Ngày đó, không một ai biết Dumbledore và Grindelwald đã nói gì với nhau ở trong phòng, chỉ biết hôm sau hai người cùng tới Hogsmeade. Khi trở về, mặt của Grindelwald hình như bị ai đó đánh, có hơi bầm tím, nhưng tâm trạng của cụ rất tốt, hoàn toàn không nổi giận. Harry đoán người đánh cụ ấy là Aberforth, nguyên do chắc là vì Ariana. Đến khi Dumbledore lại xuất hiện trên bàn giáo viên ở đại sảnh đường, Grindelwald và phu nhân Pomfrey một trái một phải giám sát chế độ ăn uống của cụ. Trong mắt hai ông lão giấu không được hạnh phúc và vui vẻ, làm Harry cảm thấy đời thật tốt. Hiệu Trưởng còn sống, cuối cùng gương vỡ lại lành với Grindelwald, còn có con nữa, có kết cục nào viên mãn hơn kết cục này đâu?
Giáo sư Snape có lẽ bị Hiệu Trưởng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hoặc có lẽ muốn biết rốt cuộc là thứ gì có thể giúp hai ông lão hơn trăm tuổi này có con, tóm lại là sau mỗi ngày tan học, ông đều chạy về văn phòng. Gần đây không có ai bị phạt phải lao động công ích trong tiết Độc Dược, ngay cả trừ điểm cũng không thường thấy. Bọn học sinh đều đang suy đoán nguyên nhân giáo sư Độc Dược thay đổi, đa số cho rằng đây là dấu hiệu cho một trận bão táp, vì thế lúc đi học, họ càng thêm run sợ và cẩn thận. Harry nhìn Ron mặt ủ mày ê ôm sách giáo khoa Độc Dược chuẩn bị bài vở dưới sự giám sát của Blaise, cậu rất muốn nói cho họ biết có lẽ giáo sư chỉ đang lên kế hoạch làm thế nào để cua được Sirius thôi, nhưng vừa tưởng tượng đến vẻ mặt hết hồn của đám bạn, cậu lại không dám nói ra nửa câu.
Đối với lựa chọn của bạn thân, hiển nhiên hai vợ chồng Lucius có phản ứng không giống nhau, nghe nói lúc nhận được tin, hai người họ giật mình tới độ quên luôn cả phong thái quý tộc. Nhưng Narcissa giật mình xong liền bắt đầu vội vội vàng vàng chuẩn bị cho hôn lễ, như thể bà tin Sirius cuối cùng sẽ chấp nhận Severus. Phản ứng của Lucius thì lại không tốt như vậy, ông thậm chí còn vọt tới Hogwarts hỏi Severus có phải uống lầm Tình Dược gì gì đó rồi không. Harry cũng không thấy Lucius hoài nghi có cái gì buồn cười, dù sao suốt bảy năm trong trường, Sirius đã làm ra rất nhiều chuyện tổn thương đến Severus. Nếu không phải biết rõ giáo sư không ăn lầm uống lầm thứ gì, hơn nữa cũng chính ông là người ra quyết định, ngay cả Harry cũng sẽ tưởng đây chỉ là một trò đùa dai.
Đương nhiên, Remus cũng biết chuyện này. Ông đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Severus, sau đó tỏ vẻ nếu cần, ông có thể trực tiếp đóng gói Sirius gửi đến phòng ngủ của giáo sư Độc Dược. Harry không biết bọn họ đã nói gì, cũng không muốn đoán. Chỉ cần Remus không phản đối, vậy thì không có gì đáng lo cả, không đúng sao? Cha đã không còn nữa, có thể nói Remus là người bạn duy nhất hiện giờ của Sirius, nếu không được ông chúc phúc, Sirius sẽ không vui vẻ. Nếu Sirius tiếp tục tránh giáo sư, Harry cho rằng Remus có khả năng sẽ đóng gói Sirius rồi ném vào văn phòng Độc Dược thật.
