Xuyên Qua Chủng Điền Chi Phu Lang Hung Mãnh

Chương 23: A ma đòi tiền hiếu kính

Editor: Minh Nguyệt Mạn

Lâm Phàm kêu Điền ca nhi đưa Từ ca nhi cùng hán tử nhà hắn tới đây, sau đó lại bảo Tiểu Hổ Tử đi mời trưởng thôn.

Còn cậu thì rất thanh thơi ở nhà làm dựng phu.

“Phàm ca nhi!” - Người còn chưa tới tiếng gọi đã vang lên trước, Lâm Phàm đôi mắt hơi hơi nheo lại, đã lường trước được là ai tới.

Lâm Phu Lang nổi giận đùng đùng chạy vào, vết thương trên mặt ông ta rất rõ ràng có thể thấy được, đại khái là do trét nước thuốc, khuôn mặt trở nên khả ố buồn cười.

“Quỷ a!” - Lâm Phàm giả vờ sợ hãi, nhanh chóng chạy ra xa, cách Lâm Phu Lang ít nhất ba bốn mét.

Lâm Phu Lang tức đến tái mặt, ông há mồm quát - “Tao là a sao mày, mày nói ai là quỷ?” - Lơn giọng như vậy, ồn ào đến nỗi lỗ tai ông cũng muốn điếc.

Lâm Phàm hoảng sợ không thôi, run run rẩy rẩy hỏi ngược lại - “Ông là a sao?” - Nhìn đi, lời thề son sắt trước đó muốn thoát ly quan hệ với mình, trong nháy mắt lại bắt cậu gọi hắn là a sao.

Đại Tề quốc lấy hiếu làm trời, có thể không đắc tội, tự nhiên không thể đắc tội, bằng không đỉnh đầu lại ập thêm cái mũ bất hiếu, thân là khí phu, thanh danh Phàm ca nhi sẽ càng lúc càng xấu.

Lâm Phu Lang thấy cậu như thế, tiến lên hai bước, đáng tiếc cậu lại lùi thêm mấy bước, vô luận ông đuổi theo thế nào, Phàm ca nhi đều như một con cá chạch, nhanh chóng thoát được - “Đừng chạy, con đứng lại đó cho a sao!”

Lâm Phàm buồn cười nhìn a sao thở hổn hển, cũng đứng bất động - “Vậy…… Vậy ông đừng tới đây, tôi…… Tôi sợ ông dọa đến oa nhi trong bụng.”

Quả nhiên cậu vừa nhắc tới đến bụng, đôi mắt Lâm Phu Lang đỏ ngầu như sắp tóe lửa.

Lâm Phu Lang thật không biết Phàm ca nhi lấy gan chó từ đâu ra, dám trộm hán tử, thậm chí còn mang theo nghiệt chủng gả chồng, chỉ là chuyện đều đã xảy ra, thanh danh nhà bọn họ cũng đã bị huỷ hoại, không thể thay đổi được gì, chỉ có thể cố gắng từ trên người Phàm ca nhi vớt chút chỗ tốt.

“Đưa cho a sao.” - Lâm Phu Lang mở tay ra, dáng vẻ đương nhiên nói.

Phàm ca nhi dám giấu ông tàng trữ tư phòng, quả nhiên là phản cốt trời sinh, sớm biết như thế khi còn nhỏ nên đem bán luôn cho rồi.

Lâm Phàm mê mang nói - “Đưa cái gì?”

Trong mắt vị a sao phỏng chừng đều chỉ nhìn thấy tiền đi, xem vết thường trên mặt ông ta, liền biết tình hình chiến đấu khi đó rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt, đáng tiếc không bị đứt tay tàn chân, bằng không cậu sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng.

“Bạc.” - Lâm Phu Lang nhíu mày nói, rõ ràng có bạc lại không lấy ra, ca nhi này quả nhiên là tâm cho hết người ngoài.

Lâm Phàm đôi tay ôm ngực, một bộ lãnh đạm bộ dáng - “Không có.” – Cậu biết chính mình đem “Khen thưởng” sự tình truyền ra đi lúc sau, cái này a sao khẳng định sẽ tới cửa đòi tiền, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế da mặt dày, thậm chí tới rồi không biết liêm sỉ nông nỗi.

Phàm ca nhi có được đồng ruộng như thế này, a sao như ông cũng có một nửa công lao.

“Mày dám nói không có?” - Lâm Phu Lang tức giận, trước kia Phàm ca nhi rõ ràng chính là yếu đuối nhát gan, sao lại từ khi bị hưu về liền biến thành dựng phu đanh đá là sao.

Lâm Phàm lặng lẽ nhìn thoáng qua cửa sổ, cố ý lau nước mắt nói - “A sao, bạc con phải để lại cho người hảo tâm, ngài không thể đoạt đi như vậy được.”

“Phàm ca nhi, mày từ nhỏ đã ăn của tao, ở nhà của tao, dùng đồ của tao, hiện tại a sao kêu mày đưa bạc mà thôi, mày như thế mà có lý được sao?” - Lâm Phu Lang tưc lên trực tiếp xắn ống tay áo, cầm lấy cây chổi bên cạnh nổi giận đùng đùng lao về phía Phàm ca nhi.

Lâm Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ, tựa như do đang mang thai không có sức lực chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây chổi đánh về phía mình……