Ảnh Vệ Khó Làm

Chương 5: Quỳ tới quỳ lui

"Nếu để cho bổn vương biết được ngươi cũng bày ra loại tư thái thấp hèn này với Lương Vương thì ngươi vĩnh viễn ở lại bên người Lương Vương đi, bổn vương cũng không nuôi nổi ngươi." Tạ Dật Tiềm đang định nhiều lời, ai ngờ đúng lúc vừa cúi đầu liền đón nhận ánh mắt hơi lộ vẻ kinh ngạc của Huyền Ảnh.

Mà hắn lúc này cũng mới phát hiện, lời nói này của hắn có bao nhiêu bất thường, thật giống như...

Tranh đoạt tình nhân?

Tạ Dật Tiềm bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, không biết một tên ảnh vệ không nghe lời có cái gì đáng giá để hắn nghĩ như vậy, nhanh chóng lắc lắc đầu, vứt bỏ ý niệm hỗn tạp trong đầu kia đi.

Với dáng vẻ chói mắt như vậy, Tạ Dật Tiềm cũng không có tâm tư tiếp tục thưởng thức bộ dạng mới của Huyền Ảnh, thừa dịp một chút thời gian cuối cùng, rốt cuộc cũng nhớ tới nhiệm vụ đã phân phó.

"Lương Vương bao nuôi chỉ là nổi hứng nhất thời, muốn bắt chước đám công tử bột trong kinh, cũng là để trà trộn vào phạm vi con cháu thế gia, nhưng chưa chắc đã có vài phần thành tâm muốn ở bên nam nhân."

"Ngươi chẳng qua cũng chỉ là đi theo bổ sung bên người Lương Vương cho đủ số, cùng lắm dỗ dành cho người ta cao hứng, hai, ba phần tín nhiệm đối với ngươi thì cũng đủ rồi."

"Bổn vương cũng không cần ngươi làm cái gì nhiều, thọ yến của Thái hậu vào nửa tháng sau, hy vọng trong yến tiệc rượu của Lương Vương có thể bỏ thêm mấy phần đặc sản của Tuyết Nguyệt lâu."

Tạ Dật Tiềm không thể có được "Tình độc" trong một thời gian ngắn, nhưng dược vật trong truyền thuyết có thể khiến cho con người ta bị dục hỏa thiêu đốt này cũng rất dễ dàng để có được.

Nếu không phải Lương Vương luôn chú ý cẩn thận, Tạ Dật Tiềm cũng không đến mức ra hạ sách này, còn phải tìm người mai phục bên người đối phương mới có thể hạ dược.

Nói trắng ra chẳng qua là song phương đang đánh cờ, chỉ là thủ đoạn lần này tuy rằng là trò lừa trẻ con, nhưng để thực hiện được trong thực tại lại là khó khăn không nhỏ.

Phương thức đả thương địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, Tạ Dật Tiềm đang lo không tìm thấy người thích hợp để chọn, nhưng Huyền Ảnh lại tự mình chui đầu vào rọ.

Chỉ vì nhất thời sơ ý, Tình độc trên người Tạ Dật Tiềm đến nay vẫn chưa được giải, làm sao có thể không nén giận đưa cho Lương Vương một phần đáp lễ.

Tạ Dật Tiềm dặn dò qua loa, dưới chân cũng vô thức di chuyển, cứ luôn cọ lên cẳng chân của Huyền Ảnh, lại giống như vô tình trượt xuống.

Quanh đi quẩn lại, mãi đến tận khi xe ngựa dừng lại mới kết thúc.

Mà lúc này, trên mặt trắng bệch bởi vì sắp bị tặng cho người khác của Huyền Ảnh đã phủ kín một tầng đỏ ửng.

Nhờ có người thủ hạ của Hoàng Mị tra xét cẩn thận, báo lại cho Tạ Dật Tiềm thời gian vừa vặn tốt. Khi hắn dắt Huyền Ảnh bước xuống xe ngựa, một cỗ xe ngựa khác từ phía đối diện đi đến, đồng thời, Lương Vương Lâm Phong cũng bước xuống xe ngựa.

"Ấy?" Trước mắt Tạ Dật Tiềm sáng ngời, giống như thể rất kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Phong, sau một cái chớp mắt mới giật mình sửng sốt mà phản ứng lại, gấp rút chạy theo đi đến chỗ Lâm Phong.

"Hóa ra là Lương Vương điện hạ, đúng là trùng hợp!" Bóng tối u ám trong mắt Tạ Dật Tiềm chợt lóe, vẻ mặt cười đến cao hứng, kéo sợi dây lụa trong tay, chắp tay với Lâm Phong.

"Thụy Vương điện hạ nói đùa rồi." Lâm Phong mặt cười nhưng lòng không cười, "Nghe nói hai ngày trước điện hạ gặp chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, hiện tại đã ổn chưa?"

Vừa nói xong, dưới chân Lâm Phong bất động, tầm mắt cũng bị Huyền Ảnh phía sau Tạ Dật Tiềm thu hút.

Hóa ra phần đầu kia của sợi dây lụa quả thực là đang trói lấy hai tay của Huyền Ảnh, hai tay giơ lên cao lướt qua đỉnh đầu, không xa không gần bị Tạ Dật Tiềm lôi kéo.

Người trong mắt Lâm Phong với tình cảnh bên trong xe ngựa hoàn toàn bất đồng, càng không thấy được bao nhiêu ngoan ngoãn.

Chỉ thấy một thân sa y mỏng manh của sủng thị, thân hình gầy yếu cũng không quá tinh tế, trên mặt lúc này hoàn toàn là bộ dạng ấm ức hổ thẹn, đôi môi mím chặt như không tình nguyện bằng mọi giá, ngược lại tăng thêm vài phần hấp dẫn.

Mà gương mặt vốn thuộc loại tầm thường không có gì đặc sắc, ở dưới lớp trang điểm trang nhã được tận lực miêu tả hiện ra vài phần hào quang, đôi mắt hạnh to tròn khiến cho người ta nhìn thấy liền liên tưởng tới con nai săn đang sợ hãi trong rừng.

Mà cho dù Huyền Ảnh có nhục nhã trăm ngàn lần cũng không thể không quỳ trên mặt đất thô ráp, bị Tạ Dật Tiềm một đường kéo lết đi về phía trước, thỉnh thoảng bước chân của Tạ Dật Tiềm lớn chút, Huyền Ảnh lại lảo đảo một cái.

Người ta hay dạy dỗ sủng thị trong thế gia vọng tộc cũng không hơn gì như này.

Vật nhỏ nhìn rất giống như vẫn không chịu phục tùng tốt, trong mắt Lâm Phong hiện lên một tia kinh diễm, khi lần nữa nhìn về phía Tạ Dật Tiềm đang đi đến trước mặt mình, trong lòng rốt cuộc cũng mang theo vài phần thi vị dạt dào.

"Bổn vương mới biết được, hóa ra Thụy Vương điện hạ cũng là thâm tàng bất lộ, trong phủ còn cất giấu món đồ chơi nhỏ động lòng người như vậy."

Lâm Phong cong môi: "Tuy rằng nhìn còn có vài phần dã tính, nhưng tư thế quỳ tới quỳ lui này cũng là ngoan ngoãn hiếm thấy."