- -
Sau khi ăn cơm xong, Draco vẫn chưa thấy Harry ở đâu, lúc Basilisk tới gọi hắn, hắn còn đang nghĩ xem Harry có lẽ đang ở chốn nào. Nghe Basilisk thông báo Harry và bốn Nhà Sáng Lập kêu hắn đi qua, có chuyện rất quan trọng muốn bàn, Draco thấy rất kỳ quái. Khi theo Basilisk vào con đường bí mật dẫn tới pháp trận khống chế lâu đài, Draco liền thấy Hogwarts khoác vai Harry, không biết đang nói gì nữa. Nhớ tới vụ hồn xác chia lìa, Draco lại thấy bực, hắn xông lên hất tay Hogwarts ra, hoàn toàn không phát hiện ý cười bất đắc dĩ trong mắt Harry.
"Draco, đừng như thế, Hogwarts cũng không muốn làm hại mình." Harry giữ chặt tay Draco, cậu không hy vọng Draco và Hogwarts có xung đột gì, ít nhất không thể nổi xung đột ở trước mặt bốn Nhà Sáng Lập, bốn vị này nhất định sẽ xem diễn. "Ngài ấy chỉ mong mình có thể thức tỉnh linh hồn, nên mới dùng biện pháp chia lìa hồn xác. Mình rất xin lỗi vì đã làm bồ lo lắng."
Nhìn Harry với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, Draco chắc chắn mình chưa từng nghe qua linh hồn thức tỉnh. "Có ý gì? Không phải hắn muốn cướp linh hồn của bồ sao?"
"Xuy." Hoàn toàn không thèm để ý địch ý của Draco dành cho mình, Hogwarts lắc lắc mái tóc dài vàng óng, sắc mặt bình thản tự nhiên. "Tuy ta thích Harry thật, nhưng ta lấy linh hồn của cậu ta làm gì? Linh hồn chả làm được gì cả, một chút thú vị cũng không có. Về phần thức tỉnh linh hồn, đương nhiên ngươi sẽ không biết từ này. Ta đoán có lẽ đây là lần đầu tiên ngươi được nghe đến từ này đúng không? Giới Phù Thủy các ngươi thông thường truyền thừa qua huyết mạch, đây cũng là lý do vì sao các quý tộc kiên trì Máu Trong. Nói cái gì mà Máu Trong là cao quý nhất, thật ra đều lấy cớ hết. Lý do thực sự là, nếu muốn thức tỉnh huyết thống, Máu Trong có xác suất thành công lớn nhất."
"Nhưng gia tộc Potter lại không giống vậy, gia tộc mình không có thức tỉnh huyết thống, chỉ có thức tỉnh linh hồn." Ngay sau khi Hogwarts mở miệng, Harry đã kêu Draco ngồi xuống cạnh mình, bắt đầu giải thích từ từ cho hắn. "Mình không biết có phải tại vì Potter là hậu duệ của Peverell hay không, dù sao căn cứ theo ghi chép của gia tộc mà mình biết được, gia tộc Potter truyền thừa thông qua thức tỉnh linh hồn, huyết thống hoàn toàn không gây ảnh hưởng. Nhưng thức tỉnh linh hồn rất khó và cũng rất nguy hiểm. Trên thực tế, trong gia tộc Potter, người thành công cũng chỉ có vài người, không chỉ vì điều kiện khắc nghiệt mà còn vì rất nhiều nguyên do khác."
"Kiếp trước mình không thức tỉnh linh hồn được, là vì mảnh hồn của Voldemort ảnh hưởng tới tính hoàn chỉnh và độc lập trong linh hồn mình, mà hai điểm này đều rất quan trọng. Hogwarts nói, phần lớn sức mạnh linh hồn của mình đều dùng để áp chế mảnh hồn của Voldemort, mà lúc ấy thực lực của mình còn lâu mới bằng hiện tại, cho nên không có cách nào thức tỉnh được. Nhưng kiếp này mình đã hoàn toàn dung hợp với mảnh hồn kia, năng lượng dùng để áp chế nó đều được giải phóng, còn thỏa mãn được yêu cầu có linh hồn hoàn chỉnh và độc lập, cho nên ngài ấy mới nghĩ ra cách chia lìa hồn xác để giúp mình thực hiện thức tỉnh linh hồn."
