Editor: Minh Nguyệt Mạn
Trưởng thôn tuổi tác cũng không phải rất lớn, đại khái mới khoảng 50 tuổi, mặc quần áo màu xanh lá, da mặt ngăm đen, không khác lắm với những hán tử chân đất làm ruộng trong thôn, ông đứng ngay trong sân phía trước gian nhà cỏ.
“Ta tới làm công chính.” - Tiếng của trưởng thôn hơi khàn khàn, lại vừa saong hơi hướng trầm trọng.
Trên người Lâm Phàm chỉ mặc một áo đơn, dáng vẻ này làm hai phu phu Lâm Đại Ngưu hơi nhíu mày, nhưng ngại trưởng thôn, liền cũng không nói gì thêm.
“Trưởng thôn, Phàm ca nhi là tự mình muốn phân gia sống một mình.” - Lâm gia phu lang mở miệng trước - “Thân là a sao, nó lại gặp phải tình huống này, dù rất khó chịu nhưng tôi cũng thấy để nó phân gia có lẽ sẽ tốt hơn cho hai mẫu tử nó.” - Hắn vừa nói còn vừa giả vờ vươn tay gạt nước mắt, dáng vẻ này làm Lâm Phàm xem đến phì cười.
Thẩm sao muốn mở miệng lại ngại vài chuyện mà không thể không im lặng
“A sao, người xác định mọi chuyện đều là vì tốt cho con?” - Ai lại không biết diễn trò cơ chứ, Lâm Phàm ra vẻ mặt đau thương nhìn người đàn ông trung niên - “Nhưng vì sao lại đưa con đến một căn nhà tranh?”
“Con đã bị hưu, trong bụng còn có một đứa nhỏ, chỉ hơi không cẩn thận chút, chỉ sợ sẽ là một xác hai mạng.”
Lâm Phu Lang sắc mặt trắng nhợt, hắn như thế nào lại quên mất việc này, nơi bọn họ đang đứng hiện tại còn không phải là căn nhà tranh đã bỏ hoang rất lâu rồi hay sao.
Trưởng thôn nhíu mày, “Chuyện nhà các người, ta không hỏi đến, nếu đã muốn sống một mình, vậy phải phân rõ ràng.” - Trong giọng nói tuy cũng không có bao nhiêu cường thế, nhưng lại rất có trọng lượng.
“A sao trước cho ta 30 cân gạo lức cùng với cái nhà tranh này, trưởng thôn ngài xem……” - Lâm Phàm không nói tiếp, nhưng lại cố ý tỏ ra một bộ đáng thương hề hề, thân hìnhcậuvốn đã gầy gò lại càng thêm nổi bật hơn hình tượng này, gióng như chỉ phảng phất một trận gió liền có thể thổi bay cả người đi mất.
“Ca nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi.” - Lâm phu lang cao giọng nói - “Nó đã là người Triệu gia, hiện tại về nhà mẹ đẻ, có thể cho nó một nơi để ở đã là rất tốt rồi.”
Lâm phu lang nói cũng không có sai, trong thôn cũng không có quy định ca nhi đã gả đi còn có thể về nhà mẹ đẻ tranh tài sản, trên đời còn không có cái đạo lý này.
Lâm Phàm sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới cái này, rốt cuộc ở thế giới cũ của cậu, phụ nữ càng có quyền kế thừa hơn đàn ông.
“Tôi không cần cái khác, chỉ đem trả của hồi môn cho tôi là được.” - Lâm Phàm sâu kín nói.
Lâm phu lang cười lạnh - “Của hồi môn của mày toàn bộ đều cho Triệu gia, mày muốn thì bắt nhà bọn họ trả đi.” - Còn về phần sính lễ kia, một cái cũng đừng mong bọn họ nhổ ra.
“A sao, làm người phải có lương tâm, nói như thế nào con cũng là ca nhi từ bụng người sinh ra.” - Lâm Phàm thật không nghĩ tới a phụ a sao củacậulại có thể tuyệt tình như thế, trơ mắt nhìn ca nhi nhà mình chết đi.
Những lời này vừa nói xong, Lâm Phu Lang sắ, mặt tái nhợt, mà Lâm Đại Ngưu cũng mặt mày xanh mét, cuối cùng ông ta trầm giọng nói - “Lại cho mày thêm hai mẫu ruộng.”
Lâm Phàm không lên tiếng, trưởng thôn hơi hơi gật đầu, ca nhi đã gả đi xác thật là không có đạo lý lại quay về nhà mẹ đẻ tranh đoạt tài sản, còn về chuyện của hồi môn, ông lại không dễ nhúng tay vào.
“Phàm ca nhi, còn phải thông báo cho cháu một tiếng, nếu cháu phân gia, vậy việc nửa năm sau trưng binh phải nghĩ biện pháp.” - Trưởng thôn cũng có chút không đành lòng, nhưng ông cũng không có thể ra sức, rốt cuộc Phàm ca nhi là khí phu, càng quan trọng hơn là, thanh danh của cậu đã rất xấu, bất luận là hán tử nào có dây dưa đến cậuchỉ sợ càng không được tốt.
“Trưng binh? Trưởng thôn ngài không phải nói giỡn đi, một ca nhi như ta có thể lên chiến trường?” - Lâm Phàm có chút kinh ngạc, rốt cuộc ca nhi tương đương nữ nhân, chẳng lẽ nữ nhân cũng phải đi phục binh dịch sao.