Hôn Nhân Lần Thứ Hai Của Thượng Tướng

Chương 73

Edit: Yuu | CHƯA BETA

-

Kỷ An Sách vùi mặt trước ngực Kỷ Lân, cậu trút hết tất cả ấm ức và lo lắng trong những ngày này, khóc đến mệt lử.

"Ngoan, ngoan nào, Bái Bái." Kỷ Lân một tay ấn gáy cậu, đau lòng dỗ dành, "Lỗi của tôi, tôi không nên ép em, xin lỗi em nhiều."

"Kỷ Lân... anh, đồ đáng ghét hu hu..."

"Phải, tôi là đồ đáng ghét, xin lỗi em, ngoan nhé." Kỷ Lân hôn lêи đỉиɦ đầu của cậu, thấp giọng nói: "Anh yêu em, anh yêu em."

Lỗ tay Kỷ An Sách khẽ giật, cậu ngẩng đầu dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn: "Là tình cha con sao?"

"Không, là tình yêu của Alpha dành cho Omega." Kỷ Lân lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng nói: "Là tình yêu muốn đánh dấu em."

Kỷ An Sách hít mũi, cậu cụp mắt, lại vùi mặt vào trong ngực hắn.

"Tiểu tổ tông, không khóc nhé?" Kỷ Lân nhỏ giọng dỗ dành: "Chúng ta về nhà được không? "

Kỷ An Sách không hé răng, mãi lâu sau mới gật đầu.

Vừa rồi khóc lớn một trận, hiện tại trong lòng cậu đã thoải mái hơn nhiều, mãi sau mới cảm thấy hơi ngại ngùng... Lớn ngần nào rồi còn gào khóc trên đường cái chứ... Cậu vụиɠ ŧяộʍ lau nước mũi lên áo sơ mi của Kỷ Lân, hai tay ôm eo hắn không buông.

"Kỷ Lân." Cậu rầu rĩ nói: "Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh. "

"Ừm." Kỷ Lân sờ đầu cậu, hai tay nâng lên mông cậu, Kỷ An Sách theo phản xạ buông tay ra, dùng hai chân vòng quanh thắt lưng hắn, thuận thế bị người ôm lên.

"Ôm chặt lấy anh." Kỷ Lân vỗ mông cậu, khom lưng nhặt bánh ngọt không biết ném trên mặt đất từ lúc nào: "Về thôi."

Kỷ An Sách ôm chặt lấy cổ Kỷ Lân, vùi đầu vào vai hắn, khẽ ừ một tiếng.

Kỷ Lân ôm cậu, xuyên qua vành đai cây xanh của tiểu khu, lại xuyên qua băng ghế dự bị dưới giàn tử hoa đằng, bước từng bước chậm rãi đi lên lầu.

"Chìa khóa ở trong túi."

"Được."

Kỷ Lân mở cửa, đặt người trong ngực lên sô pha: "Chờ anh một lát."

Kỷ An Sách ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Kỷ Lân.

Kỷ Lân bưng một chậu nước nóng đi tới, lấy tay làm ẩm khăn, nhẹ nhàng đắp lên mắt Kỷ An Sách.

"Mắt dễ chịu hơn chưa?"

"Rồi."

"Bé cưng." Kỷ Lân thở dài, hắn ôm người vào trong ngực, cọ lấy cọ để mái tóc vụn trước trán cậu: "Em đúng là muốn anh đau lòng chết mất."

Kỷ An Sách liếc hắn, khàn giọng nói: "Lúc trước tôi khóc cầu xin anh mà có thấy anh đau lòng đâu."

"Không phải, khi đó anh cũng không dễ chịu hơn em." Kỷ Lân nắm chặt tay cậu, đặt ở bên môi hôn: "Anh vẫn cảm thấy em đừng ở bên anh mới là tốt nhất, em thích hợp với người tốt hơn. Em thấy đấy, em vẫn còn rất trẻ và đáng yêu, hơn nữa tràn đầy năng lượng. Còn anh thì đã sống một phần ba cuộc đời rồi, không còn trẻ và đam mê nữa."