Từ từ hiểu nội dung giải thích của Harry, Draco cảm thấy mình cũng không phải không thể lý giải. Tổ tiên của gia tộc Malfoy từng liên hôn với rất nhiều sinh vật phép thuật, thức tỉnh huyết thống cũng là một phần rất quan trọng trong lịch sử gia tộc, yêu cầu cơ thể rất hà khắc. Như vậy xem ra, gia tộc Potter với thân phận hậu duệ của Peverell, có cách truyền thừa độc đáo như vậy cũng không phải quá sức tưởng tượng. Không phải cha đã từng kể, ở trong giới quý tộc, Potter vẫn luôn là một gia tộc rất đặc biệt sao? Nhưng kể cả như vậy, Draco vẫn không cho rằng cách làm của Hogwarts đáng được tha thứ, hắn vẫn nhớ rõ khi đó Harry có thể sống sót được hay không không phải do y có thể kiểm soát. Nói cách khác, trước khi làm chuyện này, y căn bản không lập kế hoạch chu đáo chặt chẽ gì, hoàn toàn không suy xét đến an toàn của Harry.
Thấy Draco vẫn rất để ý tới cách làm mạo hiểm của Hogwarts, Harry chỉ có thể âm thầm bất đắc dĩ. Trông cậy Draco và Hogwarts giải hòa, có lẽ đúng thật là một chuyện gian nan, có khi còn khó hơn cả giúp cha và giáo sư giải hòa. Nhưng Harry thật sự không mong muốn Draco mỗi lần thấy Hogwarts liền giương cung bạt kiếm, chẳng lẽ định lần nào cũng kêu Hogwarts lén xuất hiện sao? Nghĩ thôi cũng biết không có khả năng, Rồng Hoàng Kim sao có thể che giấu hành tung của mình vì cố kỵ một nhân loại chứ? Còn không bằng trông mong Dumbledore bỏ đồ ngọt từ đây còn hơn.
"Draco, con lo lắng cho Harry, ta có thể hiểu. Hogwarts ăn nói chưa bao giờ nể mặt ai cả, ta đoán ngài ấy đã nói rất nhiều câu tổn thương con, ta hiểu vì sao con tức giận. Nhưng Harry đã không sao rồi, nó đã thức tỉnh linh hồn thành công, kết quả vẫn tốt, không phải sao?" Trái ngắm phải ngó, Godric thấy Hogwarts hoàn toàn không có ý định giải thích, đành căng da đầu làm người hòa giải. "Thức tỉnh linh hồn thành công, thực lực của Harry sẽ tăng vọt lên, năng lượng dùng để áp chế mảnh hồn ngày xưa đã hoàn toàn được giải phóng, như vậy ít nhất sau này nó sẽ không dễ dàng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nữa. Nếu ta đoán không sai, nói không chừng cho dù con lại bị trúng nguyền rủa giống kiếp trước, Harry cũng không cần phải trả giá lớn đến vậy mới hóa giải được."
Draco lập tức chuyển tầm mắt về phía Sư Tổ, hắn không thể nào khống chế được nhịp tim. Nếu lời Sư Tổ nói là thật, vậy có phải mình không cần phải lo lại mất Harry lần nữa hay không? Tuy Harry không nói gì, hắn cũng chưa nói, nhưng cả hai đều biết rõ, nếu chuyện như thế lại xảy ra lần nữa, Harry vẫn sẽ bất chấp hy sinh bản thân, cái tinh thần kỵ sĩ Gryffindor đáng chết. Tuy rằng Robin bây giờ đã là quá khứ, nhưng ai biết sau này còn có kẻ địch khó chơi như vậy xuất hiện nữa không, Draco cũng không dám quên tính cẩn thận của Slytherin.
