“Mẹ con rất muốn nói giúp mẹ nhưng con cũng không muốn nhìn em gái gặp nguy hiểm”Cầu Cầu gãi đầu một cái, cũng đứng ở bên cạnh ba. Trác Minh Liệt ôm hai đứa con trai hả hê nhìn Thi Ngữ kɧıêυ ҡɧí©ɧ phe phẩy chìa khóa xe.
“Trác phu nhân hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi! Vi phu sẽ tự mình ra tay, mặt mũi này đủ lớn chứ?”
Thi Ngữ bất đắc dĩ nói”Mấy người thật sự muốn làm tôi tức chết sao? Mở miệng là lại con gái với em gái ngộ nhỡ đứa bé này là con trai thì sao!”
“Không thể nào! Anh tin tưởng khoa học!” Trác Minh Liệt cười xấu xa”Anh đã xem ngày mấy lần, lần này chắc chắn là con gái”Nói anh lập tức ngồi xổm xuống dán tai lên bụng Thi Ngữ .
“Ai” Cầu Cầu và Mộc Mộc đồng thời thở dài, lắc đầu nói.”Bà, ngài thật sự ghét bỏ chúng con vậy sao! Con nghĩ đến lúc em gái ra đời ba sẽ chẳng thương yêu chúng con nữa rồi !”Mộc Mộc kháng nghị.
Trác Minh Liệt liếc nó một cái rồi tiếp tục đắm chìm trong hạnh phúc của mình mặc cho nó muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
“Nhanh đi đi!”Lâm Thi Ngữ nhìn đồng hồ trên tay rồi thúc giục”Lập tức đi ngay!”
Trác Minh Liệt vô cùng không tình nguyện đứng lên đi ra ngoài.
Trên máy bay tâm trạng của Thẩm Thẩm Tử Quân càng ngày càng kích động. Vừa nghĩ về đến cội nguồn cũng là nơi ba qua đời cô không thể ức chế được sự đau thương trong lòng.
Trên thế gian này cô đã không còn người thân vậy mà tại sao cô lại còn cố chấp suy nghĩ muốn trở về.
“Các vị hành khách máy bay lập tức sẽ hạ cạnh”
Suy nghĩ của Thẩm Tử Quân bị kéo về cô nhìn về phía Hàn Triệt ở bên cạnh, hắn vẫn còn đang ngủ mê man.
Năm phút sau bọn họ đã đặt chân lên vùng đất của Trung Quốc, không khí ngập tràn hơi thở quen thuộc. Mặc dù nơi này đã từng là nơi làm cô thương tâm nhưng vẫn là nơi chon rau cắt rốn Thẩm Tử Quân vẫn luôn không bao giờ quên.
Trác Minh Liệt đứng của ra vào thoáng một lần nhìn đã nhận ra Thẩm Tử Quân. Ba năm không gặp trên người cô đã tỏa ra hương vị của một người phụ nữ trưởng thành thành đạt. Mặc dù mặt mỉm cười nhưng vẫn nét mặt vẫn thập thoáng mang theo nét ưu thương.
“Thẩm Tử Quân!”
“Ai?”Thẩm Tử Quân nhìn thấy Trác Minh Liệt, mặc dù trước khi về đây cô đã được nhìn lại tất cả mọi người nhưng bây giờ đột nhiên lại quên mất. Vì vậy không thể không lấy hình ra so sánh.
“Trác Minh liệt?”
“Sao thế? Mới ba năm không gặp đã không nhận ra?” Trác Minh Liệt khốc khốc hỏi.
“Không thế nào như vậy! Tôi cứ nghĩ Thi Ngữ sẽ tới đón tôi !”
“Thi Ngữ mang thai không tiện đi lại! Cho nên dặn tôi đi tới đón Thẩm đại tiểu thư!”Trác Minh Liệt phát hiện người đàn ông phía sau Thẩm Tử Quân “Vị này là?”
“A để tôi giới giới thiệu, anh ấy là Hàn Triệt bạn trai của tôi!”Thẩm Tử Quân kéo Hàn Triệt lên, đối diện với Trác Minh Liệt. Ánh mắt bén nhọn của Trác Minh Liệt không khách khí chút nào lập tức quét đến, Hàn Triệt cũng không sợ hãi chút nào mà nghênh đón”Xin chào, Hàn Triệt!”
