Trác Minh Liệt không nói thêm gì nữa, ôm lấy Mộc Mộc, chạy vội đến bệnh viện.
"Ba, mẹ đâu?" Mộc Mộc rũ cụp mí mắt, buồn buồn hỏi.
Trác Minh Liệt bị nó hỏi như vậy, trong lòng bỗng trống rỗng, anh không biết phải làm sao trả lời nó.
"Mẹ có việc bận"
"Ba , Mộc Mộc có phải sẽ chết?" Nó giống như có chút khô miệng, giọng nói cũng khàn khàn .
"Không được nói như vậy!" Trác Minh Liệt lớn tiếng khiển trách con trai "Ba sẽ không để cho con chết!"
"Ba" Giọng nói của Mộc Mộc dần dần thấp xuống. Tuy rằng là như thế, nhưng nó vẫn cảm nhận được vòng tay âm áp của ba. Cuối cùng nó đã không còn là đứa trẻ mà không ai muốn nữa rồi. Xe đi được nửa đường, Mộc Mộc bắt đầu nôn ra, Trác Minh Liệt gấp đến chẳng quan tâm đến gì hết cứ đạp ga mà chạy.
"Mộc Mộc bình tĩnh một chút, sắp tới bệnh viện rồi!" Anh không biết con trai bị bệnh gì nhưng là trong lòng anh luôn có một loại dự cảm xấu.
"Ba, khó chịu" Mộc Mộc nằm xuống bên tay lái phụ của ba,cả người cuộn tròn lại.
Cuối cùng đã tới bệnh viện, Trác Minh Liệt ôm nó chạy thẳng tới phòng cấp cứu.
"Bác sĩ mau khám bệnh cho con tôi!"
"Được, nhưng tiên sinh làm phiền anh ra bên ngoài chờ một chút!"
"Các ông nhanh lên một chút! Nhanh lên một chút, cứu con trai tôi!" Trác Minh Liệt nắm chặt bả vai bác sĩ không buông. . ." Tiên sinh anh đừng kích động chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Mộc Mộc bị đẩy vào phòng cấp cứu, trong đầu Trác Minh Liệt trống rỗng, ngồi xuống.
Mười lăm phút sau cấp cứu kết thúc. Bác sĩ đi ra.
"Bác sĩ, con tôi sao rồi?"
"Tiên sinh, ngài không nên gấp, đứa bé chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại!"
Nghe thấy lời của bác sĩ, Trác Minh Liệt mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ba" cấp cứu vừa kết thúc, Mộc Mộc lại ầm ĩ đòi ba, y tá chỉ có thể ôm nó ra ngoài.
"Tiên sinh chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi phòng bệnh cho bé, làm phiền ngài trấn an bé một chút!" Y tá bế Mộc Mộc giao cho Trác Minh Liệt.
"Con trai, không sao rồi." Anh bế con trai vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con.
"Ba, khi nào thì mẹ mới tới thăm con" trong đôi mắt của Mộc Mộc phát ra một loại ánh sáng kỳ quái khiến Trác Minh Liệt cảm thấy phải kinh hãi. . trong lòng anh lo lắng khẽ an ủi con nói: " Chờ Mộc Mộc hết bệnh, mẹ sẽ tới thăm con"
"Nhưng…" Nó vùi đầu ở trong ngực Trác Minh Liệt, Trác Minh Liệt cảm thấy nhiệt độ trên người nó vẫn chưa khôi phục như bình thường.
"Nhưng nếu như Mộc Mộc sẽ không khỏi thì sao?" Nó bỗng nhiên lại nói, tuy còn nhỏ tuổi nó lại có thể nói ra những lời như vậy, Trác Minh Liệt nghe xong, trong lòng lạnh lẽo cả một mảnh.
"Không được nói như vậy!" Trác Minh Liệt nắm tay của nó làm bộ như có vẻ tức giận. Mộc Mộc giấu mình trong ngực của ba không nói thêm gì nữa. Khi còn ở cô nhi viện nó đã từng bị như vậy, vì thế mà nó rất sợ , nó sợ không được nhìn thấy ba mẹ một lần nào nữa.Trác Minh Liết cũng biết rõ điều đó vì vậy anh cũng hết sức an ủi, cổ vũ tinh thần cho con, nhưng đến buổi tối , bỗng nhiên nó lại chìm vào cơn hôn mê sâu.