Kỷ An Sách vội vàng véo mặt Kỷ Lân, hổn hển nói: "Cho nên, bây giờ anh vẫn nghĩ như vậy sao? Anh đến đây chỉ để thuyết phục tôi một lần nữa?"

"Ấy, nhẹ chút. Bây giờ anh đã nghĩ rõ rồi, hai năm trước đã nghĩ thông suốt rồi." Kỷ Lân nâng lên gò má Kỷ An Sách, nghiêm túc nói: "Có lẽ anh không phải là người tốt nhất, nhưng anh yêu em nhất, anh không nên vì những tư tưởng hẹp hòi lại vừa nhu nhược mà từ bỏ hạnh phúc này, tha thứ cho anh được không, Bái Bái?"

Trái tim Kỷ An Sách run rẩy, thấp giọng nói: "Đây thật sự là lời tỏ tình tệ nhất mà tôi từng được nghe."

"Xin lỗi, anh sẽ không nói những lời đó nữa, nếu em thích thì anh có thể đi học."

"Không cần nữa." Kỷ An Sách dụi mắt: "Sao tôi lại coi trọng lão già khốn kiếp như an chứ... hai năm qua anh sống thế nào?"

"Anh nghe xong câu nói của Hứa Nặc, sau khi nghĩ thông liền từ chức bắt đầu tìm em khắp nơi, anh biết em thích nơi khí hậu ấm áp ẩm ướt, thế là dọc theo những thành thị này tìm tới, cũng may cuối cùng anh đã tìm được em." Kỷ Lân hôn lên má cậu: "Em đừng trách Hứa Nặc, cậu ấy chỉ có ý tốt mà thôi."

"Tôi biết." Kỷ An Sách thì thầm, "Tôi cố ý nói cho cậu ấy."

"Hửm?"

"Tôi cố ý để cho cậu ấy biết tôi còn sống, tôi biết cậu ấy ở bên Chiến Thần, thế nên anh có thể biết tôi còn ở đây." Kỷ An Sách nhìn Kỷ Lân, chậm rãi nói: "Sau đó tôi sinh sống tại đây, chờ anh tới tìm tôi."

Trong lòng Kỷ Lân dấy lên sự chua xót: "Nếu như... anh không đến tìm em thì sao?"

Kỷ An Sách lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười: "Vậy tôi thật sự không sống nổi nữa."

"Có điều may mà anh tới rồi." Cậu hôn lên đôi mắt đỏ bừng của Kỷ Lân, nhẹ giọng nói: "Em rất vui, cảm ơn anh."

...

Lúc Hứa Nặc nhận được thông báo của Kỷ An Sách là khi cậu đang thay tã cho con gái.

"Kỷ An Sách? Cậu chờ một lát." Cậu vội vàng quấn chăn nhỏ, nhét bé con Alpha đang mở to mắt vào trong ngực Chiến Thiên: "Quấn tã giúp em đi, em đi nghe điện thoại.

"Ôi..." Người mới lên chức ba là Chiến Thần kia còn chưa biết ôm bé con kiểu gì, cơ thể hắn cứng đờ lại, trơ mắt nhìn Hứa Nặc bước nhanh đi xa.

Hứa Nặc bước vào trong thư phòng, mở thông báo video trên quang não: "Hi, khí sắc của cậu thoạt nhìn không tệ. "

"Ừm: " Kỷ An Sách cười tủm tỉm nâng cằm, "Hình như anh hơi mập lên."

"Phải không: "Hứa Nặc sờ hai má, ngại ngùng nở nụ cười: "Gần đây uống hơi nhiều canh gà, người ở cữ sẽ luôn béo hơn."

"Rất tốt... Cái gì, ở cữ?"

Hứa Nặc mỉm cười nói: "Đúng thế, tôi đã kết hôn gần hai năm, có một đứa con là điều dĩ nhiên thôi."