“Trác Minh liệt!” Trác Minh Liệt nhanh nhẹn đáp lại, cử chỉ ưu nhã đối lập không kém gì Hàn Triệt!
“Bạn trải của Thẩm đại tiểu thư nhất định sẽ là một người tài khó gặp” Trác Minh Liệt cười hỏi.
“Quá khen”Hàn Triệt gật đầu cười ha hả.
“Xe của tôi ở bên ngoài”
Hàn Triệt lặng lẽ quan sát Trác Minh Liệt một chút, người này thật bất phàm chỉ một hành động phất tay lên thôi cũng đủ để thể hiện sự lịch sự cao quý trong đoc. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao hắn chưa từng nghe Thẩm Tử Quân nói đến? Hắn mơ hồ cảm giác hình như mình đã từng gặp Trác Minh Liệt ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra được!
“Minh Liệt, Thi Ngữ mang thai?” Đến tận bây giờThẩm Tử Quân mới có phản ứng mừng rỡ hỏi.
“Đúng vậy, con gái bảo bối của tôi sắp ra đời rồi!”
Nhìn sự vui mừng của Trác Minh Liệt lòng của Thẩm Tử Quân chợt nhói đau.
“Đúng rồi Tử Quân, Thiếu Diễm sao rồi, có về cùng với cô không?”Lúc đầu Trác Minh Liết không chỉ một lần nhìn thấy hai người đó ở cùng nhau nhất định giữ hai người có một mỗi quan hệ nào đó mà không ai biết được.
“Phùng Thiếu Diễm là ai ?”Thẩm Tử Quân hỏi ngược lại, giọng nói và dáng vẻ kia hoàn toàn không biết chút nào. Điều khiến Trác Minh Liệt kinh ngạc đó là sau khi bị tai nạn cô chỉ quên mất Phùng Thiếu Diễm thôi. Xuyên qua gương chiếu hậu Trác Minh Liệt nhìn thoáng qua Hàn Triệt một chút, anh hoài nghi Hàn Triệt có phải lại là một Lý Triết Vũ thứ hai xóa bỏ trí nhớ của cô ấy.
Xe chạy như bay trên đường cao tốc chỉ một ít phút sau bọn họ đã đến khu nhà cao cấp của Trác Minh Liệt.
“Trác Diệc Hàng! Chuyền cầu cho anh!”Trên sân cỏ hai cậu bé tầm 7-8 tuổi đang đá cầu, người này chuyền cho người kia nhưng không may lệch hướng quả cầu bay ra ngoài. Quả cầu kia lăn tròn đi đến bên cạnh chân của Thẩm Tử Quân.
“Trác Diệc Minh nhặt cầu đi!”
Cậu bé chạy đến nhìn thoáng qua rất ôn hòa nhưng cậu không nhặt cầu mà nhìn chằm chằm Thẩm Tử Quân, một lúc sau có chút kinh ngạc kêu lên: “Dì Tử Quân!”
“Cậu bé này là?”Thẩm Tử Quân cũng rất kinh ngạc.
“Nó chính là Cầu Cầu-Tiểu Bất Điểm năm đó!” Trác Minh Liệt cười kéo Cầu Cầu đến gần.
“A, lớn thật là nhanh!”Thẩm Tử Quân vui vẻ lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn của Cầu Cầu “Mộc Mộc đâu?”
Mộc Mộc lạnh lùng không muốn chạy đến, nháy mắt không ngừng làm ý cho Cầu Cầu để gọi cậu nhóc mau chạy đến đây. Cầu Cầu bất đắc dĩ chỉ có thể cầm cầu chạy tới.
“Chuyện của bọn họ anh xen vào làm gì!”Mộc Mộc khinh thường nói”Em phiền nhất là gặp phải trường hợp này, lát lại có khóc sướt mướt”
“Người kia chính là cô giáo Thẩm Tử Quân ở trường mẫu giáo đó”Cầu Cầu nhắc.
“Anh đúng là gà mẹ, lúc đó hình như dì ấy cũng rất thích anh!”Mộc Mộc ôm lấy cầu chạy ra xa”Trác Diệc Minh mau chúng ta tiếp tục!”