"Con nghĩ ngài đoán không sai đâu, Godric. Thực ra con đã biết được nguyên lý cấu thành của cái nguyền rủa đó, nhưng lúc ấy con không đủ sức mạnh để phá hủy nó. Nhưng giờ nếu gặp lại nó hoặc loại nguyền rủa cùng loại với nó, con nghĩ con đã có thể hóa giải an toàn. Cho nên, Draco, đừng lo lắng nữa, có được không? Mình nói rồi, mình sẽ không tự gánh vác mọi chuyện như trước kia nữa đâu, mặc kệ có giải quyết được hay không, mình đều sẽ thương lượng với bồ."
Đối mặt với cặp mắt lục tràn ngập thành ý của Harry, Draco cuối cùng vẫn gật đầu. "Được rồi, nể tình kết quả không tệ lắm, mình sẽ không tiếp tục so đo với con Rồng Hoàng Kim già cỗi nào đó vì sống quá lâu nên đầu óc có chút vấn đề. Nhưng nếu còn không nói gì đã tự chủ trương lần nữa, mình sẽ trực tiếp đốt sạch Rừng Cấm. Cả bồ nữa, Đầu Thẹo, sau này không được làm mình lo lắng như vậy nữa."
Hogwarts bĩu môi, làm như hoàn toàn không nghe ra Draco cố ý nhấn mạnh "Rồng Hoàng Kim già cỗi". Hừ, y đường đường là Rồng Hoàng Kim, mới không thèm so đo với một tên oắt con. Nếu không phải vì không muốn khiến Harry khó xử, mình còn lâu mới đứng ở đây. Bốn Nhà Sáng Lập nhìn sắc mặt tương tự nhau của Draco và Hogwarts, đột nhiên cảm thấy có lẽ Draco thật sự giống chòm sao bảo vệ nó, đều là một con rồng vừa cố chấp vừa mạnh miệng lòng mềm. Basilisk nhìn bên này, lại nhìn bên kia, cuối cùng vẫn không nói gì cả, thuần thục lần theo áo chùng của Harry, bò lên đùi cậu, tìm chỗ thoải mái dễ chịu đi ngủ.
"Gần đây biểu hiện bồ không ổn là vì thức tỉnh linh hồn hả? Lúc ở trên tiết Biến Hình và Bùa Chú, mình chú ý tới bồ gần như không thực hành, vốn tưởng vì linh hồn và thân thể dung hợp lại gây ra, nhưng giờ xem ra hình như không phải vì thế?" Trừng Basilisk chiếm lấy đùi Harry, Draco âm thầm thề một ngày nào đó phải làm con Tử Xà đáng chết này rời xa chân Harry.
"Ừ. Có lẽ do thức tỉnh nên cứ cảm thấy hình như đột nhiên tăng lên rất nhiều pháp lực, dẫn tới không được ổn định cho lắm. Ở trên lớp mình không dám thực hành, sợ khống chế không tốt tạo thành sự cố, nếu hại người ta bị thương thì phiền lắm. Lúc vừa mới tỉnh lại, mình dùng phép thuật chế tạo chút nước thôi, thế mà lại chế thành một cái hồ nhỏ, may mà lúc ấy đang ở trong phòng bí mật của Godric, không thì đã nhấn chìm cả phòng ngủ rồi. Nhưng mà giờ đã khá hơn nhiều, về cơ bản sẽ không xuất hiện tình trạng pháp lực không chịu khống chế nữa." Nhớ lại lúc Godric trở về phòng, thét chói tai khi chứng kiến thảm trạng của phòng, Harry rụt vai, tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại, đáng tiếc vẫn bị Sư Tổ oán trách.