Lần thứ hai Mộc Mộc bạu đẩy vào phòng cấp cứu , khi đóTrác Minh Liệt biết bệnh của nó cũng không phải là căn bệnh đơn giản của trẻ con nữa rồi. Anh phải chuẩn bị cẩn thận mới được.
Đến mãi lúc trời sáng, các bác sĩ mới mệt mỏi đi ra khỏi phòng cấp cứu.
"Bác sĩ con tôi sao rồi?" Trác Minh Liệt trầm giọng hỏi.
"Tiên sinh, tình hình của con anh không phải rất lạc quan, chúng tôi hi vọng anh sẽ chuẩn bị tư tưởng thật tốt. Kết quả chẩn đoán bệnh cụ thể đến buổi trưa mới có, có lẽ phải đợi thêm một chút" Giọng nói của bác sĩ rất trầm trọng, lần đầu tiên Trác Minh Liệt cảm nhận được như thế nào gọi là khủng hoảng.
"Xấu nhất sẽ là gì?" Trác Minh Liệt nắm chặt tay thành quả đấm, trái tim như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi .
"Bệnh máu trắng!" Giống như bị một người cầm gậy đánh một đòn thật đau Trác Minh Liệt lung lay không đứng vững. Bệnh máu trắng là loại bệnh đáng sợ đến mức nào. Mộc Mộc đáng yêu như vậy , hiểu chuyện như vậy làm sao lại có thể bị mắc căn bệnh nay.
"Sẽ không!" Anh quả quyết.
"Tiên sinh, anh hãy bình tĩnh một chút, kết quả cuối cùng còn chưa có , con anh có khi chỉ đơn giản là cảm sốt tồi!" Bác sĩ an ủi anh nhưng sao có thể lường trước được kết quá đây.
Hongkong , tại đồi hoa Tiểu Thi đang chăm sóc cho hoa, ở phía xa xa Cầu Cầu đang chạy đuổi theo bươm buớm.
"Mẹ, con tặng mẹ cái này" Cầu Cầu vội chạy tới, hai tay chắp sau lưng.
"Cầu Cầu, con không phải là em trai mẹ sao?" Tiểu Thi ranh mãnh giễu cợt nó "Tại sao còn gọi là mẹ?"
"Tiểu Thi, Cầu Cầu có quà cho chị" Cầu Cầu làm dáng vẻ quan nhỏ, từ trong tay lấy ra con bươm bước đã bị gãy cánh.
Tiểu Thi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó bị bôi bẩn như một con mèo hoang, mắt chắm chú nhìn con bướm gãy cánh trong tay, cô chợt không nhịn được cười lớn.
Cầu Cầu chán nản ném bươm buớm đi, buồn buồn không vui .
"Cầu Cầu?" Tiểu Thi cảm thấy có thể đã động đến lòng tự ái của nó "Thật xin lỗi nha"
"Mẹ, lúc nào chúng ta mới trở về? Con muốn gặp Mộc Mộc, con muốn cùng cậu ấy còn có cả chú Minh Liệt cùng nhau tắm rửa" Cầu Cầu chợt đứng lên, ánh mắt tràn đầy sự nhớ nhung, lòng của Tiểu Thi giống như nước sắp vỡ đê, một lời nói của Cầu Cầu đã đem lớp mặt lạ kiên cường mấy ngày qua của cô đập vỡ, cô bỗng oa khóc.
"Mẹ không khóc" Cầu Cầu dùng bàn tay non nớt lên lau mặt cho mẹ, nhưng tay nó lại bẩn kết quả làm mặt mẹ nó cũng thành con mèo hoang.
"Cầu Cầu" Tiểu Thi sao lại không muốn trở về nhưng là vì an toàn của Cầu Cầu cô chỉ có thể cố gắng kiềm chế mà ở lại.
"Ba, rốt cuộc khi nào mẹ mới tới thăm con?" Mang bệnh nên quyết định của Mộc Mộc càng thêm mãnh liệt hình như thấy Tiểu Thi là tâm nguyện cuối cùng của nó. Trái tim Trác Minh Liệt như bị đao cắt thành ngàn mảnh, nhưng lại không biết làm sao để trả lời nó.
"Mẹ" Mộc Mộc thỉnh thoảng tỉnh táo, thỉnh thoảng mơ hồ, lúc tỉnh táo liền không ngừng gọi mẹ, Trác Minh Liệt thật sự bất đắc dĩ thúc giục người bên Hongkong mau chóng tiếp tục tìm kiếm Tiểu Thi.