Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 166: Sức khỏe của Cầu Cầu khôi phục

Từ những mảnh ghép của kế hoạch A được thu nhặt từ Trác thị với bộ máy hiện đại này hắn cũng có thể sâu chuỗi lại thành một bản hoàn chỉnh.Tử Đồ Mi đã giúp hắn lấy được tất cả việc dùng Lâm Thi Ngữ vốn chỉ là tấm bia che cho Tử Đồ Mi.

Mấy trợ lý ngoại quốc vây quanh Thi An, trong máy vi tính trước mặt hắn đều là loạn mã.

"Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta còn thiếu gì?" Trợ lý hỏi.

"Đúng vậy chúng tôi còn thiếu một bộ phận mấu chốt!" Thi An đứng lên "Bằng những tư liệu chúng ta có, các anh nghĩ kế hoạch A này sẽ là gì?"

"Tôi cảm thấy đó là một phát minh đứng đầu !”

"Tôi cảm thấy có thể là một hợp đồng hoặc quy mô kinh doanh"

Lâm Thi An cười cười trong lòng, âm thầm giễu cợt những tên trợ lý bất tài này, kế hoạch này có thể là liên quan đến quân sự !Khó trách nhà họ Trác chỉ là một doạng nhân lại có thể liên giao với quân đội. . . Hắn rốt cuộc hiểu cũng hiểu muốn đấu với Trác Minh Liệt còn phải đặt mặt với vô số thư sau lưng hắn nữa.

Nghĩ đến đây hắn đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

"Chủ Nnhân đứa bé kia đã có thể xuất viện!" Người giúp việc nói.

"Đứa bé nào?" Thi An đã quên chuyện của Cầu Cầu từ lâu.

"Chính là đứa bé kia!"

"A, dẫn nó đến đây đi!"

Không lâu sau Cầu Cầu được dắt đến bên cạnh Thi An. Nhìn người đàn ông giống mẹ mấy phần này, Cầu Cầu không sợ lắm mà thoải mái hỏi: " Mẹ cháu đâu?" Vừa mới khỏi bệnh nên khuôn mặt của Cầu Cầu vẫn tái nhợt.

"Tiểu tử cháu biết tôi là ai sao?" Thi An ngồi xỗm bên cạnh nó.

"Không biết" Cầu Cầu nói thật "Mẹ cháu đâu?"

Thi An nhìn nhóc con này không hiểu sao trong lòng lại thích thích. . . Cầu Cầu cũng tò mò quan sát hắn: so với chú Minh Liệt và chú Triết Vũ thì người đàn ông này có vẻ là ác nhất ánh mắt của ông ta cứ như ánh mắt của lang sói. Nghĩ đến đây Cầu Cầu không tự chủ lui về sau một bước.

"Cháu là Cầu Cầu?" Thi An hỏi, chẳng lẽ Cầu Cầu này chính là con của Thi Ngữ và Trác Minh Liệt? Hắn cũng không thể hiểu nổi, năm đó Lâm Thi Ngữ và Trác Minh Liệtvốn không hề ở bên nhau một giây một phút nào thì sao lại có thể có con? Thế nhưng nếu không phải thì đứa bé này là ai? Tại sao lại gọi Thi Ngữ là mẹ?

"Ba cháu là ai ?"

"Ba cháu ?" Cầu Cầu không biết nói như thế nào . " Chú Triết Vũ đã từng là ba cháu nhưng sau đó chú Minh Liệt cũng muốn làm ba cháu nên cháu không biết ai là ba " Cầu Cầu mím môi một cái "Chú ơi, rốt cuộc mẹ cháu đang ở đâu?"

Lâm Thi An nghe được không hiểu ra sao nhưng hắncó nghe thấy một câu then chốt đó chính là Lý Triết Vũ. Cái tên này hình như đã từng nghe qua chẳng phải hắn ta là người đâm vào Lâm Thi Ngữ năm năm trước sao?

"Bây giờ mẹ không được thoải mái, cô ấy đang nghỉ ngơi, đợi cô ấy nghỉ xong thì cháu có thể thấy !" Thi An chậm rãi nói.

"Chú à, mẹ cháu có bị nặng lắm không? Có phải lại bị đau đầu không? Chú mau cho mẹ uống thuốc đi!" Cầu Cầu khẩn trương hỏi "Không có cháu ở bên cạnh mẹ nhất định rất đau lòng" Cầu Cầu phiền muộn.

Lâm Thi An giật mình hắnthật sự không ngờ một đứa bé mới năm tuổi lại có thể nói ra những lời này xem ra nó và Lâm Thi Ngữ đã cùng nhau trải qua rất nhiều việc.

"Cầu Cầu, vì sao tự dưng cháu lại bị ốm?"

"Là do dì đeo mặt lạ bắt cháu ăn đồ ăn quá hạn nên cháu mới bị đau bụng" Cầu Cầu ôm lấy mặt "Mẹ sẽ không bao giờ cho cháu ăn những thứ đó! Chú à chú là người thân của mẹ sao?"

"Đúng vậy ta là anh mẹ cháu"

"Vậy cháu gọi chú là gì?"

"Bác"

Dì đeo mặt lạ?? Lâm Thi An lập tức nghĩ đến Tử Đồ Mi thì ra là cô ta luôn ép buộc Thi Ngữ. Người phụ nữ này chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ lại còn bị bại lộ thân phận của mình!

"Anh, ai đang ở bên ngoài vậy?" Bởi vì bị mù nên Lâm Thi Ngữ rất khó ngủ hơn nữa trở nên cực kỳ nhạy cảm với tiếng động.

Cầu Cầu vừa thấy tiếng của mẹ lập tức chạy nhanh tới "Mẹ, con là Cầu Cầu!"

Trong mấy giây đầu Lâm Thi Ngữ bỗng nhiên trống không, Cầu Cầu là ai ? Cái tên này rất quen thuộc!

"Mẹ" Cầu Cầu ôm mẹ " Cầu Cầu chỉ có một mình cảm thấy thật sợ hãi, chú Minh Liệt và Mộc Mộc không tới thăm con, mẹ cũng không tới!"

"Con??" Lâm Thi Ngữ vuốt ve khuôn mắt non mềm của Cầu Cầu "Cầu Cầu là con của cô sao?"

"Mẹ, mắt của mẹ làm sao vậy?" Cầu Cầu hoảng sợ khi phát hiện đôi mắt của mẹ hình như không nhìn thấy nó "Mẹ không nhìn thấy Cầu Cầu sao?" Nó quơ quơ bàn tay nhỏ bé.

"Tôi…" Lâm Thi Ngữ không biết nên làm thế nào, cô hỏi Thi An: " Anh, đứa bé này là con của em sao?"

"Anh cũng không biết nó là ai? Đợi em khôi phục trí nhớ rồi hãy nói! Đứa bé này luôn miệng gọi em là mẹ thì nhất định là có vấn đề sâu xa! Đó rốt cuộc là có chuyện gì thì trong trí nhớ của em còn rõ hơn anh!" Thi An muốn mang Cầu Cầu đi nhưng nó nhất quyết không chịu.

"Mẹ con là Cầu Cầu đây mà, mẹ không cần Cầu Cầu nữa rồi sao?" Cầu Cầu khóc thê thảm, giọng nói đau đớn làm cho người ta không đàng lòng nghe.