Trong đầu tưởng tượng cảnh chế chút nước lại hóa thành cái hồ, Draco hiếm khi đồng tình Sư Tổ một phen, nhưng càng thấy may rằng Harry đã không thử nghiệm trong phòng ngủ. Tuy nhiên, có lẽ tạo ra một cái bể tắm lớn thoải mái trong phòng ngủ cũng không tệ? Dù sao phép thuật không gian rất hữu dụng, cho Harry lao động đi thôi, coi như đấy là hình phạt vì đã làm mình lo lắng. Có lẽ mình cũng nên nhờ cha tra lại ghi chép của gia tộc, trong lịch sử gia tộc Malfoy không phải cũng từng có ví dụ thức tỉnh huyết thống sao, có lẽ sẽ để lại một vài kinh nghiệm tâm đắc. Mình không thể lại để Harry đối mặt với tất cả một mình nữa, mình cần phải tăng thêm thực lực mới được. Hiện giờ Harry đã thức tỉnh linh hồn, tuy không quá hiểu cách này có thể đề cao thực lực đến đâu, nhưng chế tạo hồ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mình cũng không thể lạc hậu.
"Gia tộc Malfoy đúng thật có rất nhiều huyết thống sinh vật phép thuật, thức tỉnh huyết thống dễ hơn thức tỉnh linh hồn nhiều, nguy hiểm cũng tương đối ít hơn." Phảng phất như nhìn thấu ý tưởng của Draco, Hogwarts nhàn nhạt mở miệng, y cũng không phải chưa từng giao tiếp với Malfoy.
Hogwarts vừa mới nói xong, đã bị cặp mắt màu lục lóe sáng, tràn ngập mong đợi của Harry dọa hết hồn, biết cậu đây là có ý mong mình trợ giúp, y đành bất đắc dĩ bổ sung: "Nếu cần ta hỗ trợ, có thể nói thẳng, coi như ta bồi thường vì đã lừa ngươi." Thực ra chỉ cần làm Harry đừng nhìn mình chân chó như vậy, muốn y làm gì cũng được. Cặp mắt của Harry có lực sát thương quá lớn, tuy y da dày cũng ngăn không nổi.
"Đúng rồi, Helga, có phải các ngài tính kế làm Hiệu Trưởng Dumbledore mang thai không?" Được Hogwarts hứa hẹn, Harry vui vẻ bắt đầu bà tám, cậu cũng rất tò mò vụ đó.
"Không, Harry, con không thể nói vậy được, ta đâu có tham dự." Godric nhớ tới cựu Chủ Nhiệm, đồng thời là Hiệu Trưởng đương nhiệm Nhà mình quẫn bách ôm bụng, rất muốn tìm một chỗ khóc một trận, vì sao đứa nhỏ xuất thân từ Gryffindor lại bị bắt nạt đến vậy.
"Ngươi không tham gia, nhưng ngươi cũng đâu có phản đối. À mà nếu Salazar đã muốn ra tay, ngươi đương nhiên sẽ không phản đối." Rowena chọc trúng tim đen của Godric, liếc đối phương bằng ánh mắt khinh bỉ. "Harry, là nhờ vào thuốc bột do Helga điều chế, có thể làm người ta sinh ra phản ứng như say rượu. Con cũng biết, người say rượu thường sẽ không khống chế được mình, cho nên chúng ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó."
"Chỉ là ta không ngờ tới loại thuốc bột này quyện với Thuốc Giải Rượu lại phát sinh ra kết quả kỳ diệu đến vậy, nếu sớm biết sẽ có hiệu quả thần kỳ như thế, ta đã trực tiếp cho Salazar và Godric dùng rồi. Con của Salazar và Godric nhất định sẽ rất đáng yêu, tiền đề là nó đừng có di truyền cái tính dở hơi của Godric là được." Lửng Tổ như lâm vào ảo tưởng, còn Sư Tổ và Xà Tổ cùng rùng mình, may thay hồi đó Helga không phát hiện loại biến hóa này. Trẻ con đương nhiên rất đáng yêu, nhưng bọn họ không muốn trở thành vật thí nghiệm của Helga, càng không muốn con của mình cũng biến thành đồ thí nghiệm.
