... Ta rất lo cho ngươi". Nhìn ra được, mấy ngày nay Ngụy Uyên đều chưa từng cẩn thận chợp mắt, y vẫn ở cùng mình, Diệp Đinh cũng áy náy.
Ngụy Uyên không nói chuyện, ngồi trở lại chỗ cũ.
Diệp Đinh chống đỡ thân thể ngồi dậy, nắm đấm không có chút lực tại ngực Ngụy Uyên yếu ớt đập một cái, nói: "Yên tâm đi nhị ca, món nợ này ta đòi lại từ chỗ Ngụy Chiêu, Diệp Đinh ta là hạng người gì, ngươi còn không biết?"
Mặc dù hắn đã ngủ nhiều ngày, toàn thân mất lực, thế nhưng thời điểm nói câu nói này lại có một vẻ tàn nhẫn khiến Ngụy Uyên không nhịn được liếc mắt.
"Vu Nhược, có chuyện này ta... "Ngụy Uyên do dự chớp mắt một cái, không muốn giấu diếm hắn, không đợi nói ra miệng, chỉ thấy Diệp Đinh ung dung lắc lư đứng lên, lần mò xuống gầm giường.
"Đang tìm cái gì?"
Diệp Đinh nghiến răng nghiến lợi nói: "Bản đồ quân sự, lão tử không tấn công mười thành của hắn, bắt cháu trai Ngụy Chiêu từ hoàng thành tới thì không phải mang họ Diệp!"
Ngụy Uyên:...
"A, lần sau là sáu thành Tần Hoàng, công thành sợ là có chút khó, có điều chẳng sao hết... " Diệp Đinh đang lải nhải nói ra suy nghĩ trên bản đồ vẽ vòng vòng, bị Ngụy Uyên chế trụ cổ tay.
"Ngươi không thể xuất chiến." Ngụy Uyên một tay gấp lại bản đồ da dê.
Diệp Đinh sững sờ, lập tức cau mày nói: "Vì sao? Những ngày này quân sĩ tĩnh dưỡng cũng không kém gì nhiều, quân lương dự trữ bổ sung cũng đầy đủ, thật sự nếu không xuất binh, khó tránh khỏi làm hao mòn sĩ khí."
"Ta nói là, ngươi không thể xuất chiến. " Ngụy Uyên giật lấy tấm bản đồ da dê từ trong tay Diệp Đinh.
Diệp Đinh ngẩn ngơ: "Vì sao chứ?"
Ngụy Uyên trực tiếp ôm người vào trong ngực, một lần nữa lại ôm về giường: "Bởi vì ngươi cần nghỉ ngơi."
Diệp Đinh bất mãn nói: "Cho ta thêm một ngày, nhiều lắm một ngày là ta có thể điều chỉnh tình trạng này, nhị ca!"
"Gọi ca cũng vô dụng." Ngụy Uyên không chút lưu tình nói.
"Ca!"
Ngụy Uyên:...
Diệp Đinh dứt khoát trực tiếp ôm lấy cánh tay Ngụy Uyên chơi xấu: "Ca, nhị ca, Vân Sâm ca... Ta cam đoan sẽ không kéo chân đại quân, ta cho ngươi giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh, nếu công không được thành Tần Hoàng thì ngươi chặt đầu ta cũng được"
"Vu Nhược, đừng làm rộn!" Ngụy Uyên có chút đau đầu, tình huống thân thể Diệp Đinh làm sao có thể để hắn xông pha chiến trường.
Bên kia Diệp Đinh đã sớm tích tụ hỏa khí, lúc này quăng gối đầu nói: "Ta một ngày không gϊếŧ được tên cẩu tặc Ngụy Chiêu, cướp đoạt chính quyền thì một ngày không ngủ được, nhị ca nếu là muốn ta sống lâu hai ngày, liền để ta nhanh nhanh lĩnh quân xuất chiến."
Ngụy Uyên nhặt gối đầu về cho hắn: "Còn dám trả treo với nhị ca à? "
Diệp Đinh bỗng nhiên ôm bụng nằm xuống, bắt đầu cuộn tròn người, thần sắc mệt mỏi.
"Làm sao vậy? Đau bụng? Còn nơi nào không thoải mái không?" Ngụy Uyên khẩn trương hỏi.
Diệp Đinh cau mày che bụng dưới nói: "Đau dạ dày."
"Đây không phải là dạ dày... " Ngụy Uyên quả thực thua với hắn.
Diệp Đinh đếm trên đầu ngón tay nói: "Có lẽ là ngủ quá nhiều ngày, đói... Nhị ca, ngươi đi đâu?"
Ngụy Uyên cũng không quay đầu lại: "Gọi Tống quân y tới."
"Đùa sao, nhị ca ngươi đừng kêu Tống lão đầu đến, nhị ca?!" Diệp Đinh quả thực muốn chạy.
Tống lão đầu luôn luôn nhìn hắn không thuận mắt, mỗi lần xem bệnh cũng sẽ chỉ nói với hắn bốn chữ.
Sớm muộn cũng xong.
BẢN EDIT ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI s1apihd.com RAPH1294 LÀ PHI THƯƠNG MẠI.
MỌI HÀNH VI RE-UP VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN!