Ps: từ anh và từ hắn đc dùng cho từng hoàn cảnh nhé mọi người.
″ Thẩm Tử Quân" Ngón tay Phùng Phùng Thiếu Diễm khẽ vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Thẩm Tử Quân rồi từ từ đến môi của cô." Nằm tại đây, cái gì cũng không cần nghĩ cảm giác có phải rất tốt ?" Hắn lãnh khốc mà cười dùng sức bịt chặt môi cô, lấy đi hô hấp của cô. Vì vậy Thẩm Tử Quân đáng thương giống như là cá bị vất lên bờ cô gắng lấy từng từng ngụm ngụm thở, đến khi không thể chịu nổi thì Phùng Thiếu Diễm lại thả bình ô xy ra. Hắn đeo găng tay trắng lên, lấy một ống chích ra từ trong ngực "Cô ngàn vạn lần không được trách tôi, trên đường báo thù tôi không thể tha thứ bất kỳ chướng ngại vật nào!" Hắn lạnh lùng muốn đâm ống chích vào nhưng đúng lúc nàyTử Quân lại giẫy lên.
Khuôn mặt cô tái nhợt, dưới ánh sáng yếu ánh lên vẻ xinh đẹp lạ thường.Xương quay xanh cao vυ't rõ ràng( chẳng biết cái này thì đẹp ở đâu). Phùng Phùng Thiếu Diễm chưa bao giờ nhìn kỹ cô gái này nhưng ngay lúc này lại cảm nhận được mùi hương của cô. Vì vậy tim của anh chợt đập mạnh, dây thân kinh như bị đóng băng, trong nháy mắt ý niệm gϊếŧ người như được sự thương xót thay thế, và cũng đúng trong thời gian ngắn ngủi này y tá đi vào phòng bệnh. Phùng Phùng Thiếu Diễm nhanh chóng lấy lại ống chích làm như không có việc gì, đứng ở một bên: " Vừa rồi Thẩm tiểu thư bị khó thở!"
(bạn Hoa: chứng tỏ là đẹp rất có lợi ạ)
"Thật sao? Đây không phải là triệu chứng tốt! Tôi đi gọi bác sĩ!" Không đợi bác sĩ tới đây Phùng Phùng Thiếu Diễm liền vội vã rời đi.Không hủy đi cái chướng ngoại vật đó có phải lài điều thông minh không ? Hay hoặc là anh nên chọn lựa một chiến lược khác chẳng hạn như bẫy tình yêu, phụ nữ đều là loài động vật tình cảm cả ! Phùng Thiếu Diễm vừa lái xe vừa nghĩ cách đối phó với Thẩm Tử Quân, anh biết Thẩm Tử Quân bị ngã cũng không nghiêm trọng lắm, nguyên nhân cô ta không có tỉnh lại có lẽ là không muốn tỉnh hoặc là một lý do nào đó. . .
Mặc dù chỉ mặc áo trắng nhưng hình ảnh của Mộc Mộc lại cực kỳ rõ ràng, vẻ mặt ưu thương mà lạnh nhạt như tiểu thiên sứ.
"Mẹ" Nó đưa đôi tay chạy về phía cô, cô cũng đưa hai tay ra muốn ôm nó, nhưng bất chợt lại có một chiếc xe hơi lao ra trực tiếp đâm thẳng về phía Mộc Mộc!
"Mộc Mộc!" Cô tê tâm liệt phế kêu lên.
"Mẹ. Mẹ làm sao vậy?" Cầu Cầu lay Tiểu Thi "Làm sao mẹ lại khóc?"
Tiểu Thi vừa sờ gối đầu nơi đó quả nhiên đã ướt rồi một mảnh. Bởi vì nghe được tin tức Mộc Mộc bệnh nặng, mấy ngày nay cô vẫn luôn vô cùng lo lắng nhưng cô lại không biết mình có nên trở về hay không.
"Cầu Cầu, ngày mai con theo mẹ đi giải sầu có được không?" Tiểu Thi lau đi tàn lệ.
"Được ạ"
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống đồi hoa, thật là xinh đẹp, nhưng Tiểu Thi nằm mãi cũng không ngủ được, trong đầu đều chứa đầy hình ảnh của Mộc Mộc và hình ảnh trong giấc mơ đó.
Đến khi trời sáng, Tiểu Thi xin phép ông chủ dẫn Cầu Cầu đi dọc theo đường lớn đi thẳng về phía trước, cô muốn đi lên trấn trên để gọi cho Thẩm Tử Quân, có lẽ là quá lo lắng Mộc Mộc nên cô cũng quên mất Thẩm Tử Quân bị thương cũng đang nằm viện nên khi đến trấn trên cô mới nhớ ra. . ." Chúng ta đi về thôi" Tiểu Thi kéo tay Cầu Cầu, thất hồn lạc phách.