"Nói cách khác, cụ Grindelwald tưởng Hiệu Trưởng uống say, cho nên đút cho thầy ấy uống Thuốc Giải Rượu, sau đó liền có kết quả hiện tại?" Nhìn bốn Nhà Sáng Lập một cách khó tin, Harry tưởng nếu Dumbledore mà biết sự thật, không biết dở khóc dở cười hay trực tiếp quăng một cái Bùa Chú ném Grindelwald ra khỏi trường học nữa.
Salazar gật đầu, lòng hơi đồng tình Dumbledore, hắn chỉ muốn cho tên râu bạc kia say rượu loạn tính một lần thôi. Haizz, để Grindelwald có cơ hội thừa nước đυ.c thả câu. Hắn thật sự không ngờ chuyện sẽ tới nước này, làm một ông lão hơn trăm tuổi mang thai, hắn ít nhiều vẫn có chút áy náy. "Harry, tuy kết quả không như tụi ta muốn ban đầu, nhưng nếu chuyện đã thành thế này, tụi ta cũng sẽ không thoái thác trách nhiệm. Nếu ông ta tới hỏi, con không cần che giấu gì cả. Lấy tuổi của ông ta mà nói, mang thai có nguy hiểm, tụi ta đã đi tìm đồ cất chứa của mình, nếu có cách đề cao tính an toàn, tụi ta sẽ báo cho con biết."
"Salazar, thầy Dumbledore không hỏi gì cả, con tin cụ Grindelwald cũng sẽ không hỏi đâu. Tuy hai người đó đều biết đã bị tính kế, nhưng con nghĩ họ đều hài lòng với kết quả này. Ít nhất lúc thấy họ ở trên bàn giáo viên, ai cũng cảm thấy họ rất hạnh phúc và ngọt ngào, con thậm chí còn thấy tiếc vì họ nên sớm thế này mới đúng. Vô luận mục đích ban đầu là gì, kết quả vẫn tốt, cho nên các ngài không còn lo quá đâu. Phu nhân Pomfrey và cụ Grindelwald đang sưu tầm tài liệu liên quan, Hiệu Trưởng Dumbledore sẽ không có chuyện gì, bản thân thầy ấy cũng là phù thủy rất mạnh, không đúng sao?" Harry khuyên nhủ Xà Tổ trông có hơi khổ sở, cậu thật lòng thấy kết quả hiện tại rất viên mãn.
"Hay là chúng ta đưa thẳng thuốc bột này cho cha đỡ đầu đi? Cha rất hoài nghi cha đỡ đầu có thể cua được người không, con cũng rất lo lắng chuyện này." Hai mắt Draco sáng rực nhìn Lửng Tổ, không lỡ cơ hội mưu đồ phúc lợi cho cha đỡ đầu nhà mình, làm Sirius sinh con là chủ ý không tệ. Ít nhất hắn không thể chấp nhận cảnh cha đỡ đầu nhà mình lớn bụng.
"Severus và Sirius đã từng say rượu loạn tính một lần rồi. Sau đấy Sirius vẫn trốn tránh Severus đến tận bây giờ. Ta không cho rằng đấy là một ý kiến hay, thật đó." Basilisk đột nhiên ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc nói phán đoán của mình. Hai con người phiền phức này, nếu có thể giải quyết dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Nên biết giờ mấy cái tượng rắn trong hầm luôn tố khổ với mình, nói giáo sư Độc Dược càng ngày càng quỷ dị, thường xuyên sẽ phóng toàn bộ khí lạnh. Tuy tượng không biết lạnh, nhưng tụi nó chịu không nổi nhìn đám động vật bị nhốt trong l*иg sắt làm vật thí nghiệm run bần bật.