Editor: Minh Nguyệt Mạn
“A, ta tỉnh……” - Lão ma ma đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, một bộ không có chuyện gì. - “Phàm ca nhi, mày vậy mà dám lấy châm tới đâm tao?” - Ma ma Đổng gia lập tức bão nổi, nếu không phải hắn “Thức tỉnh” mau, khẳng định sẽ bị đâm rồi.
Lâm Phàm xòe tay ra, vô tội nói - “Trong tay tôi làm gì có châm, bất quá là một nhánh cây mà thôi.”
Ma ma Đổng gia sắc mặt xanh mét, nhìn thoáng qua Vũ ca nhi, người sau lắp bắp nói - “Tuy rằng không phải châm, nhưng Phàm ca nhi đem ma ma cứu tỉnh.” - Dù cho lúc trước nó cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì Phàm ca nhi cùng bá sao muốn nói những lời này, hiện tại xem ra, quả nhiên là hữu dụng.
Lão ma ma một câu đều nói không nên lời, rốt cuộc hắn ở trong mắt những người khác xác thật là hôn mê.
“Lam phu lang.” - Ma ma Đổng gia không tình nguyện hô một tiếng, đây là phu lang thôn trưởng gia, bà cũng không dám tiếp tục la lối khóc lóc chơi xấu - "Nếu ta thân thể không có gì đáng ngại, liền đi trước.” - Tiếp tục ở chỗ này nói, chỉ là sẽ tự rước lấy nhục mà thôi.
Lam phu lang cười gật gật đầu - “Về sau ma ma cần phải chú ý thân thể.”
Lão ma ma trên mặt xấu hổ lại tỏ vẻ sẽ chú ý nhiều hơn.
Đám người vừa rời đi, Thẩm sao Lâm gia trực tiếp phỉ nhổ một ngụm - “Đồ phá đám này.”
Ông xem như xem minh bạch, lão ma ma chính là giả bộ bất tỉnh, cố ý hù dọa Phàm ca nhi, nếu không, làm sao nhánh cây vừa chạm vào hắn liền lập tức liền tỉnh lại.
Lâm Phàm trực tiếp hướng Lam phu lang khom lưng - “Đa tạ Lam phu lang trợ giúp.” - Nếu không phải người này cùng mình diễn một vở diễn, chỉ sợ bà ta còn muốn ăn vạ cậu một hồi lâu.
Vốn dĩ cậu tính toán để kệ bà ta phơi dưới ánh mặt trời một hai giờ, cho dù không chết, sau khi trở về phỏng chừng cũng sẽ bị cảm nắng bệnh nặng một hồi, cuối cùng ngẫm lại có phải có chút tàn nhẫn, dù sao cũng là lão ma ma, đến lúc đó thật sự quay về ăn vạ, đối với cậu khẳng định không có bất luận cái gì tốt.
“Gọi là gì phu lang, trực tiếp gọi bá sao là được.” - Lam phu lang trước kia cũng không phải chưa từng thấy qua Phàm ca nhi, hoàn toàn không giống với người trước mắt này.
Hắn bất quá là vừa tiến vào, ánh mắt Phàm ca nhi liền hướng chính mình, lại nhìn nhìn Ma ma Đổng gia trên mặt đất, nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra.
Ma ma Đổng gia chính là đối tượng ít người dám trêu chọc nhất Lâm gia thôn, trình độ đanh đá và vô lại thậm chí liền hán tử đến cũng không dám tiếp xúc nhiều. Phu quân lão ma ma đã sớm qua đời, nghe nói là một cái tướng quân, cụ thể là chuyện gì xảy ra, đến Lam phu lang cũng không phải rất rõ ràng, bất quá cũng không có bao nhiêu người sẽ đi trêu chọc vị quan phu nhân như bà ta.
“Cảm tạ bá sao.” - Người ta đã muốn đổi xử tốt với cậu, Lâm Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Cậu biết chuyện này khẳng định là có nguyên nhân từ phía thôn trưởng, bằng không vì sao Lam phu lang lúc trước không có tới, vừa lúc cứu người sau liền đưa tới cho cậu đồ ăn hạt giống.
Lam phu lang trực tiếp ôm lấy cánh tay Lâm Phàm nói - “Người này, có thời điểm không thể mềm, bằng không rất dễ dàng có hại.
Bá sao biết trong lòng cháu khổ, thật có chút chuyện vẫn phải yêu cầu nhường nhịn, đừng làm cho người ta bắt được nhược điểm.”
Lâm Phàm biết Lam phu lang nói gì, vì thế cười nói - “Bá sao, người yên tâm, cháu sẽ không làm gì a ma bọn họ.” - Cho dù muốn trả thù, cũng không phải lúc này, chờ cậu có thực lực tuyệt đối thực lực, còn sợ mấy cái người nhà kia sao.
Lam phu lang thấy Lâm Phàm là một người thông minh, cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ bảo cậu rảnh thì đi lại nhiều một chút, đừng cả ngày buồn ở trong nhà, bất lợi với cho sự phát trưởng của đứa trẻ.
“Phàm ca nhi, nếu như có thể, cháu vẫn là tìm phụ thân hài tử trở về đi.” - Cuối cùng trước khi đi, Lam phu lang nói một câu như vậy, tức khắc làm Lâm Phàm trợn mắt há hốc mồm.