"Mẹ thế nào?" Cầu Cầu không hiểu.
"Không có việc gì"
Nhưng đúng lúc này, họ lại thấy nơi phát sóng TV tập chung rất nhiều người hình như là có chuyện gì xảy ra. Cầu Cầu tò mò buông tay mẹ ra, chạy vào đám đông.
"Đứa bé này thật là quá đáng thương!"
"Thật sự là quá đáng thương"
Một nhóm các bà mẹ, cô di đều khóc đến mức cặp mắt sưng đỏ nghị luận ầm ĩ. Cầu Cầu cố gắng chen vào đám người, cố nhìn xem TV đang phát gì khi nhìn thấy hình Mộc Mộc, nó kêu lên một tiếng vội vàng chạy ra chỗ Tiểu Thi.
"Mẹ! Mẹ!"
"Thế nào?"
"Con nhìn thấy Mộc Mộc rồi !" Cầu Cầu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt lóe sáng giống như phát hiện ra được đại lục mới.
Tiểu Thi ngạc nhiên không biết Cầu Cầu nói ý gì.
"Ở nơi nào!" Cầu Cầu chỉ vào nơi phát sóng TV, Tiểu Thi lập tức đi tới.
" Mộc Mộc có lẽ đã chết ở cô nhi viện , Mộc Mộc đã nhìn thấy có bạn nhỏ chết ở đó cho nên Mộc Mộc rất sợ, mẹ, mẹ mau tới đây thăm Mộc Mộc đi,con sẽ lại cùng với ba, với Cầu Cầu tắm chung, chơi chung!" Khi Tiểu Thi đến thì nghe được câu đó, cô nhìn khuôn mặt Mộc Mộc do bệnh mà xanh xao, cả người bé gầy dộc đi, khi đó cả người cô giống như bị sét đánh, đơ ra. Cho đến khi những tiếng khóc của nhóm người kéo cô về với hiện thực, cuối cùng Tiểu Thi vẫn không nhịn được khóc rống lên, cô không để ý ánh mắt khác thường của mọi người, kéo Cầu Cầu chạy thẳng về đồi hoa.
"Tiểu Thi, cô phải đi?" Tuấn Huyên kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy, tôi có chút việc gấp phải về Đại lục!" Tiểu Thi có chút ngượng ngùng nói.
"Vậy sau này tôi vẫn còn có thể gặp cô sao?" Tuấn Huyên hình như có chút không muốn.
"Đương nhiên là có thể, về sau tôi sẽ mở cửa hàng bán hoa, đến lúc đó anh phải phụ trách cung cấp hoa cho tôi rồi!" Tiểu Thi nói ra ý nghĩ của mình. Tuấn Huyên ngượng ngùng, gật gật đầu, lại sờ sờ đầu Cầu Cầu, rồi tiễn bọn họ lên xe buýt. Cầu Cầu nghe nói sẽ được về nhà nên rất hưng phấn nhưng tâm trạng của Tiểu Thi lai mẫu thuẫn khác thường. Cô vừa lo lắng cho bệnh của Mộc Mộc lại vừa lo lắng đến an nguy của Cầu Cầu . Vì vậy âm thầm tính toán dẫn Cầu Cầu len lén đi thăm Mộc Mộc.
Tám giờ tối hôm nay Mộc Mộc lại rơi vào cơn hôn mê lần nữa. Sau khi cấp cứu xong, bác sĩ thông báo bệnh tình của bé đã đến giai đoạn nguy kịch. Nhìn đang Mộc Mộc vùng vẫy giữa cái sống và cái chết, lòng Trác Minh Liệt đau thắt lại, thậm chí anh còn có điểm hận Tiểu Thi. Nếu như thực không thể tìm thất, anh đành phải bất đắc dĩ tìm người tới giả mạo cô thôi!
"Ba, không phải ba nói là mẹ sẽ đến sao?" Mộc Mộc khó khăn mở miệng nói.
"Con trai ngoan cố gắng thêm mấy ngày nữa" Trác Minh Liệt run giọng nói "Mẹ sẽ đến, rất nhanh thôi!"
"Thật sao?" Nó lại ngủ mê man lần nữa.
Sáng ngày thứ hai , Hàn Ti Nhã bỗng nhiên lại đi tới bệnh viện.
"Minh Liệt" cô ta cố ý trang điểm rất nhạt giả vờ như có vài phần mệt mỏi "Anh phải chú ý bảo trọng thân thể!"
Trác Minh Liệt vẫn nắm tay của con trai, cũng không ngẩng đầu lên.
Hàn Ti Nhã lặng lẽ lấy đồ chơi và sản phẩm dinh dưỡng trong túi xách ra rồi định đi, nhưng không ngờ Trác Minh Liệt lại gọi cô ta lại.