Sau khi mở máy vi tính ra, Tiểu Thi bắt đầu phá giải mật mã. Mật mã này không khó giải như họ tưởng thật sự là rất dễ dàng.
"Làm sao lại có thể đơn giản như vậy?" Tử Tử Đồ Mi tự nói, trên trán Tiểu Thi đã đầy mồ hôi "Đơn giản như vậy? Vậy rốt cuộc khó khăn như thế nào thì cô mới có thể hài lòng? !" Cô vừa nói vừa lấy usb ra siết ở trong tay "Cầu Cầu đâu?"
"Đưa cho tôi!" Tử Tử Đồ Mi vươn tay.
"Tôi hỏi cô Cầu Cầu đâu?" Tiểu Thi gào thét!
"Đồ, nếu không đưa tôi tôi sẽ không giao Cầu Cầu cho cô"
"Không thấy Cầu Cầu tôi cũng sẽ không đưa cái này cho cô!"
"Vậy cô muốn như thế nào? Ngày mai có muốn tiếp tục cử hành hôn lễ cùng Trác Minh Liệt hay không? Cô không nên ép tôi !"Tử Tử Đồ Mi cười lạnh.
"Chuyện này không cần cô quản ! Lúc nào cô đưa Cầu Cầu đến trước mặt tôi thì lúc đó tôi sẽ giao cho cô cái này còn nếu không thì cả đời này cô đừng mong có được nó!" Tiểu Thi cắn răng nghiến lợi nói.
"Được rồi cô nói thế nào thì hãy như thế!" Dưới tình thế bắt buộc Tử Tử Đồ Mi đành phải hạ giọng"Bây giờ chúng ta phải rời khỏi nơi này thôi! Vừa rồi tôi đã cài một số virut vào trong máy họ sẽ không nghi ngờ cô đâu!"
Tiểu Thi tuyệt vọng cười , cứ gọi là tạm thời không phát hiện thế nhưng tương lai sẽ ra sao, có phát hiện hay không thì quan hệ giữa cô và Trác Minh Liệt cũng đã chấm dứt từ đây. . . Cô xoay người, từ dưới ghế sa lon lấy ra một đôi giày cao gót đây chính là đôi giày lần trước khi chân cô bị thương để lại, giầy cũ là quá khứ cô muốn dùng cách này để bỏ lại khoảng thời gian kia, đi lại giày cô chạy như bay ra khỏi Trác thị.
==============
Đôi tay Tử Tử Đồ Mi ôm vai, mặt lạnh lùng, vốn dĩ cô đã định dẫn Cầu Cầu đến để đổi nhưng đột nhiên tiểu tử kia lại phát sốt nghiêm trọng.
Cô đứng trước chiếc Ferrari màu đỏ của mình chợt nghĩ đến một người - Lý Triết Vũ. Nhưng chưa kịp nghĩ đi đâu thì bỗng nhiên có một bóng đen vụt tới trước mặt cô, cô cả kinh thất sắc liên tiếp lui về phía sau, bất đắc dĩ không thể tránh khỏi lực ép của đối phương .Đòn của đối phương là liên hoàn đá, trong giang hồ đòn này chỉ của một mình Hắc Mân Côi là sự dụng đòn này nhưng nghe nói hiện nay cô ta đang là một trong Tứ Đại Hộ Pháp của Đồ Long Bang.
"Hắc Mân Côi!" Tử Đồ Mi quát to một tiếng, đối phương lại bay lên đá văng cô ra ngoài. Ngay cả Tứ Đại Hộ Pháp cũng xuất hiện, xem ra ngày mai nhất định sẽ có một cuộc hỗn chiến.
"Tử Đồ Mi! Nửa đêm cô lén lén lút lút ở bên cạnh công ty chung tôi làm cái gì?" Người bị gọi là Hắc Mân Côi nói lại ..." Trời đất bao la chẳng lẽ đến bên cạnh công ty của các cô thôi mà tôi không thể đên?" Tử Đồ Mi sửa lại tóc.
"Bang Bạch Hổ của các người luôn làm kẻ ăn trôm vặt! Ngày mai là ngày đại hỷ của thiếu gia nhà tôi cho nên các người hãy an phận một chút! Nếu không…" Hắc Mân Côi rút súng lục ra đột nhiên để thẳng vào đầu của Tử Đồ Mi "Cô biết hậu quả!"
Tử Đồ Mi không để ý chút nào, nhẹ nhàng đẩy đầu súng rồi mở cửa xe ra "Chỉ mong thiếu gia nhà các cô có thể thuận lợi!"
