Nhà cũ của Lâm Thi Ngữ năm ngay bên cạnh ven biển mà bọn họ đang ở phía sân sau ngay vách biển rộng.
“Trác Minh Liệt trong xe tao đã cài bom hẹn giờ, trong vòng 3 phút nếu mày không nói tao sẽ chiếc xe này nổ tung!” Lâm Thi An khoát khoát hộp điều khiển từ xa trong tay.
“Lâm Thi An sao anh có thể tàn nhẫn như vậy!” Trác Minh Liệt nhìn thấy Lâm Thi Ngữ đã chạy đến gần, lập tức hô to “Lâm Thi Ngữ đừng đến đó! Bên trong không phải là Mộc Mộc!”
Vừa nghe thấy Trác Minh Liệt nói vậy Lâm Thi An kinh ngạc.
” Bây giờ còn chơi trò chơi chiến thuật tâm lý với tôi sao?”
“Mẹ cứu, cứu con” Đứa bé tê tâm liệt phế kều làm cho Lâm Thi Ngữ hoàn toàn mất đi lý trí, cô không để ý lời cảnh cáo của Trác Minh Liệt từng bước một đến gần xe “Anh, anh mau thả đứa bé ra ! Mộc Mộc là sinh mạng của em, anh gϊếŧ con em rồi làm sao em có thể sống tiếp được!” Lâm Thi Ngữ điên cuồng.
Thật ra đây chẳng qua là một quỷ kế của Lâm Thi An, hắn vốn không hề bắt được Mộc Mộc đứa bé trong xe chỉ là một đứa bé mà hắn bắt để thế chỗ nhưng không ngờ không thể lừa được Trác Minh Liệt ngược lại lại lừa Lâm Thi Ngữ.
” Thi Ngữ, quay lại!” Lâm Thi An khẩn trương hô to.
“Trừ khi anh đồng ý thả đứa bé!”
“Được em mau trở lại” Lâm Thi An chắc lịch nói.
Trác Minh Liệt thừa dịp hắn không chú ý đá văng hộp điều khiển trên tay hắn đi, Lâm Thi An cũng không chịu yếu thế lập tức phản công, hai người bắt đầu tranh giành hộp điều khiển, chiếc xe kia từng chút chút di chuyển về phía sau. . . Chợt không biết là do đứa bé bên trong đυ.ng phải cái gì hay là do bọn họ bấn phải nút bấn của điều khiển mà chiến xe nổ tung, Lâm Thi Ngữ hét thảm chạy theo chiếc xe rồi cùng rơi xuống nước với nó, Trác Minh Liệt cố hết sức bỏ qua cơn đau đưa tay ra định bắt lấy tay cô nhưng vết thương trên chân chợt đau nhói làm anh bắt hụt cũng rơi xuống theo.Gần như chỉ trong nháy mắt hình ảnh của chiếc xe đang bốc cháy và hai người đều biết mất.
Lâm Thi An bị tai nạn bất ngờ này dọa sợ ngây người, bất động sau năm giây hắn mới tê tâm liệt phế kêu: ” Lâm Thi Ngữ! !” Nhưng trả lời hắn chỉ có tiếng sóng vỗ bờ.
Trong tầng hầm rách nát Cầu Cầu, Mộc Mộc và rất nhiều cậu bét cô bé đang ngồi chúm chụm vào một góc, hai ngày đã qua nhưng vẫn không ai tìm bọn họ. Mộc Mộc đáng thương đã mất bình tĩnh chỉ còn Cầu Cầu là vẫn miễn cưỡng kiên trì.
“Mày, mày hôm nay đến bến xe xin tiền! Cấm chạy trốn, cấm báo cho người khác nếu không đừng trách tối nay… !” Mộc Mộc và Cầu Cầu bị lôi ra ngoài, ngày hôm qua vì phản kháng Mộc Mộc đáng thương đã bị đánh thật đau, trên khuôn mắt bần dập nhiều vết thương lớn nhỏ.
Hai ngày nay không được cho ăn, nên hai bé cũng chẳng có sức, cầm một cái túi rách vừa đi vừa nghỉ. Mộc Mộc khóc.
“Mộc Mộc đừng khóc, cậu mà khóc tớ cũng muốn khóc theo” Cầu Cầu thở dài một cái “Thật đáng buồn!”
“Đều tại cậu mà chúng ta mới bị lão Quách bắt tới đây làm ăn xin” Mộc Mộc lau nước mắt “Đời này không biết còn có thể nhìn thấy ba hay không!” Chỉ mới nghĩ một chút thôi cũng đã cảm thấy đau lòng!
“Nhưng ,nhưng….” Cầu Cầu định nói mấy câu nhưng chuyện này thật sự là do nó, là nó không tốt !
“Chị gái xinh đẹp làm ơn hãy cho bọn em chút gì ăn ! Cầu Cầu và Mộc Mộc thật đói” Cầu Cầu cẩn thận kéo một cô gái đáng thương nói. . . Cô gái chán ghét đẩy nó ra trực tiếp đi ra ngoài.