"Trời ơi, tốt thế." Kỷ An Sách mở to hai mắt, hưng phấn nói: "Bé con là nam hay nữ?"

"Một bé gái Alpha, vừa mới đặt tên, tên là Chiến Kỳ." Nhắc tới bảo bối nhà mình, trên mặt Hứa Nặc không che giấu được niềm tự hào: "Cực kỳ nghe lời, mấy ngày nữa chính là lễ đầy tháng của con bé. Nói chuyện đi... tình hình của cậu là sao?"

Kỷ An Sách nhướn mày: "Nhờ phúc của anh mà tôi cũng rất tốt." Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Kỷ Lân đang gọt hoa quả, nụ cười bên khóe miệng càng lan rộng thêm: "Hôm nào tôi sẽ trở về, lễ đầy tháng quan trọng như vậy không thể thiếu được tôi."

"Được." Hứa Nặc vừa thấy dáng vẻ kia của cậu liền hiểu, cười tủm tỉm chớp mắt: "Phần tiền phải tính là hai phần."

"Ấy đừng đừng, hiện tại lương của Kỷ Lân không bằng thượng tướng nhà anh, anh ta là lão già đã về hưu rồi, chỉ có thể dựa vào chút lương hưu đáng thương kia mà sinh sống, cuộc sống thật sự rất vội vàng."

"Vậy thiệt thòi cho cậu rồi."

"Đúng vậy."

Tâm trạng hai người đều rất tốt, lại vui vẻ phấn chấn nói chuyện rất lâu, nếu không phải Chiến Thần làm đứa bé khóc thì bọn họ còn phải nói thêm một tiếng đồng hồ.

Cúp liên lạc, Kỷ An Sách nhận lấy quả táo do Kỷ Lân vừa gọt xong, nghiêng về phía người hắn, sau đó thuận thế nằm trong lòng hắn: "Hai ngày nữa chúng ta về à?"

"Ừ."

"Hứa Nặc sinh được một bé gái là Alpha, em muốn về đó xem bé con."

Kỷ Lân dừng chốc lát: "Em cũng muốn bé con?"

Kỷ An Sách nhướng mày, cố ý hỏi: "Anh còn có thể sinh cơ à?"

"..."

"Đùa thôi, tuy rằng anh là lão già đã về hưu, nhưng chuyện này em còn có thể tin tưởng anh." Kỷ An Sách cười nhéo nhéo thịt gân trên cánh tay hắn, chậc chậc hai tiếng: "Em bảo này, cơ bụng gì đó vẫn còn đây chứ?"

Kỷ Lân mím môi, không vui gì cho cam nói: "Mỗi ngày anh đều đánh thái cực quyền."

"Thôi đi, cả ngày trà trộn giữa một đám ông bà già, em còn ngại nói cho anh đấy."

"... Nếu em không muốn anh đi vậy anh sẽ không đi."

Kỷ An Sách chịu không nổi biểu cảm này của Kỷ Lân, giống như cậu đang bắt nạt hắn vậy: "Thôi thôi, bỏ đi, dù sao qua hai ngày nữa cũng sẽ đi, lại để anh tùy hứng mấy lần đi."

Kỷ Lân trịnh trọng khom lưng, hôn lên trán cậu: "Cảm ơn em."

"Hừ: " Kỷ An Sách nhếch khóe môi: "Cơ mà ngày mai anh phải tới công viên hoa hồng với em."

"..."

Công viên hoa hồng là một sân chơi dành riêng cho Omega, bởi vì nó có rất nhiều thiết bị chuyên trêu chọc Alpha, mà được gọi là công viên ác mộng của Alpha, từ lâu Kỷ An Sách đã muốn đi tới có, song Kỷ Lân vẫn luôn không đồng ý.

"Được rồi." Kỷ Lân hít sâu một hơi: "Em vui là được..."

– Hết chương 73 –