Vật đã tới tay cô còn quản nhiều như vậy làm gì?
===============
Tiểu Thi cầm kế hoạch A trong tay mà lăn lộn khó ngủ. Ngày mai, ngày mai, sống chết của cô sẽ đước quyết định vào ngày mai thế nhưng sao thời gian lại trôi chậm như vậy!
Mười giờ tối, tối nay sao thế nào Mộc Mộc cũng không chịu ngủ "Ba, ngày mai ba sẽ kết hôn với mẹ phải không?"
"Đúng vậy, có phải Mộc Mộc rất vui vẻ hay không?"
"Vâng, nhưng sao Mộc Mộc luôn có chút sợ" Mộc Mộc nhỏ giọng nói.
"Tại sao ?" Trác Minh Liệt hỏi.
"Con không biết"
"Con trai ngoan, ngủ sớm một chút ngày mai con còn phải cùng ba cùng đi đón mẹ !" Trác Minh Liệt dịu dàng dụ dỗ nó cũng không biết qua bao lâu bên cạnh đã có tiếng hít thở đều đều. Trác Minh Liệt cầm ảnh của Tiểu Thi lên cẩn thận tỉ mỉ nhìn, trong lòng tràn đầy vui sướиɠ.
Một đêm này hình như dài hơn mọi hôm tất cả mọi người đang cùng hướng đến ngày mai.
=============
"Mấy giờ rồi?" Lý Triết Vũ hỏi trợ lý.
"Năm giờ sáng, mới qua một giờ chúng ta đã đến! Buổi họp báo của Trác Minh Liệt vào chín giờ sáng, nhất định chúng ta có thể đến kịp!"
"Ừ" Lý Triết Vũ nhắm mắt lại khẽ ừ. Cuộc sống luôn là thay đổi thất thường, cô gái năm năm trước mà anh bất ngờ gặp mặt không ngờ lại có thể thay đổi nửa đời còn lại của anh, anh yêu cô vì vậy anh không thể cứ trơ mắt nhìn cô lấy người khác, anh phải đoạt lại tất cả mọi thứ vốn thuộc về anh.
==============
Cuối cùng trời cũng đã sáng, Tiểu Thi mở hai mắt sưng đỏ ra, tài liệu vẫn còn ở trong tay, cô miễn cưỡng bò dậy, đầu đau muốn nứt. Nhìn đồng hồ đã là bảy giờ sáng có lẽ Trác Minh Liệt sắp tới rồi!
Cô sắp xếp lại chăn màn, kéo rèm cửa sổ ra thì bên ngoài lập tức vang lên tiếng còi xe của Trác Minh Liệt, anh dẫn Mộc Mộc từ trong xe đi ra.
"Tiểu Thi, bọn anh tới rồi" Trác Minh Liệt vui vẻ gọi tên cô.
Tiểu Thi mở cửa phòng ra, Mộc Mộc lập tức chạy thẳng vào trong ngực của cô.
"Mẹ! Mộc Mộc nhớ mẹ lắm! Con đến đọn mẹ với ba" Mộc Mộc khoa tay múa chân, khuôn mặt nhỏ nhắn cười rạng rỡ "Ba, hôm nay muốn kết hôn với mẹ!"
Tiểu Thi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó cười cười miễn cưỡng "Là đính hôn không phải kết hôn!"
"Chúng ta mau lên đường thôi!" Mộc Mộc thúc giục.
"Anh đã hẹn thợ trang điểm vào 7h30 ! Sau khi xong chúng ta sẽ đi đến Ngày Chín! Mẹ đã chờ chúng ta ở đó!" Trác Minh Liệt kéo tay của cô. Tiểu Thi gật đầu thuận theo, theo sát anh đi ra khỏi cửa nhà. Bây giờ cô không còn mong muốn gì hơn là có thể hoàn thành nghi thức đính hôn này một cách chọn vẹn vì ít nhất khi nhớ lại cô còn có một kí ức thật đẹp
===============
"Phùng Thiếu Diễm khi nào anh mới đưa tôi đi?" Thẩm Tử Quân gõ cửa phòng lớn.
Phùng Thiếu Diễm đẩy cửa phòng ra, trong tay bưng một ly sữa tươi và một chút điểm tâm "Ăn xong những thứ này thì chúng ta sẽ xuất phát!" Anh lạnh lùng nói.
Thẩm Tử Quân nhìn anh, bưng sữa tươi lên uống một hơi cạn sạch "Xong rồi bây giờ có thể đi chưa?" Cô xoay người chuẩn bị đi ra ngoài