Editor: Minh Nguyệt Mạn
“Mày là ca nhi, sao lại có thể hưu hán tử?” - Nghe thế, phản ứng đầu tiên của Lâm Vũ chính là cái này.
Hán tử Triệu gia hắn cũng không phải chưa thấy qua, chính xác không sai là một hán tử khỏe mạnh, không có lý do gì để Phàm ca nhi hưu hắn, nói cách khác, đây không phải làm mất mặt cả thôn hay sao? Bất quá hiện tại hắn cũng tốt hơn bao nhiêu, mấy cái thôn xóm gần đây đều biết ca nhi nhà hắn cho hán tử mới thành thân đội nón xanh, chẳng lẽ còn có thể thật sự làm gì một ca nhi, gièm pha như vậy phỏng chừng sẽ đi theo hắn cả đời, cũng không biết về sau có thể cưới được phu lang hay không.
Lâm Phàm trào phúng nhìn hán tử đang vừa kinh ngạc vừa rống to trước mắt - “Điều phả nào trong luật pháp Tề quốc nói ca nhi không thể hưu hán tử?”
Cậu xuyên đến Lâm gia thôn - một hương nhỏ nằm ở Đại Dục trấn phía nam của Đại Tề triều, ở đây cách không quá xa nơi đang xảy ra chiến trận, cho nên trưng binh là chuyện thường xuyên xảy ra. Man di ở phía nam, mãng hán ở phía bắc, đều là địch nhân của Tề Quốc, mỗi năm bọn họ đều tìm cớ xâm lấn để chiếm lấy mảnh đất màu mỡ phì nhiêu của Tề Quốc.
Lâm Phàm còn muốn hỏi tình huống cụ thể hơn, đáng tiếc thẩm sao Lâm gia nơi xa nhất từng đi cũng chỉ là Đại Dục trấn, hoàn cảnh xung quanh không quá quen thuộc, càng đừng nói chuyên hoàng thất Tề quốc.
Lâm Vũ bị nghẹn đến nói không nên lời - “Mày đây là vô cớ gây rối, về sau ai dám lấy một khí phu như mày?” - Một ca nhi mang theo con hoang, chỉ có thể khiến hán tử vừa nhìn đã sợ bỏ chạy.
“Lâm Vũ! Cháu sao có thể nói em trai mình như vậy.” - Thẩm sao Lâm gia tức giận, rõ ràng đều là ruột thịt, sao lại khác nhau lớn như vậy. A ca a tẩu ông vội vã gả Phàm ca nhi đi ra ngoài như vậy, cũng là vì muốn lấy tiền sính lễ của Lâm Phàm cho hán tử Lâm Vũ cưới phu lang được nở mày nở mặt.
Hương ca nhi là ca nhi đẹp nhất Lâm gia thôn, nếu Lâm Vũ cưới được Hương ca nhi, chính là khong biết có bao nhiêu hán tử nhìn mà ngưỡng mộ, đáng tiếc là hạnh phúc đó của hắn đều được thành lập dựa trên sự thống khổ của Phàm ca nhi.
Lâm Vũ trực tiếp bĩu môi, khinh thường nói - “Nó không phải em trai cháu, chúng ta đã không còn có quan hệ gì nữa.”
Lâm Phàm chờ chính là những lời này của hắn - “Đã như vậy, thì anh còn có tư cách gì để giáo huấn tôi?”
“Cho dù tôi là ca nhi ngoài thôn, thân là hán tử, anh cũng không thể đánh tôi đi?” - Nếu đổi thành nguyên thân, chỉ sợ là đã bị đánh ngã xuống đất, lời nói chỉ hơi chút không tốt, khẳng định sẽ khiến cho bị chọc tức tới sinh non.
May mắn hài tử trong bụng cậu rất kiên cường, a ma nguyên thân đã rời bỏ thế giới, mà nó vẫn còn sống được, lúc trước cậu còn phải xác nhận đi xác nhận lại với thẩm sao đâu.
Lâm Vũ cảm thấy sao mới có mấy ngày, miệng lưỡi Phàm ca nhi lại trở nên sắc bén như thế, cuối cùng chỉ có thể trực tiếp phỉ nhổ một ngụm nước bọt xuống đất - “Coi như mày lợi hại, cứ chờ về sau không gả nổi đi.”
Khí phu ở Lâm gia thôn được mệnh danh là kẻ phóng đang nhất, hơn nữa thanh danh Phàm ca nhi còn xấu như vậy, phỏng chừng những hán tử khác đối với Phàm ca nhi đều sẽ kính nhi viễn chi*.
*Kinh nhi viễn chi: thường được dùng trong các trường hợp: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.
“Vậy cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến anh.” - Lâm Phàm một chút đều không thèm để ý đến chuyện gả chồng, huống chi cậu căn bản cũng không nghĩ tới gả chồng.
Cậu là nam nhân, cũng không phải là ca nhi yếu đuối gì, cậu có thể dùng đôi tay tạo ra sinh hoạt cho bản thân, so sánh với hoàn cảnh trước đây vô cùng ác liệt, hiện tại Lâm gia thôn xem như phi thường hạnh phúc, chỉ cần có cơ hội, cậu liền có thể làm giàu, bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là điều dưỡng cho tốt thân thể để sinh một oa nhi khỏe mạnh béo tốt.
Nghĩ đến dinh dưỡng cho cơ thể, Lâm Phàm tức khắc méo mặt, thân thể yếu như vậy làm thế nào mới lên núi được núi đây?
“Phàm ca nhi, cháu không muốn sống nữa sao, sao lại muốn đi lên núi?” - Thẩm sao Lâm gia không chút khách khí quát lớn.
Lâm Phàm sửng sốt, họa ra cậu không ý thức đã nói ra thành tiếng suy nghĩ trong lòng, mà Lâm Vũ ở một bên cười nhạo - “Mày lên núi? Phỏng chừng đến lông thú còn chưa lấy được đã bị dã thú ăn thịt hết rồi đi.”