“Ai, …như bây giờ cũng không được rồi !” Cầu Cầu ủ rũ cúi đầu nói “Bây giờ chúng ta thậtbẩn thỉu không ai yêu thích chúng ta nữa rồi !” Nó thật muốn khóc. Mẹ không thích nhất là đứa bé bẩn thỉu nếu như cái bộ dáng này của nó bị mẹ nhìn thấy nhất định mẹ sẽ tức giận. Nghĩ đi nghĩ lại Cầu Cầu cũng khóc.
“Cầu Cầu cậu không phải khóc! Bên kia có suối phun chúng ta đi rửa mặt” Mộc Mộc kéo Cầu Cầu chạy đến suối phun, dùng tay nhỏ bé múc nước lên cẩn thận rửa sạch khuôn mặt nhọ nhem của Cầu Cầu.
“Chúng ta có thể biểu diễn như các cô chú xin tiền như trên ti vi, được nhiều người biết đến. Có lẽ ba sẽ tìm được chúng ta!” Mộc Mộc đề nghị.
“Nhưng chúng ta biểu diễn cái gì chứ ?” Cầu Cầu hỏi.
Mộc Mộc mở túi sách nhỏ ra, Cầu Cầu nhìn thấy một chiếc kèn ác-mô-ni-ca dành cho thiếu nhi.” Cậu thổi được nó chứ?”
“Biết một chút trước kia mẹ đã dạy tớ!”
“Vậy cậu hãy thổi kèn ác-mô-ni-ca, còn tớ sẽ khiêu vũ! Tớ sẽ nhảy điệu nhảy clacket! Tớ đã học nó ở nhà trẻ!” Mộc Mộc vỗ tràn đầy tự tin.
Có câu nói hổ phụ sinh hổ tử , mẹ giỏi con cũng không thể dốt, nếu nói Cầu Cầu chỉ biết một chút thì thật sai lầm, cậu bé có thể thổi cả những bài của danh ca trong giới như : Mộng Ban Ngày, Rơi Vào Bể Tình, Bỉ Lợi Teas, chỉ trong nháy mắt màn trình diễn của cậu bé đã hấp dẫn vô số người đi đường.
“Thật là lợi hại !” Có rất nhiều người bắt đầu dừng chân chụp hình.
Mộc Mộc lúc đầu còn nhảy nhưng giờ cậu bé cũng chăm chú nghe. Nó không ngờ Cầu Cầu lại lợi hại như vậy.
“Người bạn nhỏ các chạu tên gì ? Ai dạy các cháu thổi kèn vậy ?”
“Chúng cháu tên là Mộc Mộc và Cầu Cầu, là mẹ cháu dạy cháu thổi kèn ác-mô-ni-ca!” Cầu Cầu ngoan ngoãn nói “Chúng cháu rất nhớ mẹ”
“Vậy tại sao các cháu lại tới nơi này!” Cầu Cầu lã chã chực khóc, cố ý nhìn ra nơi xa xa vì vậy lập tức có người hiểu ra là có chuyện gì xảy ra!
Nhưng mà đúng lúc này trong đám người chợt có mấy tên côn đồ to con, vạm vỡ hung hổ lao ra kéo Cầu Cầu Mộc Mộc. Nhưng Cầu Cầu vẫn nhìn chằm chằm vào tin tức đã phát qua màn ảnh lớn, hai chân giống như bị ghim trên mặt đất.
“Buổi trưa ngày hôm nay, khoảng mười một giờ, có người ở Bắc thành Hải Vực phát hiện một thi thể của một người phụ nữ mặc áo màu hồng “
“Mẹ! !” Cầu Cầu chợt tê tâm liệt phế kêu lên, ngay sau đó lập tức khóc rống như ruột gan đứt từng khúc . Cầu Cầu nhận ra quần áo của Lâm Thi Ngữ, nó nhìn thấy con thú nhỏ nhỏ trên tay áo cô, trong nháy mắt lòng của nó vỡ vụn.
“Mẹ! !” Nhiều tiếng hô lên lien tiếp,tiếng khóc đó thật sự làm cho người ta không đành lòng nghe thấy. Mọi người cũng bắt đầu chú ý đến tin tức.
” Nguyên nhân của sự cố vẫn còn đang trong điều tra” .
“Mẹ, mẹ đừng chết, đừng bỏ con” Cầu Cầu khóc thảm thiết nó không muốn phải cách xa mẹ vậy, chạy vội tới dưới màn hình lớn ôm cây cột khóc đến khàn cả giọng. Mặc dù mọi người chung quanh không biết rốt cuộc là có chuyện gì nhưng rất nhiều người bị lây nhiễm bởi tiếng khóc đau thương ấy cũng sụt sùi khóc.
“Này cậu bé!” Một người đàn ông đi tới, mấy tên con đồ phía sau còn muốn ngăn trở nhưng lại bị mọi người quát tháo đành để mặc “Người kia là mẹ cháu sao?”
Cầu Cầu khóc khan cả cổ, không ngừng gật đầu “Mẹ chết, mẹ chết”